Nhật Nguyệt Vô Thường

Chương 1



Hoàng quốc là một quốc gia tầm trung, tuy nhiên nhờ thế địa trọng yếu nên phát triển vô cùng, còn được coi là nơi thông thương với mọi miền trên đại lục. Phía bắc Hoàng quốc là Cực Bắc Bạch Đế quốc, khu vực chí hàn của thiên hạ, quanh năm tuyết phủ. Phía đông giáp Vô Tận Hải, mênh mông không thể nào khám phế hết, là thiên hạ của yêu thú các loài. Hư Vô sa mạc phía nam và Đại Long Quốc – trung tâm đại lục giáp tây nam – tây bắc.

Hoàng quốc gồm nhiều thế lực khác nhau, tuy nhiên đứng đầu là tứ đại các tiềm phục bốn phía: Nam Vũ Các, Bắc Phong Các và Đông – Tây Phương Các, gọi là tứ phương các. Đây là bốn thế lực lớn mạnh nhất, có lịch sử truyền thừa cả ngàn năm, bền vững vô cùng. Bên cạnh tứ các hiển nhiên là một số gia tộc trăm năm, trong đó phải nhắc đến Hàn gia – gia tộc được coi là lớn nhất ở Hoàng quốc, thực lực chỉ nằm sau tứ các.

Hàn gia – Hoàng thành.

-Nhị thiếu gia, gia chủ cho gọi người.

……..

-Nhị thiếu gia….

……..

-Nhị thiếu…

-Được rồi, ta nghe rồi, ta nghe rồi!

Âm thanh non nớt mang theo vẻ khó chịu vang lên từ căn phòng của Hàn nhị thiếu gia. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, để lộ khuôn mặt nhăn nhó của vị thiếu gia nọ. Thiếu niên tầm chín, mười tuổi, da trắng hồng hào, mặt mày phúng phính, chỉ nhìn sơ qua là biết một vị tiểu gia chủ ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Thân hình hắn so với bạn bè cùng lứa thì mập hơn nhiều, nói trắng ra là chỉ thua một trái banh thịt một chút. Đây là Hàn Phong, nhị thiếu gia của Hàn gia tộc.

Chân mày Hàn Phong nhăn nhó, đôi mắt lờ mờ, có lẽ vẫn còn khó chịu vì bị phá giấc ngủ. Sau khi khoác lấy lục bào quý phái, Hàn nhị thiếu gia ôm lấy cái bụng mập mạp của mình, hắn lê đôi chân nhỏ về phía trang viên của Hàn gia chủ. Mặc dù lười biếng từ nhỏ, lại ham ăn, mê chơi hơn tu luyện song nhờ tính hắn cũng tốt, không phân biệt kẻ giàu người nghèo nên không ai có thành kiến với vị thiếu gia này. Lại thêm thân hình của hắn, mọi người thân thiết gọi là Tiểu mập mạp. Chính hắn cũng phi thường thích cái tên này.

-Cha. Nhị nương. Con đến rồi.

Vừa đến cửa phòng Hàn gia chủ, Hàn Phong đã vui vẻ la lên, vội vàng bình bịch ôm bụng chạy tới với khuôn mặt tươi cười hớn hở, sự kiện phá giấc ngủ không biết đã bị hắn quẳng đi phương nào. Tuy chỉ đi một quãng ngắn đến đây nhưng hắn đã thở hồng hộc, mặt đỏ tưng bừng tựa như phải vượt qua trăm ngàn gian khổ mới đến nơi.

Hàn Phi Long – Cha của Hàn Phong – Hàn gia chủ thấy vậy chỉ lắc đầu cười khổ. Ông cũng không biết phải nhận xét thế nào về đứa con trai nhỏ của mình. Hàn Phi Long khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, thân mặc hắc bào, khuôn mặt kiên nghị, rắn rỏi, đôi mắt sắc bén. Hắn là Đại Võ Sư năm cấp duy nhất của Hàn gia.

-Tiểu mập mạp đáng yêu quá, lại đây với nhị nương nào.

Hàn Phong cười hì hì rồi chạy lại nắm tay Vương Linh. Giọng của nàng - vợ kế của Hàn Phi Long phi thường ấm áp, tràn đầy tình thương. Sau khi hạ sinh Hàn Phong, mẹ hắn qua đời. Bốn năm sau cha hắn một lần ra ngoài quen biết Vương Linh, mang lòng yêu mến nhưng chỉ nhận nàng làm thiếp. Vương Linh chỉ khoảng hai lăm ba mươi tuổi, xinh đẹp vô cùng, cả người toát ra vẻ quý phái như tiên nữ hạ phàm. Tuy là mẹ kế nhưng nàng rất yêu thương, chiều chuộng Hàn Phong. Vì vậy tình cảm của hắn đối với nàng rất tốt, có thể nói chỉ sau cha hắn và đại ca Hàn Lâm.

Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, Hàn Phi Long vào vấn đề chính:

-Phong nhi, tiến độ tu luyện cơ sở của con như thế nào rồi?

