Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 119: C119 Chương 118



Chương 118: Không có sức hấp dẫn

Sau khi Giang Trần Âm ở bên nhà Bạc Mộ Vũ một khoảng thời gian liền cảm nhận được chút không thích ứng, không phải là không thích ứng khi ở chung, mà là không thích ứng cần thiết thường ngày.

Giang Trần Âm có rất nhiều tài liệu công việc để ở nhà, lúc cần bắt buộc phải về một chuyến để lấy, hơn nữa cũng không cách nào chuyển hẳn sang.

Sau khi tình huống này xảy ra mấy lần, trong lúc nhàn rỗi khi đi công tác cùng Giang Anh Túng, Giang Trần Âm dự định sau khi quay về Tần Châu sẽ bàn bạc chuyện hai người quay về sống ở biệt thự của cô ấy với Bạc Mộ Vũ.

Đã tháng năm, còn ba tháng nữa là tròn một năm Bạc Mộ Vũ chuyển khỏi nhà Giang Trần Âm. Giang Trần Âm nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy bản thân đi một vòng lớn, suýt chút nữa từ bỏ hạnh phúc hiện tại.

Nghĩ tới cuộc sống ở chung với quan hệ yêu đương của hai người, Giang Trần Âm vô thức cong khóe môi. Khoảng thời gian hai người xác định quan hệ, cô ấy ở Kính Hà nhắn tin, gọi điện cho Bạc Mộ Vũ, cô ấy đều nhớ nhung. Sau khi quay về vẫn tiếp xúc thân mật như trước kia, có lúc còn thắm thiết, cả trái tim Giang Trần Âm đều trở nên mềm mại.

Bắt đầu từ khi tiếp nhận tình cảm này, Giang Trần Âm không chỉ là tiếp nhận nữa, cô ấy muốn dùng thân phận người yêu để ở bên Bạc Mộ Vũ.

Đợi tới hai ngày trước ngày trở về sau chuyến công tác, Bạc Mộ Vũ đã không nhịn được gọi video xác nhận lại với Giang Trần Âm: " Cô Âm, ngày kia cô về rồi đúng không? Đã đi một tuần rồi."

"Đúng rồi, ngày kia cô về, đại khái buổi chiều sẽ về tới nơi." Giang Trần Âm vốn đang viết tài liệu, nghe thấy Bạc Mộ Vũ hỏi như thế liền cười gập tài liệu đóng nắp bút lại chuyên tâm nói chuyện với Bạc Mộ Vũ.

"Ừm..." Bạc Mộ Vũ bò ra giường, hai tay chống cằm, chớp mắt, "Thế buổi tối cô muốn ăn gì?"

Giang Trần Âm đưa tay ra chọc lên gò má của Bạc Mộ Vũ trên màn hình, trong mắt ngập vẻ nuông chiều, "Cô mua nguyên liệu về, cháu tan làm thì về nhà, sau đó chúng ta cùng nhau nấu nướng."

Khóe môi Bạc Mộ Vũ lộ ra nụ cười, tiếng cường khẽ khàng truyền tới từ video, âm thanh trong trẻo của Bạc Mộ Vũ kèm theo chút cảm giác xa cách vì chất lượng video.

Nếu là trước kia, Bạc Mộ Vũ hoàn toàn không dám nghĩ tới cuộc sống như vậy, hai người lại có thể dùng quan hệ tình nhân ở chung vui vẻ như thế. Hơn nữa cô cảm thấy Giang Trần Âm thật sự đặt bản thân trong lòng, trước kia là tình thân, hiện tại là tình yêu, Giang Trần Âm sẽ luôn nhớ về cô.

Còn chủ động hôn cô, luôn chủ động ôm lấy cô, sau đó thân mật thì thầm bên tai cô.

Giang Trần Âm chưa từng nói với cô bất kì câu biểu đạt tình cảm nào, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được hành động của Giang Trần Âm đều xuất phát từ trái tim.

Giang Trần Âm thấy Bạc Mộ Vũ cười lên chăm chú nhìn mình, không nhịn được hỏi: "Hôm nay tắm xong nhanh vậy à?"

Bạc Mộ Vũ gật đầu, gò má ửng đỏ: "Ừm, như thế cô về tới khách sạn thì không cần đợi cháu đi tắm nữa, chúng ta có thể nói chuyện thêm một lúc."

