Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 5



Mặc dù đang là đầu thu, song đêm đã rất lạnh. Bên cạnh rừng cây ở ngoại ô Huyễn Vân thành, một nhóm người dân tộc thiểu số Nam Cương trang phục đoản y đang bận bịu, họ đã dựng xong màn cỏ, hiện tại đang nhóm lửa. Nhất thiết đừng cho rằng họ ra khỏi thành ăn ngủ dã ngoại là bởi vì không có tiền, kỳ thật họ có cả đống tiền, chẳng qua những lữ điếm Trung Thổ ở được đó họ cảm thấy thật sự là chịu tội.

Các nữ nhân số lượng không nhiều trong đoàn đang thu dọn chỗ ngủ, các nam nhân tay cầm củi gỗ cùng con mồi đi tới, những con mồi này đương nhiên là bắt được từ lúc chập tối, bằng không người có thể bắn trúng con mồi dưới ánh trăng mông lung, nhãn lực tốt thế này ngoại trừ thần xạ thủ A Sư có tật ở chân nên không thể đi lại, chỉ sợ chẳng tìm được người thứ hai.

Mỗi người đều gắng sức cho buổi cắm trại, chỉ có một thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt nhàn nhã ngồi một bên, chống cằm nghiêng đầu nhìn mọi người. Dáng vẻ của cô không giống với những người khác lắm, chẳng những nước da trắng nõn xuất chúng, cánh môi hơi mỏng còn nghịch ngợm vểnh lên một chút, nhất là đôi mắt to trong veo như nước kia, thoải mái nhìn người ta chằm chằm, so với thiếu nữ Trung Thổ ngượng ngùng thì càng có một phen phong tình khác.

Ánh mắt trong veo của thiếu nữ dừng trên tứ chi cùng tấm lưng trần của những nam nhân kia, làn da màu đồng cổ dưới ánh trăng nổi lên một tầng nhu hòa lờ mờ, đường nét cơ thể rắn chắc kiện mỹ, nhanh nhẹn như dã thú, hô hấp thở ra hít vào hơi thở của núi rừng. Từ trên lưng tới gần vai trái, không nơi nào là không có hình xăm tinh xảo, đó là vu thuật truyền đời chỉ Ngũ Thú tộc mới có, mà lộ vẻ thần bí nhất chính là đồ đằng của Hồ bộ. Và trên cẳng chân họ, đao nhọn cắm trong giày lộ ra một đoạn chuôi đao bóng loáng, lóe ra hàn quang dưới ánh trăng.

Đúng thật không hề giống y! Thiếu nữ áo vàng yên lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống, hàng mi vừa dày vừa dài dưới mí mắt nàng chiếu ra hai cái bóng hình trăng non. Thiếu nữ khẽ cắn môi, bàn tay hướng về phía tú cầu giáp tơ vàng chế tác ra đang đeo bên hông. Nàng, tương lai sẽ đưa nó cho ai đây?

Nếu là người kia…

“Bách Hợp công chúa, Bách Hợp công chúa!” Hai hài tử một nam một nữ tầm mười một, mười hai tuổi vừa kêu vừa chạy về phía thiếu nữ, hiển nhiên là quá quen với thiếu nữ áo vàng.

“Công chúa, đến ngồi bên lửa cho ấm đi! Thịt cũng sắp nướng xong rồi.” Nam hài tử chạy tới vịn dải cỏ thiếu nữ đang ngồi, ánh mắt ngây thơ lấp lánh ngước nhìn cô, Bách Hợp công chúa của Nam Cương Ngũ Thú tộc Hồ bộ, “Em cũng ngửi thấy mùi rồi này.”

“A Đạt, ngươi thì biết cái gì?” Nữ hài tử nhìn có vẻ già dặn hơn một chút ở bên cạnh gí đầu nam hài không chút khách khí, cười hi hi nói, “Công chúa bây giờ làm sao có hứng ăn uống gì? Công chúa ấy, nhất định là đang nghĩ đến nam nhân ban ngày kia!” Nhìn cô rất xinh, hơn nữa cười rộ lên lại có sự quyến rũ tự nhiên, có điều so với người có mẫu thân lúc trẻ được mệnh danh là đóa hoa của Nam Cương như Bách Hợp công chúa thì khó tránh khỏi kém hơn rất nhiều, cô thập phần hâm mộ vị công chúa có làn da trắng nõn xinh đẹp.

Bách Hợp mân môi cười, chẳng tỏ ý kiến.

“Người nào cơ?” A Đạt ngẩn ra.

“Đần! Đương nhiên là khách nhân tuấn tú đi giày da hươu ở Huyễn Vân thành hôm nay đã đến xem công chúa nhảy trên đao nhọn kia!” Thiếu nữ cười sang sảng như một người Nam Cương, “Người đẹp như vậy đích xác rất hiếm thấy, ngay cả Đan Chân đầu nhân cũng phải trợn tròn mắt, khó trách công chúa nhìn theo bóng y đến ngây người!”

“Nhưng công chúa của chúng ta cũng rất mỹ lệ mà!” A Đạt bất bình nói giúp công chúa, “Nói không chừng y còn chưa từng gặp người xinh đẹp như công chúa đấy, ta dám cá là đêm nay y nhất định ngủ không yên!”

“Cũng phải…”

“Được rồi! A Y, A Đạt, hai người các ngươi chỉ biết chê cười ta!” Bách Hợp có phóng khoáng hơn nữa, nghe mấy lời này cũng không khỏi thẹn thùng, “Ta đói rồi!” Nàng đứng dậy đi đến bên đống lửa, có người lập tức đưa thỏ hoang đã được nướng thơm phức lên, Bách Hợp đương nhiên phải vui vẻ hưởng dụng.

“Mau nhìn kìa! Cái gì thế kia?!” Có tộc nhân bỗng lớn tiếng kêu lên.

Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy sâu trong rừng cây chẳng biết có thứ gì đó hào quang sáng bừng, hệt như một tiểu thái dương, màu vàng chói mắt tuy là chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, nhưng đã đủ khiến người ta kinh ngạc không thốt nên lời.

“Vàng, vàng?” Cả buổi trời mới có người ra tiếng.

“Trong đầu tên A Mộc ngươi ngoài vàng ra thì không còn gì khác hả?” Một nam nhân dường như địa vị khá cao trong tộc nhéo tai người nói đầu tiên kia, mọi người đều cười vang.

“Đan Chân đầu nhân?” Bách Hợp công chúa đứng dậy, trong mắt mục quang sáng quắc, đang cùng Đan Chân im lặng trao đổi.

Mặc dù nàng chỉ là công chúa của một dân tộc thiểu số Nam Cương, nhưng nàng chung quy vẫn là công chúa! Nàng không quản vạn dặm xa xôi đến Trung Thổ, lại còn mai danh ẩn tích giả mạo nghệ nhân lang thang, há có thể là vì không có chuyện gì làm mới chơi trò bỏ nhà đi?

“Xin công chúa bớt lo, cứ nghỉ ngơi đi, nơi đó dường như không xa nơi này, đã có người đi xem rồi.” Đan Chân miệng nói, thần thái trong mắt lại cực kỳ hưng phấn, lời tiên đoán của Đại vu sư là bí mật trong tộc, chỉ có nữ tộc trưởng cùng vài vị đầu nhân được biết, mà ông, chính là một trong những người rõ chuyện.

Bách Hợp gật đầu, nhưng rốt cuộc không tìm lại được khẩu vị, bèn đem thỏ nướng chia cho A Y và A Đạt.

Sau khi ngồi về bên đống lửa ấm áp lần nữa, tâm tình của Bách Hợp không cách nào bình tĩnh được. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, những lời Đại vu sư cao tuổi kéo tay nói với nàng, căn dặn của phụ thân, cuối cùng thậm chí vô cớ nhớ tới thiếu niên tuấn mỹ hôm nay nhìn thấy trong Huyễn Vân thành.

“Bách Hợp, hiện nay khí tượng phong vân khó lường, nguyên do là vì có lực lượng siêu phàm thao túng. Một trường đại kiếp nạn đã không xa.” Bên tai phảng phất lại nhớ tới thanh âm sầu lo của Đại vu sư.

