Nhạt Màu

Chương 12



Tụng Nhiên xoắn xuýt vô cùng.

Cậu để tay lên ngực hỏi, muốn thấy Hạ tiên sinh ư?

Muốn.

Dám bật công tắc không?

Không dám.

Hai đáp án đều rõ ràng không thể nghi ngờ, luôn luôn xung khắc với nhau. Tụng Nhiên cũng không biết vì sao nữa, cứ đau khổ lắc lư giữa hai lựa chọn. Không đợi cậu chọn xong, Bố Bố mặc áo ngủ vịt vàng đã xuất hiện ở cửa, bé khịt mũi nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Tụng Nhiên không hiểu: "Bố Bố, em lại sao thế?"

"Tên lừa gạt!" Bố Bố lên án cậu. Mắt bé vừa nháy một cái, một chuỗi nước mắt đã rơi xuống: "Nói tỉnh dậy cái là có thể thấy anh, em... Em tỉnh dậy hai lần rồi á!"

Bé phồng má lên, môi mím thật chặt, khuôn mặt bé nhỏ nhăn nhó như một ông già. Lập tức mây đen áp thành, sấm sét vang dội, một giây sau trời xanh sắp chuyển mưa to.

Trước đó Tụng Nhiên đáp ứng sẽ ngủ cùng, nửa đường lại tiêu tan hiềm khích với Hạ tiên sinh, thế là mãi trò chuyện vui vẻ quên mất bé con. Bố Bố vừa khóc, cảm giác tội lỗi như kim châm đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu nào còn lo lắng đến Hạ tiên sinh nữa, vội vàng ôm lấy bé con dịu dàng dỗ dành, nào lau nước mắt nào xin lỗi.

Bố Bố biết Tụng Nhiên cưng chiều mình, càng ỷ vào sủng ái hiếm có hơn. Trước đây bé không dám cáu kỉnh trước mặt ba ba và bảo mẫu, giờ lại xõa hết ra ngoài, đại náo tung trời một hồi, mãi mới chịu ngừng khóc. Dù vậy bé vẫn hức hức nức nở không ngừng, ra chiều mình vẫn không vui, vẫn rất ấm ức.

"Anh biết sai rồi, giờ anh sẽ đi ngủ với em nhé." Tụng Nhiên giả vờ đáng thương: "Bố Bố tha thứ cho anh một lần đi mà, được không nào?"

Bố Bố ngừng nước mắt, giơ một ngón tay bé xíu: "Chỉ một lần thôi."

"Một lần, một lần thôi!"

Tụng Nhiên liên tục dỗ dành Bố Bố và ôm bé về phòng ngủ, tắt đèn, đắp kín chăn, dỗ bé đi vào giấc ngủ. Mãi đến khi thân hình bé nhỏ đang ôm lấy cánh tay mình phát ra tiếng hít thở đều đặn, cậu mới nhớ đến Hạ tiên sinh và chiếc điện thoại bị ném lại một góc.

Xong rồi, lại bị trừ điểm.

Tụng Nhiên rón rén rút tay chân ra, lén lút xuống giường nhẹ nhàng chuồn ra ngoài như mèo. Điện thoại trẻ con rơi trong phòng chiếu phim, cậu nhặt lên nhấn khóa một cái, phát hiện cuộc gọi vẫn chưa ngắt, thời gian trên màn hình đã tăng đến 2 giờ 23 phút.

"A lô, Hạ tiên sinh, anh còn nghe không?" Tụng Nhiên nhẹ nhàng hỏi.

Bên kia trả lời rất nhanh: "Đang nghe."

Giọng điệu rất bình thản, không hề sốt ruột, cũng chẳng hề tức giận.

Tụng Nhiên an tâm một chút, áy náy nói; "Xin lỗi nhé Hạ tiên sinh, tôi phải ngủ cùng Bố Bố. Nếu không thì lần sau chúng ta lại... Lại.. Ặc, gọi điện thoại nhé?"

Cậu vốn muốn nói "Video", nhưng lòng bỗng thấy xấu hổ, hai chữ video nghẹn trong cổ hồi lâu vẫn không thốt lên được.

Hạ Trí Viễn chủ động nói thay cậu: "Video cũng được."

Tụng Nhiên đỏ mặt: "Được... Được."

Cuộc đối thoại đã đến đây thì vốn nên cúp máy, nhưng trong điện thoại lại là mấy giây im lặng. Cả hai bên đều không nói gì, nhưng vẫn không cúp máy. Tụng Nhiên là một người nhạy cảm, cậu cầm di động không biết làm thế nào cho phải. Hạ Trí Viễn mỉm cười nói: "Hôm nay đã vất vả cho cậu rồi, đi nghỉ sớm một chút đi, kẻo lát nữa Bố Bố tỉnh lại lại không tìm thấy cậu... Ngủ ngon nhé."

Lúc nói đến chữ "Ngon" kia, âm điệu của Hạ Trí Viễn đượm vẻ biếng nhác gợi cảm. Vành tai Tụng Nhiên xốp mềm, cảm giác ngứa ngáy vọt từ xương cổ xuống bụng dưới, quần jean cũng căng lên.

"Ngủ... Ngủ ngon!"

Cậu bối rối cúp máy, hơi thở dồn dập.

Một ngày sau này, cũng trong căn phòng chiếu phim này, Tụng Nhiên tựa lên vai Hạ tiên sinh cùng xem một bộ phim cũ. Lúc phụ đề cuối phim nhảy lên, cậu hỏi: "Ngày ấy... Là ngày thứ tư chúng ta quen nhau đó, nếu em thật sự nhấn công tắc và nhìn thấy anh, giữa chúng ta sẽ có gì khác biệt không anh nhỉ?"

Hạ Trí Viễn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu lắng, yêu thương trong đó dạt dào như một mặt biển đêm.

Anh nói: "Nếu em thật sự nhấn, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ bình thường chẳng có gì lạ. Tôi mặc áo ngủ, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, cũng chưa cạo râu, nom sa sút tinh thần như những người đàn ông lôi thôi lếch thếch khác. Em sẽ chợt phát hiện, nam thần trong lòng em cũng chẳng có sức hấp dẫn gì cả, hết sức bình thường, chỉ là nhiều hơn một bộ quần áo gọn gàng, lại thêm một bộ trang phục cao cấp. Thế là em sẽ không còn mê muội vì tôi nữa."

Tụng Nhiên ôm lấy cổ anh, biện hộ cho mối tình đầu quý báu của mình: "Em sẽ không!"

"Thật ư?"

Tụng Nhiên kiên trì: "Thật!"

"Vậy thì càng không ổn." Hạ Trí Viễn nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu: "Em nhìn thấy "Tôi", có lẽ sẽ nhát như thỏ đế, giấu Tụng Nhiên chân chính đi, biến thành một học sinh ba tốt cực kỳ ngoan. Từ đó sẽ nề nếp đâu ra đấy, nơm nớp lo sợ, cả ngày toan tính xem làm thế nào để gây ấn tượng với tôi. Có oán giận cũng không nói, câu mắng tôi khốn nạn cũng nuốt trở lại, càng không nói đến chuyện suồng sã đáng yêu. Ngẫm lại như vậy thật ra rất hỏng bét, đúng không?"

Tụng Nhiên muốn cãi lại theo phản xạ, nhưng lời vừa đến miệng đã cảm thấy Hạ Trí Viễn nói không sai. Cậu của khi đó còn chưa thích hợp gặp "Hạ tiên sinh kia".

Dù suy nghĩ có cuồng nhiệt cỡ nào thì sự say đắm vừa gặp một lần ấy vẫn quá mức nông cạn. Cậu không đủ chín chắn, cũng không thoát được sự tự ti trong tình cảm. Dựa vào khuôn mặt, vị "Hạ tiên sinh kia" đã xoá bỏ lý trí của cậu, nếu như ngồi đối diện, cậu vốn không dám tưởng tượng mình sẽ có phản ứng gì.

Có lẽ sẽ quỳ, ngước nhìn lên, sẽ phỏng đoán sở thích của Hạ tiên sinh trong lúc hỗn loạn mù quáng. Cậu sẽ nhét mình vào một khuôn đúc nhìn như lý tưởng, sẽ tự cho là đúng mà đóng vai một "Người theo đuổi hợp tiêu chuẩn". Cậu sẽ sợ sai lầm, lại liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng sẽ hoàn toàn trái ngược, suýt nữa là hai người sẽ lướt qua nhau.

Đâu chỉ là hỏng bét, quả thật bi thảm.

Tụng Nhiên càng nghĩ càng sợ, bèn cắn lấy cổ áo Hạ Trí Viễn cố sức chui vào lòng anh. Hạ Trí Viễn ôm cậu, hai người dính nhau rất sát, mười ngón tay dính liền, nhiệt độ cơ thể tràn qua mỗi một khe hở trên chiếc áo len dệt. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu, sô pha màu sơn trà tôn lên làn da đang hiện một mảng đỏ ửng.

Cậu vuốt ve mu bàn tay Hạ Trí Viễn, nhẹ giọng hỏi: "Nếu em thật sự giấu đi, vậy anh có còn thích không?"

Hạ Trí Viễn vui vẻ: "Sao, em cho rằng thỏ đã chui vào hàng thì tôi không bắt được à?"

Nghe nói thế, hàng mi rũ xuống của Tụng Nhiên khẽ run rẩy. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nắm thật chặt những ngón tay thuôn dài của Hạ tiên sinh. Hồi lâu sau Tụng Nhiên phì cười, khẽ cong đầu gối dùng sức chọc chọc bên eo Hạ Trí Viễn, nói: "Anh mới là thỏ í!"

Tối ngày thứ tư họ quen nhau, Tụng Nhiên vẫn không thấy Hạ tiên sinh của mình.

Đây là một đêm xuân tháng tư, trong không khí vẫn còn dư chút giá lạnh của mùa đông còn sót lại. Hoa ngọc lan trắng trong thành phố S đã bắt đầu nở rộ, hương hoa tỏa lan khắp con đường vắng vẻ ngập tràn ánh đèn đường. Trên tầng mười hai của khu Bích Thủy Loan Cư, Tụng Nhiên nằm trong chiếc chăn lông nóng hừng hực, ôm bé Bố Bố, mơ một giấc mơ dịu dàng.

Màu sắc trong mộng hơi say say, nhạc nền thanh thoát, mặt trời rải từng vệt nắng xuyên qua cửa kính xuống từng góc trong căn phòng khách. Con mèo dang rộng bốn chân lười biếng lắc lư lăn lộn cái eo mập, lúc phơi nắng chính diện, lúc lại lật sang trái.

Bên tai là tiếng tính tang của hộp âm nhạc, vũ công ballet co một chân đang xoay tròn trong hộp.

Trên bàn trà trong phòng khách bày một chiếc hộp đầy sao, hai cuốn sách truyện cổ tích, ba chiếc cốc Mark hình động vật đáng yêu. Ba chiếc cốc này có hình một nhà sóc chuột mập mạp. Trên mặt thảm để đầy búp bê và quả thông, Tụng Nhiên quỳ gối ở giữa chơi xếp nhà gỗ với Bố Bố. Trong phòng bếp cách đó không xa, tiếng bát đũa vang lên, một người đàn ông xa lạ vóc dáng cao thẳng, bả vai rộng đang đứng trước bồn rửa, vừa pha cà phê vừa chiên trứng.

Anh đưa lưng về phía Tụng Nhiên, không nhìn rõ mặt. Nhưng Tụng Nhiên biết, nếu anh quay người lại, nhất định cậu sẽ thích gương mặt kia.

Lúc Tụng Nhiên đang lâm vào giấc mộng, một ngày mới đã bắt đầu bên kia đại dương. Các nhân viên trong công ty SwordArc Inc ngạc nhiên phát hiện tâm trạng của CTO bọn họ hôm nay tốt đến lạ.

Chín giờ sáng, theo tiếng két lúc bánh xe ma sát với nền xi măng vang lên, tất cả các nhân viên trong lầu một tận mắt trông thấy một cú drift vào gara tuyệt đẹp. Logo ba màu đen đỏ vàng lóe lên một ánh sáng chói lóa trong nắng gắt, nom vô cùng phô trương. Thực tế thì việc drift vào gara không phải là chuyện lạ trong công ty, bởi vì tiết mục lên sàn mỗi ngày của Carl Kraus chính là thứ này. Nhưng người trên xe bước xuống đổi thành Hạ Trí Viễn thì lại hơi khó tưởng tượng nổi.

Hóa ra truyền thuyết Hạ tiên sinh cố ý đàn áp Carl không phải là giả à?

Carl tiên sinh chín giờ tám phút drift một cú xong, nhận được những tiếng an ủi bất thường, nghĩ mãi không ra, ngay cả màu tóc nâu nhạt cũng ảm đạm một chút. Dọc đường Carl đã nghe tin tức liên quan đến Hạ Trí Viễn, lúc bước vào phòng nghiên cứu đã thấy nhân vật trung tâm chủ đề đang tựa vào cạnh bàn, tay bưng một tách cà phê, tay kia thì đút túi quần, vui vẻ trò chuyện với cấp dưới.

Sau khi cậu nhân viên kia đi, Carl hớn hở khoác vai Hạ Trí Viễn: "Để tôi xem nào, cà phê Guatemala, hai viên đường, một chiếc bánh xốp nướng mật ong, trước khi làm việc còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với người khác... Tôi dám cá là linh hồn cậu đã đổi với bà nội tôi rồi."

Hạ Trí Viễn cười nhẹ: "Vậy kỹ thuật drift của bà nội cậu không tệ nhỉ."

Carl hết sức vui vẻ, giơ ngón cái lên nói: "Không nhịn được đúng không? Sau buổi ra mắt có muốn thử không? Lệ cũ, đường đua Sonoma, xe cải tiến."

Hạ Trí Viễn lắc đầu: "Lúc này thật sự không được, Bố Bố còn đang chờ tôi về nhà, không thể ở lại thêm một ngày."

Carl thất vọng nhún vai.

Bố Bố hồi còn sơ sinh thật sự rất phiền phức. Làm bạn thân của Hạ Trí Viễn, Carl đã từng bị nước tiểu bé làm hỏng không biết bao nhiêu quần áo, để lại bóng ma tâm lý thê thảm đau đớn, còn cắt đứt suy nghĩ nuôi một đứa bé. Có điều xuất phát từ tình nghĩa bạn bè vững chắc, Carl vẫn rất thương yêu tiểu bảo bối của Hạ Trí Viễn.

"Được thôi, không làm khó dễ ông bố hiền của chúng ta nữa." Carl bỏ qua vấn đề này, tiếp tục nghi vấn: "Cho nên hôm nay vui vẻ như vậy là vì kiếm được cổ phiếu hả?"

Hạ Trí Viễn nhún vai: "Cổ phiếu của Al đã tăng lên nửa tháng nay rồi."

Carl suy nghĩ thêm một lúc, lại nghĩ đến một khả năng: "Chẳng lẽ toàn bộ vấn đề kỹ thuật đã giải quyết xong rồi à? Chậc chậc, không giống lắm."

Carl quay đầu lại liếc mắt qua chúng sinh trong phòng nghiên cứu một vòng, vẫn duy trì đánh giá như cũ: "Địa ngục nhân gian."

"Thôi đừng đoán nữa, quan tâm đến công việc của cậu nhiều một chút đi. Có tin tốt tôi sẽ chia sẻ cho cậu ngay lập tức." Hạ Trí Viễn đặt tách cà phê xuống, lấy cái tay Carl đang đặt trên vai mình xuống: "Mười phút sau gặp lại trong phòng họp số hai, tôi thật lòng hi vọng hai trò cười lỗi thời trong bản thảo của cậu lúc trước đã được xóa bỏ. Nếu không, vì để cứu vớt hình tượng của công ty, tôi chỉ đành chế giễu cậu theo phân đoạn của mình đấy."

Carl bị đả kích lớn: "Thật sự không thể tạm giữ lại à?"

Hạ Trí Viễn cười nho nhã lễ độ: "Không thể."

________________________

Người post: Yến Nhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...