Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà
Chương 4: Lần Sau Đợi Ta Nói Hết Được Không?
Tử Dạ trở về. Thấy căn phòng vẫn như cũ. Trần Khai vẫn yên tĩnh nằm ngủ trên ghế. Ngồi xuống trước mặt Trần Khai, nàng lấy ra hai quyển công pháp mà Phù Đổng Thiên Vương giao cho nàng. Tử Dạ lật quyển công pháp đầu tiên ra, trên bìa của nó ghi một hàng chữ: "Luyện Khí Quyết". Nàng lật từng trang ra, ngâm nga đọc từng chữ một: "Nhất luyện khí, nhị trúc cơ, tam kim đan, tứ nguyên anh,..." "Luyện khí nhất khai môn, nhị sinh môn, tam thương môn,..." Giọng của thiếu nữ trong trẻo vang lên khắp cả căn phòng. Theo từng nhịp đọc của nàng, trong không khí ngưng tụ ra thành từng chữ một lơ lửng xunh quanh Trần Khai. Dần dần, các chữ lơ lửng gần Trần Khai hơn rồi nhập vào trong cơ thể hắn. Trần Khai vẫn không có một cử động gì, nhưng khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Đến một lúc sau, Tử Dạ lấy Tẩy Tủy Đan ra, đút vào trong miệng Trần Khai. Nam nhân ngủ say, nữ nhân ngồi một bên ngâm thơ suốt một thời gian dài. - -- "Đây là đâu?" Trần Khai ngán ngẩm hỏi, hắn đã đứng ở vùng không gian tăm tối này trong một thời gian dài. Ở nơi đây chẳng có gì ngoài một mảng bóng tối dày đặc đập vào mắt hắn. Hắn đã đi quanh đây suốt hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được lối ra, hắn chỉ nhớ được rằng Tử Dạ dùng biện pháp "Thôi miên vật lý" lên hắn, sau đó... Sau đó không có gì nữa, rồi hắn đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi hay tinh thần, lí trí có vấn đề gì ở đây suốt hơn 1 giờ cả. Chỉ có thể nói rằng nơi đây cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cứ như hắn đã từng đến đây rồi. Chợt, trong không gian bóng tối này bắt đầu xuất hiện các ký tự tỏa sáng lơ lửng trên đầu hắn. "Những thứ lơ lửng sáng lóa kia là gì nhỉ?" Trần Khai lẩm bẩm, tay đưa lên ý đồ đụng vào nó. Phản ứng cơ bản của một con người, thấy thứ gì là lạ là phải giơ tay đụng thử xem. Vừa chạm vào một ký tự, hàng loạt ký tự khác lại bay nhanh hơn về phía hắn. Mọi ký tự xunh quanh hợp lại thành một hàng chữ, cùng lúc đó, một thanh âm trong trẻo của cô gái mà Trần Khai gặp sáng nay vang lên. "Nhất luyện khí, nhị trúc cơ, tam kim đan, tứ nguyên anh,..." Vừa nghe thấy thanh âm này, Trần Khai bỗng cảm thấy trong cơ thể mình tuôn ra một luồng năng lượng ấm áp bao phủ khắp cơ thể. Một cảm giác dễ chịu khiến hắn không thể nào không nhắm mắt hưởng thụ được. Xem ra là Tử Dạ nói đúng, tuy quá trình thôi miên vật lý có hơi khó chịu nhưng về sau lại dễ chịu hơn thật! Trần Khai thầm nghĩ như vậy. Nhưng chỉ sau đó, cả cơ thể của hắn cảm thấy nhói đau toàn thân, bắp thịt như bị xé rách ra, thân thể không nơi nào là không có cảm giác đau đớn này. Hắn hét lên một tiếng: "Bà già này! Đau thế này mà cô nói không đau!" Sau đó, hắn ngất xỉu. Trần Khai- Đo ván ngay tức thì. - -- Tử Dạ vẫn cứ ngâm nga đều đều. Chợt một lúc sau khi nuốt Tẩy Tủy Đan, Trần Khai kêu lên đau đớn. Tử Dạ nhìn vào hắn, đầu ngón tay của nàng sáng lên, nàng giơ ngón tay lên không trung như định viết gì đó. Hiển nhiên, nàng đang muốn làm dịu cơn đau của Trần Khai. "Bà già này! Đau thế này mà cô nói không đau!" Nghe thấy thế, Tử Dạ bỏ tay xuống, tiếp tục ngâm nga. Là đàn ông thì phải tập chịu đau chứ! Cố lên Trần Khai, hãy cố làm nam nhân chân chính đi nào! - -- Uỳnh!!! Một thanh âm đột ngột nổ tung lên trong đầu của Trần Khai làm hắn tỉnh dậy. Mặc dù hắn đã bất tỉnh trong suốt khoảng thời gian này, nhưng Luyện Khí Quyết đã dung nhập hoàn toàn vào trong đầu hắn. Hắn cũng không ngờ rằng việc tu luyện lại dễ dàng như vậy. Bây giờ hắn đã đột phá Khai Môn, chính thức trở thành một Luyện Khí Sĩ. Luyện Khí Sĩ chia làm nhiều cấp bậc, thếp nhật là Luyện khí tầng, chia làm tám môn. Tiếp theo là Trúc Cơ tầng, Kim Đan tầng, Nguyên Anh tầng... Nhưng như vậy vẫn chưa dừng lại, trong đầu Trần Khai lại xuất hiện thêm một bộ công pháp mới. Thanh Trúc Quyết Trần Khai "Đọc" bộ công pháp này trong đầu mình một hồi lâu, hắn ngạc nhiên lẩm bẩm: "Khắc xuất... khắc nhập..." Ngẫm nghĩ một lúc lâu. Cái này mẹ nó không phải trong truyện cây tre trăm đốt à!!! Ngươi nghĩ rằng đặt tên công pháp theo kiểu văn vẻ là có thể đánh lừa được Trần Khai ta đây à? ヽ (`Д´)ノ Được rồi... Phải công nhận là hắn cũng không nhận ra thật. Về phần công pháp này là gì: Công pháp này có 7 thức, nhưng hắn giờ chỉ mới học được 2 thức: Thức thứ nhất: Luyện Thức thứ hai: Khắc Xuất Khắc Nhập. Đầu tiên, hắn phải luyện hóa các đốt tre, luyện hóa càng nhiều đốt, Khí trong cơ thể hắn càng nhiều. Thức thứ hai, nghe tên thì mọi người cũng đã biết rồi, đừng có nói là các ngươi chưa hề đọc Cây Tre Trăm Đốt nhé! Đọc Khắc Nhập để các đốt tre nối lại với nhau, Khắc Xuất để các đốt tre tách rời ra. Trần Khai vẫn có cảm giác như hắn đang nằm mơ. Ngày hôm qua hắn còn tự bảo rằng không nên mơ mộng hão huyền, vậy mà hôm nay điều không tưởng này lại xảy ra! Tất cả dường như một giấc mơ vậy. Đúng rồi! Tất cả điều này là do Tử Dạ mang lại cho hắn, khi tỉnh lại phải tìm cách báo đáp nàng mới được. Trần Khai vừa nghĩ như vậy, từng hàng chữ trên không trung đột nhiên thay đổi. Chúng bắt đầu hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh. Trong tranh, một người nam tử mặc toàn thân cổ trang. Khí chất ôn hòa, trên tay hắn cầm một thanh kiếm ngắn. Nhìn lên trên trời, hắn nhẹ nhàng giơ kiếm lên, vung xuống. Một đạo kiếm khí khổng lồ bay ra, vút thẳng lên bầu trời, chia bầu trời thành hai nửa. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Trần Khai, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã học được chưa? Dạ Dạ?" Trần Khai:... Thực xin lỗi, Dạ Dạ không ở đây, tiểu đệ là Trần Khai. Ngài gọi nhầm người. Còn có, người vừa rồi chém ra một kiếm như thế, tiểu đệ bất lực học tập. Xin nguyện bái phục. Dạ Dạ? Trần Khai giật mình, hình như hắn thấy cái tên này có chút quen quen. Dạ Dạ? Tử Dạ? Ehm... Có khi nào cả hai là cùng một người sao? Vậy vị lão đại này là ai? Sư phụ của nàng? Có thể lắm! ... - -- Ở bên ngoài, Tử Dạ đang ngâm nga công pháp bỗng dừng lại. Trên người Trần Khai đột nhiên xuất hiện khí tức của "hắn". Nhưng chỉ thoáng qua một lúc thì liền biến mất. Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Không thể nào, hắn đã chết rồi. - -- "Ái chà... Tư liệu nghiên cứu cơ à? Những 2 GB luôn? Ngươi chơi lớn thật nha~" Giọng nói của một thiếu nữ vang lên bên cạnh Trần Khai, hắn mở mắt ra. Xunh quanh vẫn là căn phòng trọ nhỏ mà hắn ở suốt 2 năm trời. Chỉ khác là bây giờ, một thiếu nữ mặc đồ cổ trang đang ngồi trên ghế trước laptop của hắn. Hai tay không ngừng di chuyển con chuột. Chậc chậc liên hồi.Trên màn hình máy tính, một hàng tên video xếp dọc theo màn hình. Có thể thấy những cái tên khá cổ điển như "Phim S** cực mạnh"( Đã lược bớt cho hợp thuần phong mỹ tục). Trần Khai:... Cô không phải ngủ say suốt 2000 năm sao? Thế khả năng thao tác máy tính là bẩm sinh à? Hắn nhớ là mình đã mã hóa toàn bộ rồi mà?! Còn qua ba tầng mật khẩu, sao bây giờ nàng lại tìm ra được? Bộ dáng cô ta trông thành thạo như thế là cái gì? Không phải cô ta là người cổ đại sao? Các trang báo đều nói người lớn tuổi ít tiếp cận với đồ điện tử, mù điện tử? Bộ các bác nhà báo, phóng viên đang chém gió hết ư? Nhận thấy Trần Khai đã tỉnh dậy, Tử Dạ híp mắt cười nhìn về hắn: "Ái chà... Ngươi đã tỉnh dậy rồi. Thiếp đã chờ ngươi suốt 10 tiếng đồng hồ đấy. À, Tài liệu nghiên cứu của ngươi rất thú vị nha~" "Cô nói gì? Tôi ngủ suốt 10 tiếng?" Cô không cần phải nói thêm về tài liệu nghiên cứu đâu. Trần Khai tự bổ sung thêm câu sau vào trong lòng. "Đúng vậy! Thiếp cứ cho là ngươi chỉ cần 30 phút là được, hay nhiều nhất là 3 tiếng. Ai ngờ là suốt 10 tiếng cơ, chưa kể là còn có thiếp ở bên phụ đạo nữa. Chả lẽ..." Nói đến đây, Tử Dạ trợn tròn đôi mắt của nàng, sững sờ che miệng: "Ngươi dùng tài liệu nghiên cứu quá nhiều rồi tự ngộ ra bộ sắc công pháp nào đó sao? Cũng không phải là không có khả năng này nha..." Mẹ nó! Cô có thể không đề cập đến tài liệu nghiên cứu của tôi không? Trần Khai oán thầm, miệng giải thích: "Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ mơ thấy một người đàn ông..." Hắn còn chưa dứt lời, Tử Dạ kinh hãi thốt lên: "Cái gì? Ngươi cảm thấy phụ nữ chưa đủ sao? Các em gái trong tài liệu nghiên cứu của ngươi đều rất xinh mà. Chả lẽ... Ngươi đổi khẩu vị?" Móa! Để tôi nói hết một lần xem nào! Còn nữa, cô làm ơn đừng lôi vụ tài liệu nghiên cứu vào được không? "Người đàn ông đó vung lên một trường kiếm chia đôi bầu trời, sau đó ông ấy hỏi rằng..." Nói đến đây, Trần Khai đột nhiên im lặng. Thấy như thế, Tử Dạ tò mò nhìn hắn: "Hắn nói với ngươi?" "Dạ Dạ...?" "Xem ra là ngươi chán sống quá mức rồi!" Mịa nó! Đợi tôi nói hết luôn một lần xem nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương