Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 11



Là ảo giác của ta sao? Vậy mà trông thấy người. Giữa hải thiên, trên tảng đá ngầm cô độc lạnh băng, người đang tịch mịch, người đang bi thương, người đang muốn khóc mà vô lệ, sóng triều bên cạnh đập nên những tiếng vang kinh tâm động phách, mùi biển mông lung theo đó khuếch tán.

Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú, thụy não tiêu kim thú. Giai tiết hựu trùng dương, ngọc chẩm sa trù, bán dạ lương sơ thấu. Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu, hữu ám hương doanh tụ. Mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển Tây phong, nhân tỷ hoàng hoa sấu.

Bắt đầu từ bài từ này, ta rốt cuộc chẳng quên được người. Trong mùi cúc hoa tửu vui lòng người, trên bình phong hoa cúc, bài từ này, đã khắc vào lòng người trẻ tuổi.

Từ đấy cứ nhìn y, không tự giác luôn muốn nhìn y, nhìn y được Đế Quân không ai bì nổi muôn vàn cưng chiều ôm trong lòng, nhìn y giữa biển hoa cúc một khúc tiêu thanh, dường như nói bất tận nhất là nỗi đau lòng miên miên kia, nhìn y ngồi trên vương vị cao quý, ánh mắt u buồn ưu sầu, mang theo vô tận tư niệm khiến người ta ghen tị, dừng ở phương xa…

Thật là người sao? Ta thật sự thật sự không dám tin tưởng. Ta không dám chớp mắt, ta sợ chớp mắt rồi sẽ chẳng còn thấy người nữa.

Dung nhan dường như còn trẻ hơn ngày trước, lộ ra vẻ thanh thuần quyến rũ khác.

Gió thổi mái tóc dài ưu mỹ bay lên, hoa cúc thanh nhã trên tay áo, dường như vẫn tản ra mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái như xưa. Tinh mâu màu lưu ly thiên hạ vô song, nhìn thấy đôi mắt như vậy, ngươi sẽ minh bạch, trên đời có một loại người, là không cần ngôn ngữ, y chỉ cần nhìn ngươi, là có thể truyền thiên ngôn vạn ngữ.

Ba trăm năm trước, Vân Tiêu quan Thần giới sương mù mê võng, nỗ lực nhiều năm tưởng rằng có thể thường xuyên nhìn thấy y, lại chỉ kịp chứng kiến đóa hoa máu đỏ tươi đang nở rộ lóa mắt trước ngực y, thân thể nhẹ nhàng mỏng manh của y ngã xuống nhu nhuyễn vô trợ là như vậy, y cười, đâu chỉ là khuynh quốc khuynh thành, đâu chỉ trở thành mộng cảnh vĩnh viễn không thể phai mờ của riêng mình.

Tử Mạch chầm chậm bước lại gần y, tảng đá ngầm nho nhỏ, lúc này có vẻ rất lớn. Y ngồi xổm dưới đất, tay đặt trên lồng ngực lạnh băng của Khôi Lỗi Sư Tô Ma, hơi thất thần, dường như hoàn toàn không có cảm giác với chung quanh. “Khuynh Thành, Khuynh Thành điện hạ…” Tử Mạch khàn giọng gọi khẽ.

Y chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nhất định không có lấy một giọt nước mắt, y nhìn Tử Mạch một chút, mỉm cười nhàn nhạt, vẫn động lòng người như gió mát, y nói: “Là Tử Mạch sao? Lâu rồi không gặp.”

“… Phải…” Tử Mạch không thể kích động hơn, cơ hồ toàn thân đang run khe khẽ. Nhưng ánh mắt Khuynh Thành điện hạ không dừng trên người y, lại ngơ ngác dời về phương hướng vừa rồi vẫn một mực ngóng nhìn. “Ánh mắt điện hạ thuyết minh, ngài đang tư niệm điều gì đó?” Tim Tử Mạch đột nhiên thắt lại.

“Nơi đó dưới nước, là hoàng cung.” Tay Khuynh Thành điện hạ chỉ chính là hải vực y đang si si ngóng nhìn, “Hoàng cung Phi Chân quốc, ở ngay đó. Mà nơi chúng ta hiện tại đang ở đây… vốn là đỉnh núi.”

“Cái gì?!”

“Trước đây có một quốc gia, nhân xưng phú quý hoa đô, tựa như một viên minh châu mỹ lệ trên biển.” Khuynh Thành điện hạ nói từ xa thẳm, vẻ ảm đạm bi thương của y khiến Tử Mạch tan nát cõi lòng, “Thế nhưng hiện tại… viên minh châu này đã vĩnh viễn ngủ say dưới biển, bởi vì, ta…” Y thống khổ che mắt, bả vai hơi co rúm.

“Chính là… nơi này sao?” Tử Mạch còn nhớ trong Miểu Duyên Độ Huyễn Yên Ba động, nơi Khuynh Thành điện hạ suýt nữa bị xử tử, hình đài ngay trên một khoảng đất bằng ở lưng chừng tòa cao sơn sau hoàng cung, cách đó không xa Phi Chân vương lặng lẽ nhìn, hiện tại ngọn núi đó chính là chứng minh duy nhất cho sự tồn tại của Phi Chân quốc, đừng cho rằng nó chỉ là đá ngầm, có ai ngờ được là nó đang che giấu bí mật hùng hồn dưới đại hải sâu thẳm?

“Đúng vậy, chính là nơi này.” Khuynh Thành đứng dậy, thở dài nói, “Nước biển xanh khói sóng mênh mông y nguyên, tiếc là, người lại đã chẳng còn.”

“… Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân…” Tử Mạch như bị y mê hoặc không nhịn được đọc ra.

Khuynh Thành hơi kinh ngạc nhìn y một thoáng, rất nhanh chóng hiểu được, cười khẽ như tự giễu: “Đúng rồi, ngươi nhất định từng đến Miểu Duyên Độ, ta cũng thật là, lại đi khắc bài thơ này.”

“Điện hạ, có thể cho ta biết, nước biển xanh, mây non Vu trong suy nghĩ của người, là ai không?” Tử Mạch chua xót hỏi.

Vẫn luôn, rất muốn biết.

Rốt cuộc là ai, có thể bá chiếm lòng người như vậy? Thậm chí Ma giới Thánh Quân, thậm chí Thần giới Thiên Đế, cũng tiếc rằng chẳng có chỗ.

Là ai?…

“Ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé.” Khuynh Thành mỉm cười, vẻ ôn nhu và hạnh phúc khi cúi đầu khiến Tử Mạch nhìn mà ngẩn ngơ, “Phi Chân quốc từng có hai vương tử, họ là hai trong rất nhiều những hài tử của quốc vương, cũng vừa vặn là người lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất. Đại vương tử là con của hoàng hậu sớm mất, mà tiểu vương tử khi đó còn rất nhỏ…”

Tiểu vương tử thân thể rất yếu, hơn nữa từ khi sinh ra vẫn chưa từng rơi lệ, y sư nói đây là một loại bệnh kỳ quái, mắt vương tử này rất dễ mù, đồng thời tiên đoán y nhất định sẽ chết yểu. May mà vương huynh của y rất tốt với y, có một lần tiểu vương tử phát sốt, đại vương tử lén đến thăm, phát hiện mắt đệ đệ khô khốc sưng đỏ, đại vương tử khổ sở vươn đầu lưỡi liếm khe khẽ, làm dịu con ngươi của đệ đệ.

Đại vương tử có lẽ vẫn không biết, đệ đệ từ thời điểm đó đã bắt đầu thích mình. Mắt y khó chịu như vậy, ngoại trừ ca ca, chẳng có ai nghĩ đến việc phải giúp y như thế, y tin, ca ca là người tốt với y nhất trên thế giới.

Ngày lại ngày qua đi, ca ca lớn hơn đệ đệ mười một tuổi đã trưởng thành, y là trưởng tử được thuận lý thành chương lập làm Thái tử, y vẫn rất thương yêu ấu đệ, nhưng y lại rất sợ mẫu thân lợi hại của đệ đệ, một phi tử được phụ vương sủng ái nhất, bà mà nhìn thấy đại vương tử thì nhất định sẽ chế giễu không lưu tình một phen, cho nên ca ca luôn lén đến.

Phi Chân quốc một năm bốn mùa hoa tươi nở khắp, tiếc rằng đệ đệ kia chỉ có thể trằn trọc trên giường bệnh.

Có một lần, đệ đệ bệnh nặng đến mức suýt nữa đã quy thiên, ca ca chịu đựng trách phạt của lão sư, ngày ngày trông ngoài cửa sổ phòng đệ đệ, vừa thấy mẫu phi đệ đệ đi vắng, lập tức trèo vào nắm chặt bàn tay nhỏ teo trơ xương mà lạnh ngắt kia. Mẫu phi của đệ đệ, cũng chính là Hề Nhược phi phụ vương yêu nhất, nhiệt tâm quyền mưu, luôn có vẻ rất bận bịu, con mình bị bệnh mà giống như cũng chẳng có quá nhiều thời gian để trông nom. Chỉ cần bà đi vắng, ca ca có thể ở bên bảo vệ cả một đêm.

Nhìn dung nhan tiều tụy của đệ đệ, ca ca đột nhiên rất sợ, cảm thấy y chẳng cách nào nắm giữ đứa bé đáng yêu này. Thân là đại vương tử vốn được coi trọng, chưa từng sợ điều gì, y rốt cuộc đã minh bạch sợ hãi là mùi vị thế nào. Y sợ, đệ đệ sẽ cứ thế rời khỏi y.

“Ca ca đến rồi…” Tiểu vương tử mơ màng yếu ớt hé mắt, thấy khuôn mặt quen thuộc tràn ngập vẻ lo lắng trước mắt kia, cười khe khẽ, y đã bệnh thành như vậy, có thể cười ra thật không biết phải cao hứng nhường nào, “Sáng sớm dường như đệ nghe có tiếng chim hót, mùa đông đã qua đi rồi sao?”

“Hôm qua vừa vặn là lập xuân.” Ca ca nắm tay y, nhẹ nhàng trả lời.

“Thì ra đã là mùa xuân rồi…” Trong lời nói của đệ đệ có sự phiền muộn không nói nên lời, hài tử nhỏ như vậy, xuất thân cao quý vốn có thể cho y cuộc sống vô ưu vô lự, song cung đình lạnh lùng cùng thân thể lắm bệnh, lại khiến y sớm chẳng được vui vẻ.

“Đệ chờ một chút, để ta hái cho đệ một bó hoa.” Đau lòng lướt qua, ca ca nói xong lại theo cửa sổ ra ngoài, hành động này của đại vương tử đường đường nếu bị trông thấy, chỉ sợ sẽ dọa người ta nhảy dựng? Có điều y chẳng thèm quan tâm, y rất nhanh chóng trở lại, trong lòng ôm một bó hoa ngũ sắc rực rỡ thật to.

Bên trong chợt sáng ngời, vừa là vì hoa, cũng là vì vẻ tươi cười mỹ lệ trên mặt đệ đệ, làm ca ca thề phải vĩnh viễn bảo hộ vẻ tươi cười ấy…

Ngày đó, Ngự y lúc hội chẩn rất kinh hỉ nói: “Sao hôm nay bệnh của tiểu điện hạ giống như đột nhiên giảm rất nhiều?”

Từ đó, ca ca luôn hái những đóa hoa bốn mùa đặt ở đầu giường y, lại còn kể cho y nghe về thế giới rực rỡ nắng vàng bên ngoài kia. Có đôi lúc đệ đệ khá hơn một chút, ca ca liền nắm tay y, đứng ngay trước song, gió mát thổi tóc đệ đệ bay lên, ca ca lần đầu tiên hôn y.

Họ đều cho rằng, hạnh phúc, là mãi mãi.

Chính vào lúc đó, ca ca biết được một chân tướng tàn khốc, hóa ra mẫu hậu y năm đó, là bị người dùng phương thức rất thảm thiết hại chết, hung thủ đằng sau, chính là mẫu thân của đệ đệ y yêu nhất! Không chỉ vậy, bà ta bây giờ còn muốn hại chết y.

Bởi vì vương vị của Phi Chân quốc, không có cái thứ hai.

“Sau đó, đại vương tử đã thay đổi, cả ngày thống khổ giãy giụa giữa yêu và hận.” Khuynh Thành kể rất bình thản.

Tử Mạch lại nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trong Huyễn Yên Ba động: Khuynh Thành điện hạ mười bốn tuổi! Trên đời chẳng thứ gì có thể hình dung ra một phần vạn vẻ mỹ lệ của y, trên ống tay áo thêu hoa cúc tinh mỹ thanh nhã, mái tóc dài đẹp đẽ ôn nhu buông xuống, vẻ tươi cười nhàn nhạt của y, có thể khiến người ta tâm túy thần mê.

A! Y ngã rồi! Chắc là y vừa khỏi bệnh, thân thể còn quá yếu đây? Tử Mạch cuống quýt chạy đến đỡ trơ mắt nhìn tay mình xuyên qua thân thể y.

Lúc này, có người đỡ y dậy, người kia thân thể run rẩy, ngay cả ánh mắt nhìn Khuynh Thành điện hạ cũng không ngừng run rẩy, giống như đang nhìn thứ đáng sợ nhất trên đời.

“Cảm ơn đại vương huynh.” Thiếu niên hồn nhiên tươi cười, ống tay áo giương lên đầy những phong lưu của cúc hoa thanh lệ thoát tục.

Thái tử không nói gì, chỉ là ánh mắt dần càng thương cảm tuyệt vọng…

“Y cuối cùng vẫn lựa chọn báo thù.” Khuynh Thành nói xong, ngẩng đầu nhắm mắt, ánh dương ấm áp chiếu sáng hàng mi mảnh dài, “Dũng khí cần để hận so với yêu, nhỏ hơn rất nhiều.”

… “A! Đại vương huynh?… Đệ là đệ đệ của huynh!”

“Câm miệng! Ngươi không phải!!… Ngươi là do nữ nhân thấp hèn của ngoại tộc sinh ra!… Ngươi là đứa nhỏ yêu tinh! Ta nhìn thấy ngươi là buồn nôn, ngươi cũng giống mẫu thân ngươi, để ta kiến thức xem ngươi có thể thấp hèn đến bước nào!”

Ô nhục vô tình, thương tổn tàn nhẫn, dục vọng rối rắm, còn có tình yêu lạc lối.

… Khuôn mặt Khuynh Thành điện hạ phiếm bệnh trạng đỏ bừng, tóc y tán loạn trên gối, tinh mâu bởi vì không có nước mắt làm dịu mà khô khốc sưng đỏ.

Tân vương Phi Chân mặc lại y phục, hôn lên tấm lưng trần trụi đổ máu kia rất lâu. Sau đó, y bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lạnh lùng hạ lệnh: “Người tới, yêu nghiệt này mê hoặc thế nhân, không thể tha thứ, giao hắn cho Viện nguyên lão thẩm phán!”

Khuynh Thành điện hạ trên giường bình thản nhắm mắt.

“Là người sao? Là người sao?” Tử Mạch vừa khóc vừa hỏi, “Tiểu vương tử đó… chính là người… đúng không?”

“Không, không phải ta. Tiểu vương tử của Phi Chân quốc đã sớm chết rồi, chết vào cái ngày Phi Chân quốc bị chìm đó.” Khuynh Thành chầm chậm mở mắt, mắt y rất trong suốt, loại trong suốt như chẳng chứa đựng thứ gì đấy, “Ta mà hiện tại ngươi nhìn thấy, không phải Khuynh Thành, là Đông Quân.”

Tử Mạch ngơ ngẩn nhìn y, Khuynh Thành điện hạ quen thuộc lại xa lạ, thong dong, ưu nhã mà vô tình, thậm chí ẩn ẩn lộ ra khí độ của một cường giả thương xót thương sinh, cơ hồ khó mà nhìn thẳng.

Đúng vậy, không phải Khuynh Thành, là Đông Quân…

“Ta hiện tại chẳng có một chút pháp lực nào, xin ngươi mau chóng mang ta bay đến chỗ Cửu Tinh trường giai Thần giới. Biết nơi đó chứ?” Gió thổi bay mái tóc, vẻ mặt y mơ hồ không rõ, “Đến đây, ngươi như Tô Ma vừa rồi, ôm ta mà bay đi.”

Ôm y?! Ôm phong cảnh hoàn mỹ trong mộng kia, nhân sinh mãn ý nhất chẳng hơn như thế, mặt Tử Mạch đại khái đã đỏ đến mức có thể nhuộm cả phòng. Gió phát ra tiếng thở than bên tai, mây nhanh chóng trôi đi bên người. Y cẩn thận dùng hai tay vòng qua eo Khuynh Thành, cảm nhận được tiếng tim Khuynh Thành điện hạ cách quần áo truyền đến, trong lòng khoảnh khắc trống rỗng, một ý niệm duy nhất chính là:

Y thật gầy, thật nhẹ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...