[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 38: Ba đào gợn sóng



Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Đằng Lâm liền mang theo Lãnh Tịch Chiếu trở về khách điếm, Trương Cẩm Vinh đến phòng hai người từng ở nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên giường của Tây Đằng Lâm chăn đệm được xắp xếp chỉnh tề, căn bản là chưa từng đụng qua, sau khi đi tìm hạ nhân nghe ngóng, trong lòng càng thêm xác định hai người bọn họ có quan hệ, huynh đệ ư, nào có huyện đệ nào có diện mạo khác nhau nhiều như vậy.

Lãnh Úy đang ở tửu lâu ăn sáng, thì thấy Tây Đằng Lâm cùng Lãnh Tịch Chiếu đi đến.

“Phụ thân.” Lãnh Tịch Chiếu ngồi vào bên cạnh Lãnh Úy há miệng:“Bụng con đói.”

Lãnh Úy bị chọc cười, hướng miệng y đút vào một khối gạo nếp cao:“Chạy tới cửa nhà người ta xem bệnh, sao ngay cả cơm cũng không được ăn?”

“Có mà cha, buổi tối bọn con được người ta mời ăn.” Lãnh Tịch Chiếu nhai thức ăn liên tục, nghĩ rằng buổi tối nhất định đi tìm hiểu cổ mùi hương kia rốt cuộc là cái gì, tìm không ra chân tướng thật sự là bực bội muốn chết.

Lãnh Úy nghe vậy nhìn Tây Đằng Lâm, Tây Đằng Lâm nhún vai, ý nói không có biện pháp, ta còn chưa kịp khuyên y, y đã đáp ứng người ta buổi tối đi ăn cơm.

Lãnh Úy bất đắc dĩ, nghĩ rằng thôi quên đi, dù sao Gia Cát cũng đã dùng bồ câu đưa tin cho dược tiên rồi, huống hồ trong dược vương cốc kia cơ quan đặc biệt phiền phức, Sở Vô Thiên cũng không thể dễ dàng hành động lúc này, nếu bảo bối nhà mình đã đáp ứng đi ăn cơm, vậy ngày kia lại tiếp tục lên đường là được.

Buổi tối, Trương lão gia tự mình đến khách điếm thỉnh đám người Lãnh Tịch Chiếu, thứ nhất là thật cảm tạ y đã trị bệnh cho nữ nhi nhà mình, thứ hai cũng là nhìn ra hai người họ thân phận tuyệt đối không bình thường, muốn mượn cơ hội này kết giao một chút.

“Đi đi, sớm trở về.” Lãnh Úy thay Lãnh Tịch Chiếu vuốt quần áo, trong lòng buồn bực, thời tiết nóng như vậy con mình sao lại đem cổ áo kéo cao như vậy để làm chi.

“Không biết vị này là……?” Trương lão gia nhìn Lãnh Úy.

“Là cha ta.” Lãnh Tịch Chiếu giới thiệu.

“Nguyên lai là Lạc huynh, không bằng ta thỉnh huynh đi hàn xá ăn một bữa cơm, như thế nào?” Trương lão gia thực nhiệt tình.

Lãnh Úy thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, Lạc huynh?? Nhưng nhìn thấy Tây Đằng Lâm cùng Lãnh Tịch Chiếu đang cố nén cười, hiểu được, vì thế hận nghiến răng  — nhóc con, chưa gì đã đi theo người ta sửa họ, tự mình sửa không nói, còn đem lão cha theo!

“Lạc huynh?” Trương lão gia lại thử thăm dò, kêu một câu:“Không biết Lạc huynh có thể không?”

“Ta không đi, ta còn có việc.” Lãnh Úy trong lòng căm giận, Lạc Lạc Lạc cái đầu ngươi!

Trương lão gia kinh ngạc, ngượng ngùng cười:“Vậy chúng ta đây đi trước.”

Thời điểm ăn cơm, Tây Đằng Lâm ngồi ở bên người Lãnh Tịch Chiếu vừa gắp cá chọn vừa lột tôm hùm, Lãnh Tịch Chiếu cầm muỗng ăn đến bất diệc nhạc hồ:“Trương gia đầu bếp nhà các người thật không tệ.”

“Tiểu công tử thích là tốt rồi.” Trương lão gia ở trong lòng cảm khái, sao mình lại không gặp được đứa con ngoan như vậy.

“Tiểu Tịch nếu thích, không bằng ở lại trong phủ chúng ta nhiều hơn.” Trương Cẩm Vinh nhân cơ hội mở miệng.

Tây Đằng Lâm nghe vậy nhướng mày.

“Không cho ngươi kêu ta là Tiểu Tịch!” Lãnh Tịch Chiếu nhìn Trương Cẩm Vinh:“Tiểu Tịch chỉ có Lâm Lâm mới có thể kêu! Ngươi kêu ta bằng tên!” (bé đanh đá quá bé ơi)

Trương Cẩm Vinh khóe miệng giựt giựt, cảm thấy mặt mũi mình đều mất hết không còn gì:“Tại hạ chỉ là cảm thấy xưng danh gọi họ thì thực xa lạ.”

“Ta và ngươi thực quen thuộc sao?.” Lãnh Tịch Chiếu mạc danh kỳ diệu:“Tóm lại trừ bỏ Lâm Lâm, ai cũng không thể kêu ta là Tiểu Tịch!”

Trương Cẩm Vinh còn muốn nói, lại bị Trương lão gia hung hăng trừng mắt nhìn.

“Tốt lắm, ngoan ngoãn ăn cơm.” Tây Đằng Lâm xoa đầu Lãnh Tịch Chiếu, lại hướng Trương Cẩm Vinh nói:“Trương thiếu gia, đệ đệ của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, trong lòng nghĩ cái gì sẽ nói cái đó, ngươi đừng để ý.”

Trương Cẩm Vinh trên mặt mỉm cười, nhưng tay lại thiếu chút nữa đem chiếc đũa bẻ gãy.

Lãnh Tịch Chiếu cúi đầu ăn cơm, tức giận — còn dám gọi bậy, ta sẽ hạ độc dược cho ngươi câm luôn!

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trên bàn có chút xấu hổ, Trương lão gia vài lần muốn làm dịu đi không khí nhưng đều thất bại, bởi vì Lãnh Tịch Chiếu luôn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi bị người khác kêu tên mình thân thiết.

Cơm ăn đến một nửa, chỉ thấy bức rèm che nhà ăn  bị người vén, một nha hoàn đang dìu tiểu thư chậm rãi đi đến.

“Yến nhi, thân thể con còn chưa tốt, sao lại đi lung tung vậy?.” Trương lão gia vội vàng kêu hạ nhân lấy thêm băng ghế.

“Tiểu nữ là tới cảm tạ tiểu thần y ân cứu mạng.” Trương Yến Vinh hai má ửng đỏ, tiến lên hướng Lãnh Tịch Chiếu chân thành thi lễ.

“Không cần cảm tạ, ta là đại phu, cứu người là trách nhiệm của ta.” Lãnh Tịch Chiếu cảm thấy tuy rằng nàng muốn giành Lâm Lâm với mình, nhưng mà vì mình là nam nhân, không nên cùng tiểu nữ tử so đo, cho nên rất phong độ phất tay.

“Cũng cám ơn vị công tử này.” Hai mắt Trương Yến Vinh ẩn tình nhìn Tây Đằng Lâm, ngày đó ở trên lầu cao nhìn không rõ, hôm nay nhìn kỹ lại, quả thật là soái khí ngất trời, thật sự không muốn từ bỏ hắn.

“Ngươi cám ơn hắn làm gì!” Lãnh Tịch Chiếu túm lấy tay áo Tây Đằng Lâm:“Hắn cái gì cũng không làm, ngươi cảm tạ ta là được rồi, còn có, ngươi cần tĩnh dưỡng nhiều, nhanh nhanh trở về phòng nằm nghỉ đi!”

Tây Đằng Lâm lắc đầu cười cười, trong lòng cảm thấy vật nhỏ này càng ngày càng thú vị, chẳng những là tiểu thần y cộng thêm tiểu lưu manh, hiện tại xem ra còn là một bình dấm chua nhỏ.

“Yến nhi, nếu muốn cám ơn vị công tử này, hay là muội đánh một khúc đàn đi?” Trương Cẩm Vinh hiểu tâm ý muội muội, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, Trương lão gia cũng không ngăn cản, khuê nữ nhà mình nếu được một trong hai người này coi trọng, thì chỉ có tốt chứ không có hại.

Lãnh Tịch Chiếu đang muốn cự tuyệt, lại bị Tây Đằng Lâm nhéo yêu một cái vào tay, ý tứ rằng cứ để mặc bọn họ, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm là được.

Lãnh Tịch Chiếu nhăn mũi, cầm muỗng ăn canh. 

Chờ tiếng đàn của Trương Yến Vinh vang lên, Lãnh Tịch Chiếu đã uống xong nửa chén canh, bài nàng đàn là Lạc thủy ngâm, bao nhiêu tâm ý không thể trực tiếp thổ lộ đều nhờ điệu nhạc mà bộc lộ hết.

Tây Đằng Lâm tự mình uống rượu, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa.

Lãnh Tịch Chiếu vừa buồn bực vừa tức giận, đoạt lấy ly rượu của Tây Đằng Lâm uống hết, sau đó ho khan.

“Sao lại uống rượu?.” Tây Đằng Lâm giúp y rót nước:“Sẽ say đó.”

Lãnh Tịch Chiếu không để ý tới hắn, thầm nghĩ ngươi rõ ràng nghe hiểu nàng đàn đoạn nhạc đó có ý gì, cư nhiên ngươi không ngăn cản!

Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ, làm bộ nghe không hiểu mới có thể ứng phó bọn họ được chứ.

Kết thúc, Trương Yến Vinh đứng lên ngồi vào bên cạnh bàn, mở to mắt chờ mong nhìn Tây Đằng Lâm:“Công tử, ngươi thích khúc nhạc này không?”

Tây Đằng Lâm còn chưa kịp mở miệng, Lãnh Tịch Chiếu đã túm lấy tay áo hắn:“Lâm Lâm đầu ta choáng váng.”

“Uống rượu say?” Tây Đằng Lâm rất phối hợp:“Để ta mang ngươi trở về nghỉ.”

Lãnh Tịch Chiếu gật đầu.

“Trương lão gia, đệ ta không thể uống rượu, ta đưa y trở về trước, đêm nay đa tạ ngươi đã chiêu đãi.” Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu đứng lên.

“Ta tìm kiệu đưa công tử trở về.” Trương lão gia vội vàng đứng dậy.

“Không cần.” Tây Đằng Lâm cười:“Cáo từ.”

Nhìn Tây Đằng Lâm nhanh chóng rời đi, Trương Yến Vinh tức đến đỏ mắt.

Trương lão gia thở dài, vỗ vỗ bả vai khuê nữ nhà mình, cũng rời khỏi nhà ăn.

“Yến nhi.” Trương Cẩm Vinh ngồi vào bên cạnh nàng:“Ngươi đừng nản chí.”

“Hắn căn bản không thích ta!” Trương Yến Vinh trừng Trương Cẩm Vinh:“Đều là do ngươi bày ra mưu kế thất bại, để ta mất mặt như bây giờ!”

“Ngươi yên tâm, ca còn có biện pháp khác!” Trương Cẩm Vinh nói.

“Thật sao?” Trương Yến có chút nghi hoặc.

Trương Cẩm Vinh gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười giả tạo.

Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu ra khỏi Trương phủ chừng hai bước, Lãnh Tịch Chiếu liền từ trong lòng hắn nhảy xuống dưới, tức giận đi thẳng về phía trước.

“Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm bất đắc dĩ giữ chặt y:“Không thể không nói đạo lý như vậy được.”

“Ta không hề không có đạo lý!” Lãnh Tịch Chiếu thực ủy khuất:“Ngươi để cho người khác kêu ta là Tiểu Tịch, ngươi còn nghe người khác đánh đàn!”

“Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cùng bọn họ đánh nhau?” Tây Đằng Lâm nâng lên chiếc cằm thanh tú của y:“Ngươi quản người khác làm cái gì, biết tâm của ta là đủ rồi.”

Lãnh Tịch Chiếu có chút kinh ngạc nhìn Tây Đằng Lâm, cảm thấy cái mũi cay cay.

Tây Đằng Lâm nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng giúp y lau nước mắt:“Sao lại khóc?”Lãnh Tịch Chiếu gắt gao ôm lấy Tây Đằng Lâm.

“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Tây Đằng Lâm cảm thấy được Lãnh Tịch Chiếu đang run nhè nhẹ, nên nhẹ giọng hỏi.

“Ta sợ ngươi đột nhiên không cần ta nữa.“Lãnh Tịch Chiếu nức nở, cũng không biết là nguyên nhân gì, chính là không có cảm giác an toàn, hoặc là hạnh phúc tới quá đột ngột, hoặc là do mấy ngày nay Tây Đằng Lâm đối với y rất tốt, cho nên y sợ hãi, sợ rằng nếu như sự săn sóc che chở này một khi không còn, y sẽ biến thành cái dạng gì, trước giờ chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc như vậy, đến khi có rồi thì sợ hãi mất đi, thật không ngờ tới, chính mình cư nhiên sẽ vì một phần cảm tình mà trở nên hèn mọn như thế.

Tây Đằng Lâm nghe vậy thì tâm đau như cắt, đây là do mình bị báo ứng sao? Tiểu gia hỏa này cư nhiên không có cảm giác an toàn khi ở bên mình.

“Lâm Lâm.” Lãnh Tịch Chiếu ngửa đầu, trong thanh âm có chút không tự tin:“Ngươi thật sự thích ta sao?”

Tây Đằng Lâm gật đầu, cúi người hôn nước mắt lăn trên mặt y:“Trừ ngươi ra, ai ta cũng không cần.”

Lãnh Tịch Chiếu nháy mắt mấy cái.

“Ngươi tin ta một lần.” Tây Đằng Lâm thanh âm kiên định:“Ta muốn ở cùng ngươi cả đời.”

Lãnh Tịch Chiếu khóe miệng vươn lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Bóng đêm yên tĩnh, tại ngã tư đường vắng vẻ, có hai người hôn nhau, ngọt ngào triền miên, dưới ánh trăng lung linh, vạn vật đều nhiễm một vầng sáng màu bạc tinh khiết.

Lưu luyến buông Lãnh Tịch Chiếu ra, Tây Đằng Lâm cười, nắm tay dắt Lãnh TỊch Chiếu chậm rãi đi trở về.

Lãnh Tịch Chiếu trong lòng không còn khó chịu, ngược lại y cảm thấy  như có một tia hạnh phúc như suối chậm rãi tràn ra, dần dần trở nên kiên định, bàn tay Tây Đằng Lâm ấm áp mà hữu lực, cả đời này cũng không muốn buông ra.

Khi đi ngang qua một tòa nhà, Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt mũi, dừng cước bộ.

“Làm sao vậy?” Tây Đằng Lâm hỏi.

“Lúc ở Trương phủ ta từng ngửi qua mùi hương này.” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày:“Rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là cái gì.”

Tây Đằng Lâm nghe vậy, nghi hoặc hỏi:“Ta có ngửi thấy mùi gì kì lạ đâu, không phải cái mũi ta hư rồi đấy chứ?”

“Không phải.” Lãnh Tịch Chiếu khoát tay:“Ta có thể ngửi được rất nhiều mùi hương, ngay cả Hoàng Thượng cùng Hạo Dương cũng không ngửi được, đại khái là mũi ta rất thính.”

“Cún con sao?.” Tây Đằng Lâm bật cười.

“Ngươi mới là cún con!” Lãnh Tịch Chiếu há mồm cắn hắn, lại bị Tây Đằng Lâm một phen khiêng lên.

“Thả ta xuống dưới!”

“Không!”

“……”

“Thừa nhận ngươi là cún con đi rồi ta thả ngươi xuống dưới!

“……”

Hai người cãi nhau ầm ĩ, về đến khách điếm đã sắp tới giờ Tý, Tây Đằng Lâm nhìn Lãnh Tịch Chiếu ngủ say, sau đó chạy tới hậu viện khách điếm tìm Lãnh Úy.

“Thử đem cái cây này đánh gãy cho ta.” Lãnh Úy chỉ vào một thân cây.

Tây Đằng Lâm nhìn nhìn, vươn tay hạ xuống một chưởng, nhưng thân cây chỉ lung lay vài cái.

“Không phải kêu ngươi dùng sức mạnh,mà dùng nội lực.” Lãnh Úy đứng ở một bên, từng câu từng câu dạy Tây Đằng Lâm tâm pháp khẩu quyết, dạy một chút thì đã gần một canh giờ.

“Thử lại đi.” Lãnh Úy chỉ vào cái cây hồi nãy.

Tây Đằng Lâm nhớ lại những gì vừa rồi được học, lại thử một lần, nhưng vẫn như trước chỉ làm rơi vài cái lá cây.

Lãnh Úy cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Có tiến bộ, nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, chắp tay sau lưng đi về phòng, xem đứa con bảo bối.

Tiến bộ? Tây Đằng Lâm mặt nhăn nhíu suy nghĩ, cuối cùng ngộ ra được sự chênh lệch giữa nội lực và sức mạnh.

Ngày hôm sau, giữa trưa, Lãnh Tịch Chiếu lười biếng từ trên lầu đi xuống, thì nhìn thấy Tây Đằng Lâm tinh thần sảng khoái đang ngồi ở dưới lầu.

“Khí sắc không tệ.” Lãnh Tịch Chiếu ngáp một cái, ngồi vào bàn:“Nhưng ta thì rất tệ.”

“Ngủ nguyên một đêm tới giờ mà vẫn tệ sao?” Lãnh Úy cốc đầu y:“Cũng không nhìn xem đã là giờ nào rồi, ta một đêm không ngủ cũng không thấy mệt.”

“Ngươi tối hôm qua không ngủ?” Lãnh Tịch Chiếu trừng lớn ánh mắt nhìn Tây Đằng Lâm.

“Không sao.” Tây Đằng Lâm nhọn mi, võ công Trung Nguyên nội lực là điểm đặc biệt nhất, đêm qua ta luyện đến quên thời gian,  đến sáng mới trở về phòng.

“Về sau đừng luyện công nửa đêm nữa!” Lãnh Tịch Chiếu thực nghiêm túc:“Buổi chiều luyện là được rồi, buổi sáng đi đường, buổi chiều luyện công, buổi tối ngủ, quyết định như vậy đi!”

“Lên đường lúc này sợ là không được.” Lãnh Úy nhấp ngụm trà:“Con không thấy giờ này rồi mà nhà ăn vẫn không có bao nhiêu người sao?”

“Hả?” Lãnh Tịch Chiếu nhìn chung quanh:“Xảy ra chuyện gì?”

“Buổi sáng quan phủ đến truyền tin tức.” Tây Đằng Lâm sờ đầu Lãnh Tịch Chiếu:“Cam Tuyền thành bị phong tỏa.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các bạn học chờ tôi vất vả quá ~ nên tôi tặng thêm phúc lợi:

Tiểu Dạ Tiểu Thần – 100 câu hỏi tiểu kịch trường bắt đầu:

Người chủ trì: Hai vị tên gọi là gì?

Dạ lan san: Dạ Lan San.

Thần Tử Việt: Thần Tiểu Bạch.

Dạ Lan San nói nhỏ: Người ta không có hỏi tên con ngựa của ngươi gọi là gì……

Thần Tử Việt nghi hoặc: Là ngươi nói với ta mà, không nên dễ dàng nói cho người khác biết tên ta gọi là gì!!

Dạ Lan San vô lực: Câu tiếp theo ……

Người chủ trì: Xin hỏi giới tính hai vị là……

Dạ Lan San: Nam

Thần Tử Việt quay đầu nhìn Dạ Lan San:…… Tiểu Hắc à, ta cũng là nam!!

Dạ Lan San gật đầu: Ta biết.

Thần Tử Việt: Vậy lần sau……

Dạ Lan San mặt không chút thay đổi đánh gãy: Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Thần Tử Việt: Ô ô ô……

Người chủ trì: Xin hỏi tuổi của nhị vị là bao nhiêu?

Dạ Lan San: Hai mươi mốt.

Thần Tử Việt: Tháng sau sẽ hết mười tám tuổi…… Tiểu Hắc, ngươi tính tặng ta cái gì vậy?

Dạ Lan San phi thường nghiêm túc: Không nghĩ tới vấn đề này.

Thần Tử Việt: Vậy để ta đây giúp ngươi nghĩ, ngươi nên mua cho ta……

Dạ Lan San: Câu tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...