Nhật Nguyệt Vô Thường

Chương 14



Nam Vũ các là một trong tứ đại các của Hoàng quốc, chủ tu phong năng lượng, thực lực hùng mạnh, cách Hoàng thành khá gần, chỉ khoảng hai mươi ki lô mét về phía nam. Tòa lầu các này được xây dựng quanh ngọn Phong Địa Tỏa sơn, nhìn xa vô cùng huyền ảo. Lầu các kéo dài tựa vô tận, quấn quanh núi lên đến tận đỉnh chọc trời như phi long thủ sơn, uy nghi ngút trời. Không biết bằng cách nào mà tổ tông Nam Vũ các ngày xưa có thể tạo nên một kì quan như vậy.

Trong biệt viện dành cho khách, Hàn Phong đang nằm hôn mê trên giường. Trong phòng còn có hai người, một thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi, còn lại là một trung niên tuổi trạc tứ tuần, bộ dáng thon gọn, thân mặc bạch bào, gương mặt hiền lành. Đây là Nhạc Phi Tuyết và cha nàng, các chủ Nam Vũ các, Nhạc Đồng.

Nhạc Phi Tuyết lúc này đang ngồi sát giường của Hàn Phong, hai tay chống cằm, đăm chiêu ngắm nhìn hắn.

“Diện mạo thì không sai được, nhưng hắn thay đổi thật nhiều quá, ban đầu mình cũng nhìn không ra. Đây thực sự là tiểu mập mạp sao?” – Nàng suy nghĩ tới lui, rốt cuộc cũng không tin nổi những biến hóa của Hàn Phong.

Bất giác, nước mắt lại lăn trên gò má nhỏ bé của nàng, mang theo muôn ngàn cảm xúc. Hạnh phúc, vui mừng, đau thương đều có đủ cả. Hắn còn sống, còn gặp lại nàng khiến nàng hạnh phúc biết bao, tuy nhiên nghĩ đến sự thật mà hắn phải đối mặt, nàng cảm thấy đau đớn vạn phần. Tại sao hết thảy lại xảy ra với tiểu mập mạp của nàng chứ.

Ài…

Nhạc Đồng tất nhiên hiểu rõ con gái mình nghĩ gì song cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Suy cho cùng, hắn cảm thấy trong cái rủi vẫn còn cái may, Hàn Phong mất tích hai năm ít ra cũng là một chuyện tốt.

Từng cơn gió đầu mùa ấm áp khẽ lùa vào căn phòng, nhẹ nhàng phiêu phù trên khuôn mặt Hàn Phong. Đôi mắt hắn khẽ mở, tỉnh dậy sau một đêm ngủ vùi. Nhạc Phi Tuyết thấy vậy thì thoáng giật mình rồi mừng rỡ reo lên:

-Cha, tiểu mập…a… tiểu Phong tỉnh dậy rồi!

Thanh âm trong trẻo của nàng làm Hàn Phong bừng tỉnh hoàn toàn. Mắt thấy Nhạc Đồng đang mỉm cười gật đầu, hắn bèn vội vã đứng dậy thi lễ:

-Hàn Phong ra mắt Nhạc sư bá.

-Hàn hiền chất không cần đa lễ, ta với ngươi cũng không phải xa lạ gì. – Nhạc Đồng nhẹ nhàng phất tay.

Nhận ra khuôn mặt tràn ngập chờ mong lẫn nghi hoặc của Hàn Phong, Nhạc Đồng thở dài một hơi nặng nề rồi từ tốn nói:

-Ngươi không sao là tốt rồi. Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, tự nhiên ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Ài, ngươi tuyệt đối phải bình tĩnh, không được xúc động mà làm điều dại dột…

Thanh âm của Nhạc Đồng chậm rãi dễ nghe song lọt vào tai Hàn Phong lúc này tựa như sét lớn bên tai. Sau khi hắn mất tích, Nhạc Phi Long điên cuồng truy tìm tung tích hắn khắp nơi nhưng không không thu được gì, tâm trạng vốn vô cùng xấu, rồi một năm trước, chỉ trong một đêm, Hàn gia của hắn bị người ta tấn công, tiêu diệt toàn bộ già trẻ trên dưới. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi Nhạc Đồng khi hay tin đến cứu viện thì chỉ còn lại cảnh tượng máu ngập thành sông mà thôi.

Đôi mắt Hàn Phong mở lớn, tay chân run rẩy lùi về phía sau đến nỗi ngã xuống giường.

-Không, ta không tin. Hàn gia ta tuy thực lực chỉ thuộc hàng trung lưu nhưng đại trận phòng thủ của gia tộc uy lực thậm chí trên cả tứ đại các, tuyệt đối không thể như vậy. Ta không tin! – Hàn Phong lắc đầu hét lớn.

Lời của Hàn Phong không phải giả. Hàn gia tuy thực lực không tính là lớn song đại trận hộ gia truyền thừa từ tổ tông thực sự rất vững chắc, ngay cả những đại các ở Hoàng quốc muốn phá hủy cũng không phải dễ dàng, chính vì vậy nên Hàn gia mới có thể an toàn vững chãi tồn tại bấy lâu.

Gương mặt Nhạc Đồng lộ rõ vẻ do dự, cuối cùng cũng đành lắc đầu trả lời:

-Ngươi nói không sai. Vấn đề là đại trận của Hàn gia… bị mở ra từ bên trong bởi… Vương Linh – nhị nương của ngươi.

Cái miệng Hàn Phong mở lớn, đôi môi run rẩy trở nên khô khốc, hình ảnh người phụ nữ hiền lành thương yêu chiều chuộng hắn bao năm lại hiện ra. Từ lâu hắn đã coi bà là mẹ của mình, chấp nhận bà bằng cả con tim. Nhưng hôm nay, hắn lại nghe bà là kẻ khiến Hàn gia một nhà trên dưới chết sạch. Sự thật phũ phàng như vậy làm sao hắn có thể chấp nhận được. Đầu Hàn Phong vẫn lắc điên cuồng, hoàn toàn không tin vào lời Nhạc Đồng nói. Nước mắt đau thương tràn ngập trên khuôn mặt gầy gò của hắn khiến Nhạc Phi Tuyết nhìn thấy mà lòng quặn lại vì xót xa.

-Theo điều tra của ta bấy lâu, Vương Linh là nội gian tiềm phục ở Hàn gia nhiều năm để thực hiện mưu đồ này. Sau khi thảm cảnh xảy ra, mụ ta hoàn toàn biến mất. Dựa vào vết tích giao tranh ở Hàn gia, tám chín phần là người của Tây Phương các ra tay. Tuy nhiên dù cho đại trận thủ hộ không còn, Tây Phương các cũng không thể trong một đêm thần không biết quỷ không hay đồ sát Hàn gia, chắc chắn có bàn tay của một thế lực siêu cấp sau lưng dựt dây hỗ trợ. Cộng thêm vụ việc Phi Tuyết bị truy bắt hai năm trước, ta nghi ngờ mục tiêu của chúng còn lớn hơn, đó chính là thu phục hoàn toàn Hoàng quốc này. – Nhạc Đồng khó khăn mà nói, từ người hắn bất giác lộ ra sát khí kinh người.

-Không, ta không tin, ta không tin. Ngài lừa ta, ngài lừa ta!

Hàn Phong thê lương gào lên, lật đật chảy thẳng ra ngoài. Nhạc Phi Tuyết thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng, vội vã đuổi theo hắn.

-Tiểu Phong!

Trong phòng, Nhạc Đồng thở một hơi nặng trĩu lòng rồi lẩm bẩm một mình:

-Thế sự thật khó lường mà, ài!

***

Lưu Tinh hồ - Hoàng thành.

Mặt trời lức này đã lên cao, từng tia nắng len lỏi chiếu xuống làm mặt hồ Lưu Tinh càng óng ánh rực rỡ hơn. Từng cặp nam thanh nữ tú ríu rít bên nhau, thỏ thẻ lời tình tứ hòa với tiếng cười đùa vang nhịp khắp nơi. Sát mặt hồ, Hàn Phong cô đơn mà ngồi, đôi mắt hắn thất thần, toàn thân không có chút sức sống. Từng dòng hồi ức ngọt ngào thuở nào tựa như lưỡi dao bén nhọn đang cắt xé tâm hồn hắn.

-Tiểu mạp mập dễ thương đói rồi hả, để nhị nương đi mua kẹo mạch nha cho con nhé, chịu không.

-Hoan hô nhị nương!

Trong chòi nhỏ của hồ Lưu Tinh, một phụ nữ trìu mến nựng gò má của một thiếu niên mập mạp rồi chạm rãi rời đi, thanh âm của nàng tràn ngập yêu thương, cưng chiều đối với đứa nhỏ. Cha của cậu bé ngồi ké bên cũng mỉm cười hòa ái ôm cậu bé vào lòng. Quả là một gia đình hạnh phúc.

-Cha, con hay nghe người ta nói đàn ông thế này, phụ nữ thế kia. Rốt cuộc đàn ông và phụ nữ khác nhau ở chỗ nào vậy cha? – Cậu bé tinh nghịch loay hoay trong lòng cha rồi ngước đầu lên hỏi.

Người cha nghe lời con hỏi thoáng sững người rồi cười khổ không thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy cặp mắt tràn ngập chờ mong của đứa nhỏ, ông đành hắng giọng mà trả lời:

-E hèm. Nói như thế nào nhỉ. Phụ nữ…phụ nữ…a ta biết rồi. Phụ nữ cũng giống như mấy cái trò chơi con hay chơi từ nhỏ đến giờ ấy – Người cha lắp bắp nói, rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì, lão cười gian mà nói với giọng hết sức ám muội.

Đứa trẻ mập mạp nhăn trán lại, ra vẻ khó hiểu:

-Giống trò chơi, nghĩa là sao cha?

-Hắc hắc. Thì trò chơi mà con thích có phải nó rất thú vị, rất cuốn hút với con không. Mỗi khi con thích trò nào thì con phải tập trung tìm hiểu mới giỏi trò đó được. Phụ nữ cũng vậy đó, rất có sức hút đối với đàn ông chúng ta, mà muốn có được họ thì phải bỏ thời gian ra tìm hiểu, chinh phục. – Người cha hắc hắc cười, chậm rãi trả lời.

Thằng nhỏ lấy tay vân vê cằm, dáng điệu y hệt ông cụ non:

-Ra là vậy. Nhưng mà, hầu như trò nào con thấy cũng chơi được một thời gian là chán à, phụ nữ cũng vậy hả cha.

Lão cha cũng sờ sờ cái cằm, y hệt tên con. Đoạn, lão cười vô cùng khả ố mà đáp:

-Hô hô, cũng không sai. Nếu con cảm thấy “trò chơi” (**ý chỉ phụ nữ) nào chán rồi thì…thì… chuyển sang chơi… “trò khác”. Á há há!

-Á à, giỏi, giỏi cho Hàn gia chủ. Vậy cho ta mạo muội hỏi rằng chừng nào thì ông chán “trò chơi” này đây hảaaaaa?

Người cha còn chưa nói bậy xong đã nghe âm thanh đằng đằng sát khí của người phụ nữ nọ trở về, tay cầm một cây kẹo mạch nha thơm ngon. Thấy một màn này, lão dựng tóc gáy cả lên, vội vàng làm mặt hối hận để giải thích, mong sao khuôn mặt mình biểu hiện ra câu “đây chỉ là hiểu lầm” song cố gắng cỡ nào cũng chỉ lộ ra khuôn mặt đê tiện vô cùng mà thôi.

-Lão già chết tiệt, đứng lại!

-A a a, phu nhân tha mạng!

-Ahahahahahahaa.

Tiếng cười trong veo của cậu bé hòa cùng thanh âm gào thét của người cha, thanh âm phẫn nộ của người phụ nữ nọ tạo thành một tràng ồn ào đầy ắp niềm vui vang vọng khắp Lưu Tinh hồ.

Kí ức ngọt ngào khi xưa trôi qua, mang theo từng giọt nước mắt cay đắng trên gò má Hàn Phong.

-Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo. – Hắn lẩm bẩm một mình không ai nghe thấy song không khó để nhận ra khuôn mặt oán hận của hắn lúc bấy giờ.

Nhạc Phi Tuyết thấy vậy lòng cũng ngập tràn buồn bã. Nàng khẽ ngồi cạnh hắn, nhỏ nhẹ gọi:

-Tiểu Phong à, đệ sao rồi!

Hàn Phong không trả lời.

-Tiểu Phong à, có gì thì nói cho tỷ nghe đi!

-Tiểu Phong…

Nước mắt Hàn Phong vẫn rơi, đôi mắt vô hồn, bỏ ngoài tai lời của Nhạc Phi Tuyết, tựa như nơi đây chỉ cô độc mình hắn, hoặc có lẽ hắn coi bản thân mình đã chết rồi. Lúc này, hắn chỉ muốn sống mãi trong kí ức ngọt ngào mà thôi.

Bất giác, mắt ngọc của Nhạc Phi Tuyết cũng hoa lên, đỏ au. Nàng choàng tay sang, ôm lấy Hàn Phong vào lòng, để mặt hắn áp vào bầu ngực non nớt như nụ hoa chớm nở của mình mà nức nở nói:

-Tiểu Phong ngốc, còn có tỷ bên cạnh đệ mà. Đệ đừng khóc nữa, nhìn đệ như vậy tỷ đau lòng lắm, biết không.

Cảm giác mềm mại, êm ái từ gò má truyền lại khiến Hàn Phong trở về với thực tại. Tim hắn chợt đau đớn dữ dội, thà rằng bản thân cứ đắm chìm trong kí ức cũng không muốn đối mặt với sự thật này. Hắn ôm chằm lấy Nhạc Phi Tuyết, khóc thê lương trong lòng nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...