Giang Trần Âm nhích gần màn hình, ngón tay chạm lên vệt đỏ trên mặt Bạc Mộ Vũ trên màn hình, khẽ cười nói: "Vậy không cần rúc trong chăn gọi điện thoại nữa à?"

Bạc Mộ Vũ im lặng, khóe môi cong lên: "Muốn, đợi lát nữa tắt video đi ngủ sẽ gọi điện thoại tiếp."

"Được..." Giang Trần Âm kéo dài âm, đôi mắt đa tình cười cong lên.

Bạc Mộ Vũ sờ khuôn mặt ửng đỏ của bản thân, cười nói với cô ấy: "Cô đợi một lát, cháu cho cô xem hai chiếc cốc cháu mua hôm nay..."

Nói xong Bạc Mộ Vũ bò dậy đi lấy cặp cốc sứ trắng đặt trên tủ đầu giường, đặt một chiếc sang bên, sau đó chống khuỷu tay lên giường cầm chiếc còn lại lên xoay cho Giang Trần Âm nhìn: "Hai chiếc cốc này rất đơn giản, hơn nữa thành phẩm rất được, đẹp lắm."

Cùng với sự xoay chuyển của Bạc Mộ Vũ, thân cốc dường như có ánh sáng lượn quanh, đơn giản lại tinh tế, cách một màn hình Giang Trần Âm cũng có thể cảm nhận được sự yêu thích của Bạc Mộ Vũ. Nhưng ánh mắt của Giang Trần Âm chỉ dừng trên chiếc cốc mấy giây ngắn ngủi, sau đó nụ cười trên khóe môi chầm chậm ngưng đọng lại, ánh mắt trầm xuống chăm chú nhìn Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ trình bày xong rồi, đặt cốc sang một bên, hai tay chống cằm hỏi: "Chúng ta mang tới văn phòng hay để dùng ở nhà?"

Giang Trần Âm chầm chậm dựa vào ghế, chậm rãi nói: "Có thể để ở nhà, sau đó mua thêm một cặp mang tới văn phòng."

Bạc Mộ Vũ suy nghĩ rồi nói: "Vậy mua thêm một cặp có họa tiết, cũng nên đổi cốc ở văn phòng cô rồi."

Giang Trần Âm ngừng lại giây lát, dịu dàng cười nói: "Đó là chiếc cháu mua mấy năm trước."

Hai người đều không muốn nhắc lại quãng thời gian bốn năm xa cách, nhưng nhắc tới trước khi xa cách, hiện tại nhớ lại lại có cảm giác khác biệt. Khóe môi bạc Mộ Vũ mím lại thành một nụ cười khẽ, tiếp tục chống cằm.

"Cháu..." Đột nhiên Giang Trần Âm cong khóe môi, dáng vẻ ngập ngừng, "Kéo cổ áo lên một chút."

Cô ấy vừa nói vừa giơ tay sờ cổ áo của bản thân, Bạc Mộ Vũ khó hiểu, vô thức cúi đầu nhìn, lập tức đỏ mặt, "bộp" một tiếng đóng máy tính xách tay lại.

Cốc và máy tính đều bị vứt sang một bên, Bạc Mộ Vũ kéo chăn lên rụt vào trong, cảm giác vành tai mình nóng tới mức có thể bốc khói. Ban nãy cô cúi đầu nhìn một cái liền phát hiện phản thân đang bò ra giường, hơn nữa hai tay còn chống cằm, cổ áo chiếc váy ngủ mềm mại bằng lụa rủ xuống hơi thấp.

Không biết Giang Trần Âm đã nhìn bao lâu, Bạc Mộ Vũ vừa nghĩ tới đây cả mặt liền nóng bỏng, cắn chặt môi co ro trong chăn.

Chuông điện thoại luồn qua khe hở sau khi Bạc Mộ Vũ rụt trong chăn không lâu, cô cũng không nghe máy, mặc cho nó vang lên mấy lần. Mãi tới khi không gian trong chăn bí tới khó chịu, cô mới vén chăn ra, không ngừng hít thở không khí mới, khi cô không nhẫn tâm lạnh nhạt Giang Trần Âm mà nghe điện thoại, vẫn vô thức che ngực mình.

"Giận à? Cũng không nghe điện thoại của cô." Ngữ điệu của Giang Trần Âm là vẻ thân mật giữa tình nhân, như thể đang thì thầm bên tai Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ vốn cũng không tức giận, nghe thấy giọng điệu của Giang Trần Âm như vậy liền không kháng cự nữa, chỉ là nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ, liền nhàn nhạt đáp một câu: "Không."

Giang Trần Âm khẽ cười: "Thật sự không giận à?"

Đã nói là không rồi, còn hỏi...

Bạc Mộ Vũ che kín ngực mình hơn, nhớ tới ban nãy không chút phòng bị bị Giang Trần Âm nhìn lâu như thế, cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Không để ý cô?" Giang Trần Âm lại cười lên, ngừng lại rồi ngay sau đó âm thanh càng thêm khẽ khàng, hơn nữa cũng có một chút xấu hổ: "Thật ra cô vừa nhìn thấy đã nhắc nhở cháu ngay, hơn nữa... chúng ta là người yêu, có lẽ sau này sẽ không thiếu tình huống như thế, không phải cô cũng vậy sao..."

Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi theo câu nói của Giang Trần Âm, quả thật tình huống này xảy ra rất thường xuyên trong cuộc sống. Đương nhiên Giang Trần Âm sẽ không bò ra giường chống cằm, nhưng khi cô ấy thay quần áo, khi đường cong cơ thể được váy ngủ tôn lên, nào có cảnh tượng nào không mê hoặc.

Nghĩ như thế, Bạc Mộ Vũ khẽ lẩm nhẩm: "Cháu không giận, chỉ là cháu ngại thôi."

"Cô biết." Giang Trần Âm vẫn cười, dáng vẻ giống như đã sớm đoán được, "Vậy lần sau có cần nhắc nhở cháu nữa không?"

"Có, nhắc ngay lập tức." Bạc Mộ Vũ không cần nghĩ ngợi trả lời.

"Cháu chắc chứ?" Ý cười của Giang Trần Âm mang theo chút trêu đùa, sau đó âm thanh thâm trầm như thể bị sắc đêm tĩnh mịch nhuộm lên: "Buổi sáng sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức cháu hay mơ màng bò lên người cô, vốn dĩ váy ngủ rất dễ hỗn loạn, cho nên..."

Bạc Mộ Vũ càng nghe càng xấu hổ, mặt mày như muốn nhỏ máu, không đáp lại đã cúp điện thoại, cả cơ thể rụt vào trong chăn giống con ốc sên.

Giang Trần Âm sao có thể trêu đùa cô như vậy chứ? Cô nhớ bản thân mơ màng nhích tới ôm lấy Giang Trần Âm, nhưng khi đó nửa tỉnh mửa mê sao có thể giữ cho váy ngủ không hỗn loạn? Huống hồ mỗi lần tỉnh lại đều thấy Giang Trần Âm rất dịu dàng nói chào buổi sáng, cô hoàn toàn không có ấn tượng.

Hơn nữa nếu như thế, Giang Trần Âm không có chút ý đồ muốn tiến thêm một bước nữa với cô sao, thật sự cô không đủ sức hấp dẫn sao? Hay là hai người chỉ có thể bước ở giai đoạn này?

Trong lòng Bạc Mộ Vũ có chút tủi hờn, đột nhiên điện thoại hiện lên một tin nhắn khiến cô nở nụ cười tươi trong chăn tối tăm: "Ngủ ngon, đắp kĩ chăn, nhớ cháu."

Còn "ngủ ngon", ngon không nổi!

Bạc Mộ Vũ ném điện thoại ra khỏi chăn, ôm lấy gối của Giang Trần Âm, cong môi lên, cả trái tim đều được hai chữ cuối cùng trong tin nhắn dỗ dành tới ngọt ngào.

Những chuyến đi xa trong suốt nhiều năm qua, Giang Trần Âm luôn có suy nghĩ trở về, loại cảm giác ấy không ngừng chảy trong lòng. Nhưng hiện tại suy nghĩ càng thêm nồng đượm này được đẩy lên trái tim, dường như hòa cùng hô hấp của Giang Trần Âm, thậm chí cô ấy bắt đầu sinh ra suy nghĩ tại sao lần này lại đi công tác lâu ngày như thế.

Giang Trần Âm từ chối lời mời tới nhà ăn cơm tối của Giang Anh Túng, sau khi xuống sân bay lập tức trở về nơi ở của Bạc Mộ Vũ, trên đường mua nguyên liệu cho bữa tối, còn cả một chiếc bánh kem.

Vừa vào cửa nhà liền nhìn thấy Bạc Mộ Vũ ngồi trên sô-pha phòng khách đang gõ bàn phím máy tính xách tay, vẻ mặt vốn dĩ rất chăm chú, khoảnh khắc thấy Giang Trần Âm vào cửa liền quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy, sau đó có thể dễ dàng quan sát trong mắt ngập tràn vui vẻ.

Bạc Mộ Vũ xỏ dép nhanh chân đi tới, hương thơm lành lạnh quấn lấy Giang Trần Âm, ý cười dịu dàng ban nãy của cô ấy nở rộ, sau đó tiếng cười khẽ liền vang lên bên tai: "Cô Âm, cô về rồi."

"Ừm, coi như sớm, chưa tới sáu giờ." Hai tay Giang Trần Âm đều xách đồ, chỉ đành cọ lên mặt Bạc Mộ Vũ, "Cô mua bánh kem cho cháu, tối nay chúng ta cùng ăn."

"Cô không cần cơ bụng nữa à?" Bạc Mộ Vũ khẽ hỏi, buông Giang Trần Âm ra nhận lấy đồ trong tay cô ấy.

Nhắc tới cơ bụng, Giang Trần Âm nhớ ra chuyện muốn nói với Bạc Mộ Vũ, vội dùng tay đang trống xoa đầu cô, "Đương nhiên cần. Cháu vào bếp trước đi, cô quay lại xe lấy máy tính với tài liệu lên nhà rồi chúng ta bắt đầu nấu."

"Ừm, thế cháu vào bếp đây."

Bạc Mộ Vũ vo gạo nấu cơm trước, sau khi Giang Trần Âm vào bếp cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu. Đầu bếp chính vẫn là Giang Trần Âm, cô ấy biết khẩu vị cùng sở thích của Bạc Mộ Vũ, làm những món Bạc Mộ Vũ thích nhất.

Hai người cùng nhau nấu cơm tối, khẩu phần của Giang Trần Âm ít hơn Bạc Mộ Vũ, rất nhanh đã no. Nhưng cô ấy không rời khỏi bàn ăn, cô ấy thích nhìn gương mặt thỏa mãn của Bạc Mộ Vũ ăn đồ mình nấu, nhìn cơ thể có vẻ như ăn ít mới gầy, thật ra là ăn cỡ nào cũng không béo.

Giang Trần Âm gỡ xương cá rồi bỏ vào bát của Bạc Mộ Vũ, xương sườn cũng chọn phần thịt mềm Bạc Mộ Vũ thích nhất. Trong mắt cô ấy lăn tăn gợn sóng dìu dịu, nhìn Bạc Mộ Vũ đi đơm bát cơm thứ hai.

Đợi Bạc Mộ Vũ ăn xong, Giang Trần Âm buồn cười rút giấy ăn lau dầu mỡ trên khóe miệng cô, "Ăn no rồi à? Khóe miệng toàn là dầu thôi."

Bạc Mộ Vũ gật đầu, cười lên tiếp lời Giang Trần Âm, "Ừm, cháu tự lau."

Giang Trần Âm nói: "Lát nữa để cô dọn, cháu đi tắm trước đi. Muộn một chút hẵng ăn bánh kem, vừa hay cô có chuyện muốn bàn với cháu."

"Ừm? Chuyện gì thế?"

"Vội cái gì?" Giang Trần Âm khẽ cười lên, búng lên trán Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ thấy Giang Trần Âm thần bí, không nhịn được đoán mò: "Có phải muốn bàn chuyện với cháu nên mới mua bánh kem đúng không?"

Giang Trần Âm chớp mắt, ngữ điệu oán thán nói: "Cô không biết nuông chiều người ta tới vậy à? Mua chiếc bánh cũng bị hiểu lầm thành mua để bàn chuyện."

Nào có không biết nuông chiều người ta? Rõ ràng là rất biết, hoàn toàn là một người yêu đạt yêu cầu tới hoàn hảo. Phụ nữ thành thục hiểu nên làm cách nào để lấy lòng người yêu, Bạc Mộ Vũ cảm nhận được tấm lòng của Giang Trần Âm, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự cẩn trọng lí trí như trước giờ của cô ấy.

Bạc Mộ Vũ thầm nghĩ trả lời rất nhiều lần trong lòng, nhưng xấu hổ quá mức, chỉ nhích lại gần hôn khẽ lên khóe môi Giang Trần Âm, cười nói: "Biết rồi, bàn việc là thuận tiện, là vì để hai chúng ta không nhàm chán khi ăn bánh."

Giang Trần Âm không nhịn được véo má cô: "Mèo con tham ăn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...