Vào một ngày cách đây hai năm, tế đàn của Nam Cương Ngũ Thú tộc một sớm đổ sụp, cơn ác mộng của người dân bộ tộc Nam Cương liền bắt đầu, không chỉ khí hậu vô thường, cỏ cây héo rũ, hơn nữa trên Nam Cương đại địa nơi nơi lệ khí mãnh liệt, tiếng khóc thê lương hàng đêm quanh quẩn.

Ngón tay Đại vu sư vẽ một đồ án phù thủy cổ quái lên trán nàng, “Bách Hợp, nhắm mắt lại… con nhìn thấy gì?”

Đại vu sư hỏi thật kỳ quái, một người đã nhắm mắt lại, còn có thể thấy được gì sao?

Thế nhưng, nàng lại thật sự nhìn thấy… Không biết là nơi nào, bóng tối dần rõ ràng, nơi đó sừng sững một ngọn núi cao vút quanh năm lửa đốt hừng hực, có kim sí đại điểu không ngại vạn dặm bay tới, ngã vào trong lửa, tiếng kêu vang khắp chân trời, sắc mặt Bách Hợp trắng bệch. Sau đó lại thấy con đại điểu kia hóa ra không chết, nó bay ra từ trong lửa, lại còn uy phong đẹp đẽ hơn cả trước kia, nàng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Dưới chân núi, có nước bao quanh, dòng nước nọ không hề giống với nước sông hồ nàng từng thấy trước đây, lúc ẩn lúc hiện, như mỹ nhân đeo mạng che mặt. Trên mặt nước, có mấy đóa hoa dập dềnh chìm nổi theo sóng, tầng tầng lớp lớp những cánh hoa màu vàng, mỹ lệ động lòng người.

“Hoa…” Nàng buột miệng nói ra, hình ảnh kỳ diệu trước mắt như bị quấy nhiễu dao động vài cái rồi biến mất không thấy nữa. Nàng như thoáng mất mát mở mắt, thấy khuôn mặt già nua hòa ái của Đại vu sư.

“Đó là nhược thủy kim liên.” Đại vu sư nói với nàng.

“Nhược thủy kim liên?” Hai mắt Bách Hợp vụt sáng lên, trong mắt có ánh sáng màu xanh nhạt còn chưa tan đi, “Cái tên đẹp thật! Nhưng hoa càng đẹp hơn, không biết Nam Cương chúng ta có loại hoa này không?”

“Hài tử ngốc, loài hoa đó nở trong nhược thủy, mà nhược thủy thì chỉ chảy quanh núi Kim Cương Luân.” Đại vu sư nở nụ cười, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cam, “Nam Cương làm sao có chứ?”

“Là núi Kim Cương Luân quanh năm đại hỏa thiêu đốt đó ư? Nó ở đâu?”

Đại vu sư thở dài, thả bước chậm rãi tiến tới trước song, ngoài cửa sổ, chính là kỳ cảnh không trung một bên sáng mờ một bên u ám, thái dương thảm đạm bị kẹp bên trong, phát ra ánh sáng ảm đạm tội nghiệp. “Bách Hợp, kỳ thật thế giới này là do tam giới tạo thành, con đừng kinh ngạc, nghe ta nói trước đã. Nơi chúng ta ở tự nhiên là nhân giới, hầu hết phàm nhân không có bao nhiêu lực lượng, nhưng dùng thành thật cùng chăm chỉ mà tạo nên tài phú. Ngoài nhân giới, còn có Thần giới và Ma giới, thần ma nắm giữ trong tay sức mạnh kinh thiên động địa, họ kiềm chế lẫn nhau hình thành cân bằng, nhân gian liền an an ổn ổn. Mà ngoài tam giới, lại có một khu vực ta không tính ra được, vô luận ta thử tiến vào cảm nhận từ phương hướng nào, đều bị ngăn trở… Trước mắt ta chỉ biết nơi đó có lực lượng vô thượng vượt hẳn hết thảy!”

Bách Hợp hồi lâu không nói gì, từ nhỏ trực giác của nàng đã chuẩn xác đến thần kỳ, hiện tại, trực giác đang nói cho nàng hay, hình ảnh vừa rồi nàng nhìn thấy giữa minh minh chính là thuộc về khu vực kia.

Đại vu sư ôn hòa vuốt tóc công chúa, “Con là một hài tử trời sinh trong mắt có tinh khí, Linh Vu, người dự ngôn của Ma giới chính là hài tử nhân giới như vậy, từ nhỏ đã đến Ma giới tu tập pháp môn liên quan, nhằm phát huy thiên phú này. Tiếc là ta không biết pháp thuật của Ma giới, chỉ có thể dùng họa linh phù phù thủy tạm thời mở tiên tri nhãn của con.”

“Con có tiên tri nhãn?!” Bách Hợp không khỏi cảm khái, “tiên tri”, đó chính là xưng hô chỉ dùng cho trí giả! “Làm sao người biết được chuyện này?”

“Những chuyện này đều là truyền lại. Tổ tiên Vu sư tộc Hồ bộ từng vượt Trung Thổ, đi qua Bắc quốc băng nguyên xa xôi, nhận biết một người, từ nơi y học được thuật pháp cùng nhận thức hiện tại, ở nhân giới đã khá hiếm thấy. Người đó, là một vị trí giả chân chính.” Đại vu sư không hề che giấu sự sùng kính của mình, sau đó ông quay người nhìn Bách Hợp mà trịnh trọng nói, “Hài tử, ta đem phương pháp họa linh phù dạy cho con, tới Trung Thổ Huyễn Vân thành đi, quẻ tượng của ta cho thấy, ở nơi đó, con sẽ gặp được người tương quan chặt chẽ với sự kiện, biết đâu, còn là người có liên quan tới vận mệnh của con… Lực lượng của ta cũng chỉ có thể nhìn đến đây. Công chúa, kịch biến bí ẩn Nam Cương bỗng nhiên gặp phải cần con tháo bỏ, con dân Nam Cương đi đường nào, cần con dùng năng lực thiên phú để chỉ dẫn!”…

Tiếng củi gỗ cháy đồm độp trong lửa, chỉ có A Y và A Đạt là không biết mùi ưu sầu, chốc lát lại thấy A Đạt bĩu môi đến ngồi bên, chẳng cần phải nói cũng biết là lại bị A Y bắt nạt.

Công chúa Bách Hợp tùy tiện dùng chân gảy lá cây dưới đất, tim lại vô cớ đập kịch liệt.

Tới Trung Thổ Huyễn Vân thành đi, quẻ tượng của ta cho thấy, ở nơi đó, con sẽ gặp được người tương quan chặt chẽ với sự kiện, biết đâu, còn là người có liên quan tới vận mệnh của con…

Biết đâu, còn là người có liên quan tới vận mệnh của con…

Mặt Bách Hợp đỏ đến mức gần nhỏ cả máu ra.

“Bách Hợp công chúa! Đan Chân đầu nhân!” Người bởi vì chạy nhanh nhất mà bị phái đi xem xét tình hình đã trở lại, cúi đầu thở hồng hộc.

“Đừng nóng vội! A Bố, nói từ từ thôi!” Miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt Bách Hợp rõ ràng là sốt ruột hơn bất kỳ ai.

“Bên kia, không xa, ba người, hai nam một nữ.” A Bố hơi thở đứt quãng nói, “Trong đó có hai người, chúng ta ban ngày đã gặp.” Nói tới đây, y dừng lại một chút, nhìn nhìn công chúa, “Sau đó nam nhân ban ngày chúng ta chưa gặp nói một câu gì mà ‘nhược thủy kim liên, không phải là hiếm có bình thường, ngươi cũng thật lợi hại’.”

Thân thể Bách Hợp chấn động.

“Sau đó, vẫn là nam nhân ban ngày chúng ta chưa gặp kia, y cười ha ha, rồi lại hóa thành một luồng ánh sáng mà bay lên, nói ‘Huyễn Vân thành đông giao hai mươi dặm’, hai người còn lại cũng bay theo!…”

Không đợi y nói xong, Bách Hợp đã vội vã chạy về phía Đông Huyễn Vân thành.

“Công chúa! Công chúa!” Những người khác hô hoán, Đan Chân đầu nhân chỉ để lại mấy người thu dọn đồ đạc, dẫn những võ sĩ cường tráng nhất trong tộc đuổi theo công chúa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...