Nhật Lệ
Chương 82
Những chuyện này tôi không dám kể cho Lệ Vy, chỉ nói phải quay về lâu đài càng sớm càng tốt. Bằng năng lực của chúng tôi, chẳng thể đối đầu với đội cận vệ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Cách duy nhất có thể thực hiện là uy hiếp bọn họ. Mà người có giá trị uy hiếp nhất ở đây, không ai khác ngoài vị Công chúa cao quý. "Xin lỗi. Ngươi phải chịu thiệt rồi." Nói xong, tôi vung dải lụa cuốn thành nhiều vòng quanh người Lệ Vy để khống chế hai cánh tay nàng, tay trái giữ chặt thân người, tay phải kề con dao nhỏ lên sát cổ kéo ra ngoài cửa, lớn tiếng quát. "Huỷ bỏ kết giới và thả ta đi! Nếu không ta sẽ giết Công chúa." Đám cận vệ ngoảnh đầu sang, sửng sốt nhìn chúng tôi. Tên thống lĩnh có mặt ngay sau đấy. Hắn thoáng nhíu mày rồi dùng giọng bình tĩnh khuyên giải. "Tiểu thư đừng làm khó bọn ta. Giữ ngươi ở lại đây cũng chỉ vì muốn bảo vệ ngươi. Quốc vương đã có lệnh. Ngươi đừng cố phản kháng mệnh lệnh của ngài." Lệ Vy đứng đối diện hắn giãy giụa kêu lên với cặp mắt vừa kinh hãi vừa tức giận. Tôi nhìn tên thống lĩnh, cười lạnh. "Ngươi không tin ta dám động tới nàng chứ gì?" Nói rồi "xoẹt" một cái, lưỡi dao cứa mạnh vào cổ Công chúa tạo thành vết rạch sâu trên làn da trắng mịn. Dòng máu đỏ tươi trào ra, chảy ròng ròng xuống thấm ướt một bên cổ áo. Cả người nàng run lên vì sợ hãi, đôi môi khô khốc phát ra mấy tiếng rên rỉ rời rạc. Tên thống lĩnh cực kỳ kinh ngạc trước hành động của tôi. Hắn không nghĩ tôi sẽ xuống tay một cách tàn nhẫn và dứt khoát như thế. Vẻ trấn tĩnh trước đó đã bị phá huỷ hoàn toàn, đuôi mắt hắn nheo lại, các ngón tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. "Ngươi thật to gan! Quốc vương sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám động tới em gái ngài." Trong lúc đối thoại với tôi, hắn dùng Ẩn âm ra lệnh cho đội quân thi triển ma trận khống chế tạm thời. Đáng tiếc suy nghĩ của hắn đã bị tôi nhìn thấu. Trước khi ma trận khởi động, tôi kéo Công chúa nhảy vọt về sau thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, cùng lúc nắm chặt chuôi dao ấn thêm vào vết thương làm máu chảy ra nhiều hơn. Miệng tức giận quát. "Đừng tưởng ta không biết ý định của các ngươi. Nếu bất cứ ai sử dụng phép thuật lần nữa, ta sẽ khiến vết thương càng nghiêm trọng và Công chúa cũng chết nhanh hơn đấy. Hãy nhìn cho kỹ, thương tích không tự chữa lành vì thứ ta sử dụng là một loại pháp khí cao cấp. Các ngươi có thể cùng ta đứng đây cho tới khi dòng máu chảy cạn. Tới lúc ấy, Công chúa vô phương cứu chữa." Chỉ qua khoảng thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Lệ Vy đã dần trở nên trắng bệch, lộ rõ tình trạng suy nhược. Các cơ mặt nàng bị kéo căng vì nhịn đau, cố gắng thều thào mấy thanh âm ngắt quãng. "Còn đứng đó... làm gì... Mau cứu ta. Người phụ nữ này... mất trí rồi." Tên thống lĩnh vẫn đang do dự. Tôi đảo mắt một lượt quanh bọn họ, dừng lại ở hàng cuối cùng, đanh giọng. "Nếu các ngươi dám tàng hình, ta sẽ cắt động mạch cổ của nàng." Những kẻ vừa nảy sinh ý tưởng đó trong đầu bỗng chột dạ, cúi gằm mặt xuống che giấu mọi biểu cảm. Hiển nhiên bọn họ không hiểu tại sao tôi có thể đoán ra được. "Còn ngươi." Tôi hất cằm về phía thống lĩnh. "Mau mở kết giới!" Thấy hắn trừng mắt với mình chẳng buồn động đậy, tôi lạnh lùng thêm vào. "Hiện giờ linh lực của Công chúa đang suy giảm và máu vẫn không ngừng chảy. Ngươi do dự càng lâu thì tính mạng nàng ta càng nguy hiểm. Nếu các ngươi thả ta ra, cùng lắm chỉ bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu một vị Công chúa chết do quyết định của ngươi, hãy thử nghĩ xem, cả đội quân có phải chôn cùng nàng hay không?" "Còn ngươi thì sao? Tưởng mình có thể thoát tội ư?" "Ta khác với các ngươi. Quốc vương sẽ trừng phạt ta nhưng không bao giờ giết ta. Chẳng phải ngài ấy phái các ngươi đến bảo vệ ta sao? Mối quan hệ giữa ta và ngài, chắc ngươi cũng hiểu rõ." Nhận thấy hắn đang do dự, tôi quyết định ném ra lá bài cuối cùng. "Tình hình nội chiến hiện nay chắc hẳn ngươi nắm rõ hơn ta. Thế lực của Địa quân đang bành trướng nhanh chóng, ngay cả Quốc vương và triều đình cũng khó lòng đối phó. Nhưng ta hiểu rõ về Tịch thuật, cả những bí mật mà hầu hết mọi người chưa từng nghe qua. Ta có thể giúp Quốc vương giải trừ nó." Tôi vừa dứt lời, không chỉ vệ quân mà ngay cả vị Công chúa đang hấp hối cũng ngẩng mặt nhìn tôi kinh ngạc. Trong đầu tên thống lĩnh tính toán thật nhanh, cuối cùng đồng ý mở kết giới để chúng tôi đi qua. Đội cận vệ vẫn đứng yên, không ai dám manh động khi chưa có lệnh. Thống lĩnh dùng Ẩn âm nói với tôi một câu. Tôi ngầm đáp trả rồi dịch chuyển cách bọn họ một khoảng khá xa, niệm chú triệu hồi Phương điểu. Chẳng mấy chốc, cánh chim màu xám đường bệ đã xuất hiện giữa nền trời. Tôi và Lệ Vy vội vã leo lên lưng Phương điểu. Sói Tuyết đi sau canh chừng đám người cũng nhún chân nhảy phốc một cái, ngồi yên vị trong nháy mắt. Phương điểu cất cánh lao vút vào khoảng không, bỏ lại cánh rừng nhỏ chỉ còn là vệt xanh bạt ngàn. Rõ ràng tên thống lĩnh vẫn không yên tâm về tôi. Hắn định dẫn đám người đuổi theo ngay sau đấy. Có điều âm mưu sẽ phải thất bại, bởi từ đêm trước Sói Tuyết đã rải đầy nước thuốc lên giày của bọn họ. Loại nước này toả ra thứ mùi nhàn nhạt không dễ phát hiện đối với con người, nhưng khứu giác của Phương điểu cực kỳ nhạy cảm với nó. Chúng rất sợ thứ mùi ấy. Do vậy, dù đám người kia có dùng lệnh triệu hồi bao nhiêu lần cũng chẳng con Phương điểu nào dám lại gần. Mà không có Phương điểu thì bọn họ sẽ đánh mất dấu vết của chúng tôi tạm thời. Ngồi trên cao, Lệ Vy đã rũ bỏ hết dáng vẻ thoi thóp yếu ớt vừa rồi, sắc mặt lấy lại vẻ hồng hào tươi tỉnh. Tên thủ lĩnh nói đúng. Tôi không dám động tới Công chúa và cũng chẳng có gan gây thương tích cho nàng. Đương nhiên, sự việc vừa xảy ra chỉ là màn kịch ngụy tạo nhằm qua mắt đội cận vệ. Thông qua cuốn Bách Tập Thư của Trịnh Hùng, tôi biết đến loại thuốc có thể khống chế linh lực trong quãng thời gian ngắn, buộc người sử dụng rơi vào trạng thái Vô linh tạm thời và không thể thi triển thuật pháp. Khi Lệ Vy uống