Nhất Mộng Nhập Luân
Chương 1: Mở Đầu
Mộng Luân HồiChương 0. 430 nămKỷ Tân Sinh, 2017 SCN - Hải phòng, Việt Nam.Bây giờ là giữa mùa đông, thời tiết lúc này khá là lạnh. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 9-10 độ C. Đối với một đất nước nhiệt đới gió mùa có đường bờ biển dài thì việc đi ngoài trời vào lúc này là một việc khá khó khăn a, nhất là vào ban đêm nhiệt độ giảm mạnh.Ấy vậy mà đêm hôm đó vẫn còn 1 tên dở hơi phóng xe máy 27km từ nhà lên trung tâm thành phố chỉ để đi bộ, thật là tuổi trẻ chưa trải sự đời a.Đôm hôm ấy, sau khi chán chê mê mỏi đi bộ xong hắn lên xe và bắt đầu quay về nhà. Tưởng rằng đường về nhà sẽ yên bình và lặng lẽ như lúc đi, nhưng lúc hắn dừng chân trước đèn đỏ thì có một giọng nói từ phía sau vang lên:- Chú xin lỗi, chú dẵm vào chân cháu hả!- Không sao đâu ạ!Hắn quay lại trước mắt hắn là 1 gã trung niên tuổi chừng 50 khá đô con, ánh mắt có phần khó hiểu đang nhìn mình. Hắn quay lại chờ đèn xanh và cũng không quá để ý nhiều nhưng bỗng nhiên giọng gã trung niên lại tiếp tục vang lên.- Chú đi theo cháu từ nãy tới giờ, thấy sau người cháu âm khí rất nặng hẳn là có vong âm theo.- Cháu có muốn giải vong này không?- Cháu có âm khí lại có vong theo …Nói đến đây hắn không khỏi nhíu mày nghi hoặc nhưng rồi chỉ trong giây lát chân mày hắn lại giãn ra.- Dạ thôi, khỏi đi chú.- Cháu thật không muốn giải vong này.Nghe lời hắn nói vậy gã trung niên nọ khá là ngạc nhiên.- Không muốn, thôi cháu đi đây, muộn giờ rồi.Trước sự kiên quyết của hắn, gã trung niên cũng không biết phải làm thế nào, hắn có vẻ rất bất đắc dĩ trong tay đưa ra một mảnh giấy trong đó có một ít các con số, hẳn là số điện thoại hắn nói: - Đây là số điện … Nhưng còn không chờ kịp gã trung niên nói xong hắn đã phóng xe đi mất. Ánh mắt gã trung niên nhìn theo về phía tên thanh niên kia vẻ mặt nhìn như ẫn bình thản nhưng không ai để ý ánh mắt hắn chợt lóe lên hàn mang giống như làm việc xấu bất thành. Thất thần đôi chút, hắn nổ máy định đuổi theo nhưng đúng lúc này trên biển báo giao thông ánh đèn xanh bỗng nhiên vụt tắt thay vào đó ánh đèn đỏ lại nổi lên. Lúc này khuôn mặt hắn không cò giữ được nét bình tĩnh ấy nữa thay vào đó là lông mày nhíu lại ánh mắt tràn đầy hàn mang và đầy bất đắc dĩ.Quay lại với tên thanh niên kia, sau khi nghe xong câu chuyện âm vong các thứ kia xong, hắn phóng xe một cách bạt mạng trên con đường tối này. Mặc dù hắn không phải là con người mê tín tin ma tin quỷ nhưng dù gì chưa thấy qua lão hổ nhưng cũng là nghe qua. Da gà của hắn lúc này nổi lên từng nhóm cảm giác lưng gáy vẫn còn lạnh.Thật là một cảm giác đáng nhớ nhưng cũng đáng quên a.Về đến nhà hắn chui tọt vào trong phòng thay quần áo rồi rúc vào trong chăn chẩn bị cho một giấc ngủ ấm áp sau khi phóng xe ầm ầm ngoài đường.Trời đông về đêm chỉ có tiếng gió và sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Lúc này ai ai cúng đã chìm sâu vào một giấc ngủ sau một ngày dài học tập và làm việc.Ngay lúc này tại một căn phòng nhỏ vẫn còn vương vấn đâu đó một ít mùi thơm của sơn tường, trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, trên một cái phản rộng một thanh niên đang cuộn mình trong một chiếc chăn ấm áp, chiếc chăn trùm kín mít chỉ để hở một chút khe hở nơi mũi của hắn.Ngoài trời từng cơn gió rít lên như đang giận giữ thứ gì đó, mặc dù cửa sô đã đóng rồi nhưng thi thoang vẫn còn một ít gió luồng lùa vào căn phòng.Trong căn phòng bên cạnh chiếc phản rộng kia nương theo từng tiếng gió rít qua khe cửa từng luồng khí trắng dần hội tụ thành một thứ gì đó phi vật chất lơ lửng giữa khung trung.Vù Vù … Rít.Một đợt gió xoáy từ tâm vật thể không xác định kia hình thành, đợt gió xoáy từ từ, từ từ lớn dần lên. Gió xoáy lớn dần tỏa ra bao bọc lấy lấy thứ màu trắng kia, theo thời gian vòng xoáy lại càng mạnh hơn. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy nó đã cao đến hơn 1 mét.Rít Rít …Tiếng gió rít nghe chừng lại càng mạnh hơn nữa, nó rít gào liên tục nhưng tựa hồ lại im lặng đến kì lạ, nhiệt độ trong phòng ban đầu khá ấm nhưng tựa theo thời gian nhiệt độ lại giảm dần tạo cho người ta cái cảm giác kì lạ đến khó hiểu.Thật là lạ ở đâu thì cũng không ai phát hiện được a.Xoẹt.Lúc này vòng xoáy bỗng nhiên vụt tắt, một hư ảnh mờ ảo toàn thân màu trắng hiện lên mang theo âm khí nặng nề tràn ngập căn phòng. Hư ảnh này lơ lửng giữa khung trung sắc diện nhợt nhạt, ngũ quan mờ mịt nhưng có thể thấy nơi khóe môi và mắt có một dòng dung dịch màu xanh nõn chuối chảy ra hẳn là máu đi, mái tóc dài trắng xõa rũ xuống qua lưng phủ lên bờ mông cong. Cái đầu hơi cúi như đang chăm chăm nhì một thứ gì đó kì lạ. Áo của hư ảnh màu trắng này nhìn qua khá là mỏng và nhẹ nhàng, nhưng lạ ở chỗ nhìn nó không giống quần áo thời hiện đại mà lại giống như quần áo cổ trang thời ngày xưa hoặc giống như quần áo của nữ giới hay phi tần trong cung thường mặc trong phim cổ trang của Trung Quốc vậy, hẳn nên gọi nó là cổ y phục a. Bộ y phục này mặc dù chỉ có một màu trắng tinh nhưng mà để ý kĩ vẫn có thể thấy được đâu đó trên y phục hiện nên những hình tượng rồng phượng mờ nhạt, hẳn thân phận người này không thấp a. Bạch y này mặc dù khá mỏng và nhẹ nhàng nhưng lạ là bằng vào mắt thường không thể nào thông qua lớp áo nhìn vào bên trong được. Hai tay hư ảnh này nhợt nhạt trắng bạch khẽ hờ nắm lại cung trước bụng giống như nữ giới ngày xưa hẳn là người được dạy dỗ cẩn thận, nhìn qua có thể thấy hai tay của người này khá thon gọn mịn màng. Ngón tay búp măng đẹp đẽ giống như ngọc thạch điêu khắc vừa thành, trên phao tay từng ngón thay vì màu trắng giống như thân ảnh kia thì nó lại là màu đỏ máu, nếu để ý kĩ thì thoang thoảng đâu đó trong căn phòng có mùi máu thoáng qua, điều này càng làm căn phòng trở nên đáng sợ. Đôi chân miên man thẳng tắp ẩn ẩn dưới lớp y phục mỏng dài thướt tha, đôi bàn chân được bao bọc bởi một đôi hài màu trắng nhỏ nhắn ẩn hiện những hình thù kì lạ. Qua y phục và đôi tay, đôi chân miên man kia có thể thấy đây hẳn là một nữa nhân a. - Ai da. Vậy mà đã 430 năm qua đi rồi. 18 tuổi rồi, nghe chừng ngươi còn trẻ hơn cả khi đó, cũng thoải mái tự do hơn khi đó a … Bỗng nhiên hư ảnh này ngẩng đầu lên trời thở dài miệng lẩm bẩm.- Ta làm vong hồn lang thang suốt mấy trăm năm nay thực vất vả chỉ mong gặp lại ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi không chết non thì là chết trẻ, không chết trẻ thì lại là một thằng ngốc. Cuối cùng phải đến kiếp này ngươi mới làm người bình thường được nha.Hư ảnh cuối cùng cúi xuống nhìn tên thanh niên đang cuộn mình trong chăn say giấc nhíu mày một cái, tựa hồ mọi thứ xunh quanh không ảnh hưởng gì đến hắn hết. Mà dường như hắn cũng không cảm nhận được mọi thứ xung quanh thay đổi.- Lại ngủ say như vậy …? Tên này trước kia đâu có mất cảnh giác vậy chứ, xã hội này thật là làm hư hắn quá.- Cũng phải, thời thế thế thời a … ngươi của trước kia ít nhất là còn không có gia đình che chở a, còn bây giờ có mẫu thân rồi còn có ngoại mẫu nữa.Dừng một lát nữ nhân này nói tiếp: - Để xem tên vô lương tâm nhà ngươi còn nhớ chút gì không. Dứt lời, hư ảnh này liền nhấc chân nhẹ nhàng lại gần với cái chăn đang cuộn tròn kia. Tay phải đưa ra khẽ phất, một luồng khí lạnh lẽo tràn ra nhẹ nhàng nâng một phần chăn nơi đang trùm lấy đầu của tên thanh niên kia lên để hiện lên một khuôn mặt của một thanh niên còn chưa từng trải, hẳn là một người ít tiếp xúc đi. - Nghe chừng dung nhan kiếp này cũng không quá tệ đi. Thật dám không nghĩ đên mấy trăm năm trước ta lại có thể ở cùng với tiểu bất điểm nhà ngươi một chỗ. Dứt lời hư ảnh kia liền đưa tay ra, năm ngón tay thon gọn khép hờ cùng với lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán tên thanh niên một luồng khí lưu kì dị từ bàn tay hư ảnh kia chui vào trong trán tên thanh niên. - Hừ. Đúng lúc luồng khí lưu kia chui vào trong trán tên thanh niên khi thì hắn khẽ hừ một tiếng nghe chừng có vẻ khá đau. - Đau sao, sao có thể, linh hồn mạnh như vậy mà hay là do cơ thể quá yếu, hẳn là vậy đi … Cơ thể quá yếu rồi, gầy như này cơ mà. Lúc này trên khuôn mặt mờ mịt kia bỗng nhiên biến hóa ngũ quan hư ảo cùng vệt máu màu xanh kia lúc này biến mất hiện nên một khuôn mặt nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng cũng có phần bang lãnh. Ngũ quan tinh xảo mắt ngọc mày ngà, ánh mắt sáng như lưu tinh nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo âm u thậm trí còn kém vài phần, chân mày mỏng manh nhẹ nhàng, lông mi dài cong vút, cái mũi cao nhỏ nhắn thẳng tắp, cái miệng nhỏ tinh xảo, đôi môi mỏng mềm mại óng ánh khẽ mở, giọng nói nỉ non mềm mại uyển chuyển du dương tựa như ảo mộng. - Chu Tử Thiên, để xem đối với ta ngươi còn nhớ được bao nhiêu. Hư ảnh kia lúc này cũng không còn mờ mịt nữa mà ngày càng ngưng thực hơn. Ngừng một lúc cô lại tiếp tục lên tiếng: - Nếu quên hết rồi thì cho dù ta có là âm hồn bất tán thậm trí hồn linh yên diệt cũng phải khiến ngươi nhớ mãi không quên, sống trong dằn vặt. - Ưm. Đúng lúc này cổ họng tên kia bỗng nhiên rên lên một tiếng, hắn cố dặn ra từng chữ một kèm theo đó nơi khóe mắt có hai hang nước mắt chảy ra: - Thiên … Thiên, Mạc … Thiên … Thiên.- Hừ, chỉ nhìn hình vẫn có thể nói được tên, may cho ngươi .Nghe được giọng nói gã thanh niên cô gái kia bỗng hừ nhẹ một tiếng cơ mặt co lại trong chốc lát rồi lại dãn ra thỏa mãn. Nhưng đột nhiên tên kia lại mở miệng mấp máy:- Tên này hay đấy phải đổi làm tên facebook mới được, Hừ.Nói xong câu này trên mặt hắn còn tỏ ra khá là thỏa mãn rồi hắn lại tiếp tục lâm vào giấc ngủ.Nghe vậy cô gái liền nhíu mày khó hiểu, rồi đột nhiên âm hàn chi khí từ người cô ta tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho căn phòng càng trở lên đáng sợ. Cô ta cười lạnh, mặc dù làm vong hồn mấy trăm năm nhưng vì ở chung với con người nên mọi thứ xung quanh cô ta vẫn có thể nhận biết nên đương nhiên biết facebook là cái gì:- A, thì ra ngươi chọn cái chết a, bản thân ta làm vong hồn lưu lạc mấy trăm năm tìm ngươi kết quả là để ngươi đến cái tên của ta cũng không nhớ nổi a.- Hỗn đản này để xem ngươi còn nhớ được cái gì.Cô ta đang định tiếp tục thăm dò thì đúng lúc này có tiếng gà gáy vang lên, đồng thời âm hàn chi khí ở trong phòng cũng bắt đầu tiêu tán đi, thấy được điều này cô ta lập tức thu tay quay lại nhìn cửa sổ nhíu mày nói:- Mới đây mà đã sáng rồi sao? Nhanh thật.Quay lại nhìn tên thanh niên tay phải thu lại trong áo cô ta đúng dậy lùi lại phía sau lẩm bẩm:- May mắn cho nhà ngươi ta không thể xuất hiện ban ngày không thì nhất định sẽ hù chết tên hỗn đản nhà ngươi.Dứt lời thân ảnh cô ta lóe lên biến thành một tia lưu quang chui vào trong mi tâm tên kia và biến mất, âm hàn chi khí cũng theo đó mà tiêu tán đi.Một lúc lâu sau:- Ưm, trời đã sáng rồi sao.Tên kia bật ngồi dậy hai tay ôm đầu nói:- Ay ui, đau đầu quá, ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương