Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 35: Tạp Niệm Vấn Vương (trung) 2



Dương Quân Nguyệt xuống ngựa, vừa lau mồ hôi vừa nhìn một lượt Đại Xá Ni viện, đây là tịnh xá mà tiên đế năm xưa đã xây dựng cho Tương Hoàng Quý phi, sinh mẫu của Hòa Vương. Lần trước Tuyên Thái hậu cùng Vĩnh Thành Đế xảy ra hiềm khích, nên Hoàng đế mới đề nghị bà tạm tránh ở nơi này. Mấy hôm nay mùa hạ oi bức, người từ Đại Xá Ni viện truyền tin đến rằng Thái hậu không được khỏe.

Dương Quân Nguyệt sau khi thắp hương xong thì được một cung nữ dẫn đường, hắn chậm rãi bước qua hoa viên xanh tốt cây cối, nửa phần của hoa viên này là một hồ nước rộng, phía bên kia hồ, có một dãy viện khang trang, đó là nơi ở của Tuyên Thái hậu.

Dương Quân Nguyệt đứng ngoài rèm trúc thanh nhã, chính sảnh làm từ gỗ mộc, cửa sổ rất nhiều đều treo rèm trắng mỏng, cả căn phòng tràn ngập nắng gió nhẹ mát từ hồ sen, rất thoải mái thanh tĩnh, đợi chờ người lâu đến mức hắn suýt nữa thì ngủ gục.

Tuyên Thái hậu ăn vận thập phần giản dị, nét mặt hồng hào, cả người cũng không có biểu hiện gì bệnh tật cả, Dương Quân Nguyệt vội vã đến đỡ tay bà:

- Nương nương, mạc tướng đến là phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng...

Tuyên Thái hậu qua loa gật đầu, thong thả ngồi vào bộ bàn ghế ghép từ trúc xanh, Dương Quân Nguyệt xoa xoa hai tay vào nhau:

- Phan Tướng quân biết nương nương ở đây buồn chán, liền tìm mua rất nhiều sách hay để khi rảnh rỗi các ma ma có thể đọc cho người nghe, còn nữa, Phan Tướng quân đợt này từ biên thùy về chuẩn bị rất nhiều thứ hiếm lạ, có đồ chơi, có ngọc quý,...

Tuyên Thái hậu nâng một quyển du ký lên, khuôn miệng vui vẻ cười:

- Vẫn là Thuật nhi hiếu thuận, luôn biết cách khiến ai gia thoải mái!

Dương Quân Nguyệt theo ý Thái hậu mà phụ họa:

- Nương nương coi Tướng quân như hài tử, Tướng quân chịu ân huệ liền muốn báo đáp!

Tuyên Thái hậu mắt ánh lên nỗi buồn, thở dài:

- Thuật nhi chịu nhiều thiệt thòi, thực sự vô cùng đáng thương, ai gia còn chưa giúp gì được!

Dương Quân Nguyệt hơi nhếch môi, cố ý nói tiếp:

- Tướng quân lần này bị đưa đến biên thùy không phải vì đám Ngự sử quan nghe theo lời của Bạch Tể tướng hay sao! Tướng quân hôm ấy vừa phải chịu trách phạt, thân mình đang bị thương, ngày ra đi cũng thật khổ sở!

Tuyên Thái hậu từ lần trước vốn đã căm giận Bạch Thực Thần, lại nghe về chuyện Phan Phượng Thuật, dĩ nhiên không mấy dễ chịu. Dương Quân Nguyệt biết ý, càng nói càng khiến nộ khí Thái hậu tăng thêm. Cuối cùng mới chốt hạ:

- Mạc tướng từng nguyện thề, nếu kẻ nào dám gây khó dễ với Phan Tướng quân, mạc tướng liều mạng cùng hắn!

Tuyên Thái hậu hài lòng nhìn Dương Quân Nguyệt, dù sao cũng là người của Phan Phượng Thuật, sự tin tưởng đương nhiên cũng cao hơn kẻ khác rất nhiều, Tuyên Thái hậu vuốt ve hộ giáp, mi mắt cau nhẹ:

- Nói như vậy, ngươi đã có đối sách?

Dương Quân Nguyệt cũng chỉ đợi có thế, nụ cười rạng rỡ hơn, càng khiến người đối diện tin cậy:

- Mạc tướng có một ý...

Dương Quân Nguyệt nhỏ giọng trình bày, hắn vì cái gì mà liều lĩnh muốn cứu Đường Vị Y, chính là đợi đến hôm nay, đợi một ngày Bạch Thực Thần phải chịu lại nỗi nhục nhã khổ sở khi xưa từng gieo cho hắn.

Dương Quân Nguyệt ra về, theo lời của Tuyên Thái hậu mà cố tình bẩm báo bệnh trạng bà nặng nề hơn một chút. Vĩnh Thành Đế tuy chuyện cũ còn có chút khó chịu, nhưng bậc Đế Vương coi trọng nhất vẫn chính là chữ hiếu, liền sắp xếp ngày để Tuyên Thái hậu hồi cung dưỡng bệnh. Dẫu sao mùa hạ mưa rào ẩm ướt, đối với bệnh tình người già càng không mấy tốt, tháng bảy vừa qua trong lễ báo hiếu, Hoàng thượng cũng không động tĩnh gì, cho nên triều thần đã có chút bàn luận, bởi vậy tranh thủ trung thu, liền làm một yến tiệc nhỏ mừng Tuyên Thái hậu.

Dương Quân Nguyệt thầm mừng trong lòng, hắn không phải kẻ mưu tính cỏn con, nếu không làm được một con ngựa chạy trăm dặm trong một khắc thì ít ra cũng phải là một con lừa cần mẫn chẳng biết mệt.

Kế hoạch muốn thành phải có Đường Vị Y, mà Vị Y thì còn trong tay Triệu Tử Đoạn. Dương Quân Nguyệt mỗi lần nghĩ đến huyết y nhân cổ quái đó, lòng đã nôn nao, thực sự sợ đến không đối mặt nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đẩy việc khó nhằn ấy qua Phan Phượng Thuật.

Đã là đầu tháng tám, sáng sớm Phan Phượng Thuật vì thỉnh cầu của Dương Quân Nguyệt mà đi tìm Triệu Tử Đoạn, không thấy người ở Tiêu Nhã điện, hắn chuyển hướng đến Càn Thanh cung, liền nghe đám cung nữ bàn tán, không rõ xảy ra loại đại sự gì, mà từ sáng sớm, Dưỡng Tâm Điện đã cấm hạ nhân ra vào. Phan Phượng Thuật liền đến đó.

Khuất sau một lớp bình phong mỏng, Triệu Tử Đoạn yêu mị cười vì vẻ lúng túng của Hòa Tâm Công chúa, nét ngạc nhiên của Phùng Hậu và Vĩnh Thành Đế đang nộ khí ngập trời kia.

Vĩnh Thành Đế bất lực lắc đầu, khó hiểu nhìn muội muội mình:

- Hòa Tâm, thân là Vương Thành Công chúa, thân phận tôn quý, muội có biết loại chuyện vừa làm là đáng tử tội không?

Hòa Tâm rơm rớm nước mắt, lắc đầu quầy quậy, giờ phút này có chút sợ hãi mà nép sau lưng Phùng Hậu:

- Hoàng huynh, thần muội thật sự cái gì cũng không biết, rõ ràng khi đó thần muội nôn ói mệt mỏi, bụng cũng to thêm...nên mới...nghĩ...nghĩ bậy...

Triệu Tử Đoạn hơi nhếch môi, y thật không muốn mở miệng lúc này, hơi hướng mắt đến Phùng Hậu mồ hôi đang tuôn ào ạt kia. Hòa Tâm từ khi mới sinh ra đến khi cập kê một chân cũng không bước khỏi Cấm Thành, nàng làm sao có thể biết các loại âm mưu dương kế, mà cũng chẳng kẻ nào có ý muốn hãm hại một Công chúa vô sự như nàng, chuyện này, mười phần là Hòa Tâm tự mình nhầm lẫn.

Triệu Tử Đoạn muốn cho nàng cơ hội tự mình giải thích:

- Vậy sao khi đó Công chúa không truyền Thái y?

Hòa Tâm cúi mặt thút thít, môi đỏ dẩu ra đến tội nghiệp:

- Ta sợ a! Lang Vương, ngươi cũng biết mà, nữ nhi như ta, sợ nhất là đột ngột một đêm ngủ dậy liền có hài tử...

Vĩnh Thành Đế xoa xoa mi tâm, nếu Hòa Tâm Công chúa không phải là nữ nhi của Hiền Thái phi, người xuất thân Phan gia, hắn đã không đau đầu đến vậy, Hiền Thái phi bị ám sát, làm sao hắn không biết là từ mẫu hậu mình mà ra. Hiện tại Phan gia vẫn tận lực trung thành, nếu cốt nhục duy nhất của Hiền Thái phi không được chu toàn, lòng người liền không yên.

- Muội! Trẫm thật không biết là muội ngây thơ hay ngu ngốc nữa! Muội còn có Hoàng tẩu, còn có biểu tỉ, vì sao...

Hòa Tâm biết lỗi nàng rất nặng, Hoàng thượng đến đây giải quyết như chuyện nhà, nhưng nếu lộ ra ngoài chính là nàng khi quân phạm thượng dối trên gạt dưới. Hoàng hậu tuy hiền lương nhưng với nàng không mấy thân thiết, Đoan phi vừa là biểu tỉ vừa là tiểu tẩu nhưng tính cách không mấy ngay thẳng, nàng còn sợ sẽ bị nàng ta lợi dụng.

Đúng lúc này, Phan Phượng Thuật lại xin cầu kiến, Vĩnh Thành Đế hừ nhẹ, xẵng giọng:

- Để hắn vào!

Phan Phượng Thuật đương nhiên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thấy tề tựu đông đủ thì cho rằng Hoàng đế đang sắp xếp hôn sự của Hòa Tâm và Phùng Hậu, trong lòng hắn thầm vui mừng. Ngược lại với biểu tình phơi phới của hắn, Phùng Hậu ra sức nháy mắt ám hiệu, chỉ là Phan Phượng Thuật cái gì cũng không nhìn, luôn miệng:

- Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!

Vĩnh Thành Đế:

- "..."

Triệu Tử Đoạn hắng giọng, lẳng lặng nhấp tách trà, Phan Phượng Thuật ngơ ngơ ngẩng ngẩng một hồi, cuối cùng nghe Hòa Tâm thuật lại mới rõ ràng. Hắn vẫn không cho chuyện Hòa Tâm giả mang thai là hệ trọng:

- Hoàng thượng, Công chúa tình tình đơn thuần, chuyện nôn ói có lẽ do ăn nhiều, bụng to lên chắc vì tăng cân. Không phải bệnh nan y gì, người đừng quá lo lắng!

Cả phòng trừng trừng nhìn Phan Phượng Thuật, cảm giác yên ắng đến mức con kiến cũng ngượng chân không dám bò. Vĩnh Thành Đế thở dài, hắn không hiểu bản thân vì sao lại thu nhận một đám tướng lĩnh đầu óc luôn đặt trên mây thế này:

- Được rồi! Trẫm coi như không tính toán nữa! Các khanh đây là cố tình tỏ ra rộng lượng để Trẫm chịu tiếng hẹp hòi hay sao?

Phùng Hậu từ đầu đến giờ đều im lặng, đột ngột quỳ xuống:

- Hoàng thượng, hôm nay cũng không thiếu một ai, mạc tướng lần nữa cầu xin Hoàng thượng tác thành cùng Công chúa! Thần xin trao trả toàn bộ binh quyền, không là Đại Quốc Nguyên soái, không là Cấm Vệ Đô đốc! Thần chỉ xin được chăm sóc cho Công chúa!

Triệu Tử Đoạn nhìn mấy đầu móng tay trong như pha lê phản chiếu ánh sáng, môi hơi nhếch lên:

- Đô đốc cũng quá vội vàng đi, đợi thêm một năm nữa sau khi Công chúa hoàn thành đại tang, Hoàng thượng tất nhiên sẽ có quyết định!

Vĩnh Thành Đế phượng mâu đã ôn hòa hơn rất nhiều, phất ống tay thêu song long tinh quý:

- Tử Đoạn rất hợp ý Trẫm, tạm thời cứ như vậy!

Phùng Hậu hơi nhìn theo bóng Hoàng đế hồi cung, Triệu Tử Đoạn có phần nán lại, hời hợt giọng nói:

- Ngươi còn không mau tạ ơn! Không phản đối chính là đồng ý!

Phùng Hậu siết lấy tay Hòa Tâm, ngỡ ngàng cười:

- Thần tạ ơn Hoàng thượng! Tạ ơn Hoàng thượng!

Triệu Tử Đoạn ra đến huyết kiệu, liền nghe tiếng bước chân đuổi theo, y hơi chậm bước, gió thu thổi huyết y bay loạn dưới nền trời trong dịu:

- Ngươi nói với Dương Quân Nguyệt, ba ngày nữa Đường Vị Y sẽ được thả ra!

Phan Phượng Thuật đằng sau có chút sững sờ, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng hắn vốn biết tính cách lãnh đạm đến kỳ lạ của vị Lang Vương điện hạ này, đành không hỏi nhiều. Dẫu sao, chuyện cần làm cũng đã làm được.

Triệu Tử Đoạn ngả người vào thành kiệu, Dương Quân Nguyệt muốn làm cái gì, có thể thoát khỏi mắt y hay sao. Chuyện này, coi như y ngầm đồng ý để hắn ta ra tay với Bạch Thực Thần, hai bên tổn hại, với y, đều là có lợi.

____________________

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).

https://my.w.tt/ZddVPHVa2S

Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả , ,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...