Nghe cha mình hỏi, sắc mặt Hàn Phong bắt đầu sa sẩm, rồi chỉ biết gãi đầu thưa:

-Dạ… hì hì tầng năm ạ.

-Tầng năm! Ngươi tên mập này, suốt ngày chỉ lo ăn chơi. Một năm tịnh tiến được một tầng công pháp cơ sở, ngươi tính làm ta tức chết phải không?

Hàn Phi Long quát lên, tuy vậy giọng nói chẳng có bao nhiêu phần tức giận, hắn vừa nhìn qua đã biết tu vi của con mình như thế nào, chẳng qua là vì quá yêu thương đứa nhỏ này, hơn nữa tu luyện là việc không thể bắt ép, nên cũng chỉ đành hắng giọng giáo huấn mà thôi.

Hàn Phong bị cha mắng, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi, không dám nói gì. Vương Linh mỉm cười, nựng nựng cái má mập mạp của hắn rồi nói:

-Phong nhi cũng đã cố gắng rồi, chàng không nên trách mắng nó.

-Hì hì, chỉ có nhị nương là hiểu con nhất. – Hàn Phong như chỉ đợi lời này, lắc lư thân mình nói theo.

Hàn Phi Long cũng phải chịu thua với màn kẻ tung người hứng này. Đoạn, hắn thở dài, nói:

-Không phải ta khó khăn với con. Nhưng đầu tháng sau là con tròn mười tuổi, đã đến tuổi để gia nhập tông phái. Con tu vi như thế này, làm sao ta có thể yên tâm đưa con đến Bạch Đế quốc xa xôi. Phải biết gia đình ta chủ tu lực lượng băng hàn, Cực Bắc chính là nơi tu luyện tốt nhất.

-Hay là thôi đi. Tứ Các ở Hoàng Quốc tuy không thuần túy về Băng Hàn như ở Cực Bắc nhưng cũng là địa phương không tồi. Thiếp nghĩ nên để Phong nhi ở lại Hoàng quốc thôi, để nó đi xa thiếp không an tâm chút nào. – Vương Linh nhìn Hàn Phong, rồi cũng lo âu nói.

Hàn Phi Long nhíu mày:

-Ta đương nhiên hiểu, nhưng… Ài, nói tóm lại là tùy thuộc vào con. Phong nhi, con muốn như thế nào.

Hàn Phong tuy tuổi còn nhỏ nhưng được sinh ra ở gia tộc to lớn, đương nhiên không phải kẻ ngu. Hắn tự nhiên hiểu rõ Hàn Phi Long chỉ là muốn tốt cho hắn nhưng lại sợ hắn không nên thân, vì thế mới để hắn tùy ý chọn lựa phương hướng phát triển

-Đại ca ở nơi nào, con đi nơi ấy. Đại ca có thể làm được, con cũng nhất định làm được. Tất nhiên ở gần đại ca cũng để con nương tựa nữa, hì hì.

Hàn Phi Long nghe lời này hơi ngạc nhiên rồi ngay lập tức mỉm cười. Hàn Lâm chăm chỉ tu luyện từ nhỏ, hai năm trước đã gia nhập Cửu Sát Tông ở Bạch Đế quốc, trở thành ngoại môn đệ tử, con trai nhỏ của hắn tuy lười biếng nhưng quả nhiên cũng không làm hắn thất vọng.

-Tốt, không hổ là con trai ta. Nếu đã quyết định như vậy con hãy về mà chăm chỉ tu luyện, một tháng sau lên đường.

Hàn Phong dạ thưa mấy câu rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn dĩ nhiên biết muốn gia nhập vào một trong tam tông nhị trại của Bạch Đế quốc không phải là chuyện dễ dàng gì. Hằng năm có vô số người muốn gia nhập nhưng cuối cùng cũng phải thất vọng ra về, huống chi hắn chỉ là một tiểu tử nho nhỏ, công pháp cơ sở tu luyện còn chưa đâu vào đâu. Tuy nhiên, hắn cũng không hề muốn cha mình thất vọng chút nào. Ài, nói đến thật là khó suy nghĩ mà, sao hắn lại mười tuổi nhanh như vậy nhỉ?

Lẩm bẩm một hồi, Hàn Phong đã ra đến đại sảnh. Hắn hướng đến một trung niên niên nhân, người này vẻ mặt hiền lành, tuổi đã ngoài ba mươi.

-Hàn Chung sư thúc. Ta muốn ra ngoài một chút, nhân tiện có một số việc muốn hỏi ngài.

Người này tu vi đạt võ sư cấp một, là người bảo vệ cho Hàn Phong.

-Dạ, nhị thiếu gia.

***

Tu vi được chia ra thành : Tu luyện cơ sở – Võ đồ – Võ sư – Đại võ sư – Võ vương – Võ tôn – Võ thánh.

Mỗi cảnh giới chia thành chín cấp.

***

Hoàng thành tuy không tính là lớn, nhưng do phát triển thông thương giữa nhiều nơi nên lúc nào cũng phi thường náo nhiệt. Trên đường, các phường thị san sát nhau, kéo dài đến sát tường thành, kẻ qua người lại tấp nập vô cùng. Lúc này, hai thân ảnh một cao gầy, một mập lùn đang rảo bước trên phố:

-Cái gì, nhị thiếu gia muốn tìm cách tăng cấp tu vi nhanh nhất trong một tháng?

Hai người này dĩ nhiên là Hàn Chung và Hàn Phong. Tính ra, gia đình vị hộ pháp này đã theo Hàn gia được sáu đời. Từ khi Hàn nhị thiếu gia lọt lòng mẹ, hắn đã sớm tối bảo vệ, vừa là trưởng bối, vừa là bạn bè thân cận, hiểu rõ Hàn Phong nhất. Vì vậy, Hàn Chung vô cùng bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên vị thiếu gia này hỏi về vấn đề tu luyện chứ không phải là “có trò gì vui không” , bất giác cảm thấy vui mừng khi Hàn Phong đã trưởng thành.

-Gì chứ, bộ không được sao? – Nhìn thấy khuôn mặt không gì ngạc nhiên hơn của Hàn Chung, tiểu mập mạp khó chịu trong lòng.

-À. Tất nhiên là được rồi. Có rất nhiều cách như phục dụng đan dược phụ trợ, sử dụng một số bảo vật tăng tốc độ tu luyện, tuy nhiên chưa đạt đến Võ đồ thì không nên sử dụng. Ta nghĩ vấn đề này người nên hỏi lão gia thì tốt hơn. – Hàn Chung cười khổ.

“Nếu như hỏi được thì ta đã tự hỏi rồi, cần gì phải để ngài nhắc.” Đối với câu trả lời mà nội dung ai cũng biết thế này, Hàn Phong dĩ nhiên không cao hứng nổi. Hắn là muốn trong một tháng cấp tốc đột phá tu vi một cách bất ngờ để Hàn Phi Long có thể yên tâm về hắn hơn, tuy nhiên vẫn chưa biết phải làm sao. Thôi thì sẵn tiện cứ đi chơi vòng vòng đã, có khi tìm ra cách cũng nên…

Nghĩ thế, Hàn nhị thiếu gia líu lo huýt sáo, rảo bước về phía Bắc, bộ dạng vô âu vô lo, có lẽ hắn cũng quên mất mục tiêu ra ngoài lần này rồi…

Phía bắc Hoàng thành nổi tiếng với Lưu Tinh hồ bởi mặt hồ luôn lấp lánh ánh sáng ngọc thạnh, rực rỡ vô cùng như sao trên trời. Đây vốn là những khỏa ngọc tròn được “khảm” trên mặt hồ với sự trợ giúp của Vô Sắc Kim Tuyến - một thứ kim loại dạng sợi, trong suốt. Nơi này chính là một thắng cảnh đẹp của Hoàng quốc, đồng thời cũng là một trong những địa điểm lí tưởng của các cặp nam thanh nữ tú trong thành. Lúc này, ở trong rừng trúc cạnh Lưu Tinh Hồ, có ba bóng người lập lòe, thoắt ẩn thoắt hiện. Chạy trước là một trung niên nhân người vận trường bào màu trắng, máu tươi nhuộm đỏ bả vai, tay cầm trường kiếm sắc bén lướt gió mà đi. Tay còn lại hắn nắm chặt tay một thiếu nữ tầm mười hai mười ba tuổi, bộ dáng lo lắng vô cùng. Thiếu nữ nọ người mặc váy trắng, đôi mắt to, trong veo như mặt nước, mi thanh thoát tục, ắt hẳn khi lớn sẽ xinh đẹp động lòng người.

-Yến thúc, người nọ như thế nào lại truy sát chúng ta chứ? Với tốc độ của Yến thúc không bao lâu nữa chúng ta sẽ thoát được. Đến lúc đó xem cha ta sẽ xử lý tên điên này như thế nào.

Thiếu nữ vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không kìm được tức giận mắng. Nàng vốn là muốn ra Lưu Tinh Hồ ngắm cảnh hóng mát, vậy mà ở đâu ra một hắc y nhân võ công cao cường xuất hiện đòi bắt lấy nàng. Yến Vô Song – người bảo vệ nàng vốn không phải đối thủ của kẻ nọ, nếu không phải đối phương chỉ muốn bắt sống thì mạng nàng đã ô hô từ lúc nào rồi.

Trung niên nhân họ Yến không trả lời, chỉ cau mày dò xét xem vị trí của đối phương, đồng thời thúc dục Lăng Phong Bộ đến mức tối đa, hòng thoát khỏi truy tung của hắc y nhân.

-Hahaha. Một tiểu nha đầu muốn xử lí ta. Có ý tứ.

Thanh âm cuồng tiếu vang lên, trầm đục đáng sợ như tử thần đòi mạng.
Chương tiếp
Loading...