thuốc đồng thời cưỡng chế khơi dậy nguồn linh lực bị chèn ép trong cơ thể, hiện tượng phản phệ sẽ xuất hiện khiến toàn thân suy nhược, mệt mỏi và thậm chí là đau đớn. Tình trạng ấy sẽ ngưng lại nếu nàng ngừng kích thích linh lực và kiên nhẫn đợi thuốc hết tác dụng. Con dao tôi sử dụng để uy hiếp Lệ Vy trông khá tinh xảo nhưng chẳng phải loại pháp khí đặc biệt gì. Vết thương nó gây nên có thể tự chữa lành. Có điều, quá trình bị trì hoãn do rối loạn linh lực. Chút máu rỉ ra từ vết thương cũng được tôi dùng phép Biến hoá nhân bản để biến thành máu chảy loang lổ, trông có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhằm đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào với Công chúa, tôi đã phải nghiên cứu thông tin trong sách kĩ càng và tự mình thử nghiệm trước. Các loại thuốc cần thiết do Sói Tuyết ra ngoài mua, mang theo tờ giấy ghi tên thuốc và Tinh tú cầu tôi đưa. May sao, đám vệ quân không chú ý tới nó và kế hoạch coi như thành công trót lọt. Lệ Vy đã nắm được trọng điểm trong cuộc đối thoại giữa tôi và tên thống lĩnh. Nàng thắc mắc. "Chuyện Tịch thuật là sao? Còn việc ngươi nói biết cách hoá giải nó nữa?" Tôi trả lời bằng giọng điệu điềm nhiên nhất có thể. "Không phải thật. Ta chỉ nói dối để thuyết phục hắn thôi." Nàng nghe vậy thì biết ý chẳng dò hỏi thêm. Phát hiện hướng Phương điểu đang bay tới, nàng băn khoăn. "Ta tưởng chúng ta sẽ về lâu đài?" Tôi đáp. "Không. Ta cần đến Quang thành mua chút đồ." Chẳng mấy chốc Phương điểu đã hạ cánh xuống góc phố trống trải. Sói Tuyết nhảy ra trước tiên, sau đó đến Lệ Vy. Bước chân nàng hơi nghiêng ngả và hàng lông mày nhíu chặt với tròng mắt mơ màng. "Tự nhiên ta thấy buồn ngủ quá." Nàng lẩm bẩm, lắc lư cái đầu đang choáng váng rồi bỗng ngẩng phắt dậy nhìn tôi. "Ngươi..." Lời còn chưa kịp nói hết, thân hình đã đổ gục xuống rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi đỡ nàng lên lưng Phương điểu, cẩn thận tạo kết giới bảo vệ xung quanh rồi lệnh cho nó quay về khu rừng vừa xuất phát. Nơi đấy có đội cận vệ đứng chờ sẵn. Vừa rồi tôi đã bí mật nói với tên thống lĩnh rằng, Phương điểu sẽ mang Công chúa trở lại ngay sau đó, việc bọn họ cần làm là ở nguyên chỗ cũ đợi hộ tống nàng. Để đảm bảo hơn, tôi còn nhờ Sói Tuyết đi cùng cho tới rừng thủy trúc, thế nhưng nó nhất quyết không rời xa tôi nửa bước. Rất ít khi nó tỏ thái độ chống đối dữ dội đến vậy. Chắc hẳn sau khi tỉnh dậy Lệ Vy sẽ rất tức giận. Nàng coi tôi là đồng minh, thế mà tôi lại lừa gạt nàng. Nhưng biết sao được, nàng là em gái duy nhất của Nhật Vũ. Nếu nàng vì tôi mà bị kéo vào cuộc chiến và xảy ra mệnh hệ gì thì có lẽ cả đời tôi cũng không dám nhìn mặt hắn. Cái chết của Hoàng phi đã đủ để khiến hắn dằn vặt, tôi không muốn đeo thêm cho hắn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào khác. Thật ra tính tình Công chúa nóng vội nhưng nhân phẩm khá tốt, nhược điểm lớn nhất là quá tin người. Về điểm này, nàng khác biệt một trời một vực với anh trai mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương