Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 3 - Chương 19: Sư phụ? Đồ đệ?



“Người trẻ tuổi? Ha ha ha —-” Bộ Phong Trần ngửa đầu cười lạnh, khinh thường hừ lạnh một tiếng “Lúc Bộ Phong Trần ta hành tẩu (đi lại) ở thế gian này, kẻ ngu dốt như ngươi còn chưa biết là kiếp con lợn hay con lừa ở đâu đâu, mà nay được trở thành loài đi bằng hai chân, cũng dám vọng tưởng trở thành tiền bối của ta?”

“Ngươi — thật sự là xuất khẩu cuồng ngôn!” Lão giả tóc bạc chưa bao giờ bị mắng đến nhục nhã như thế, tức giận vểnh râu trừng mắt, tiên khí vừa rồi nhất thời tan thành mây khói.

Lão nhân này so với thần thánh như Bộ Phong Trần thì còn kém xa lắm.

“Thảm rồi, bọn họ đang muốn đánh nhau sao?” Triệu Thiệu ở một bên nói nhỏ, hình như là hắn so với bất cứ ai trên võ đài đều khẩn trương hơn.

“Triệu Thiệu, lão nhân này lai lịch thế nào?” Ta hỏi.

“Đây là Bạch Mi đại sư!” Triệu Thiệu đề cao thanh âm, vẻ mặt kích động “Bộ tiên sinh cũng quá càn rỡ rồi (láo xược, suồng sã), Bạch Mi đại sư là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đức cao vọng trọng (có đạo đức và uy tín rất cao), hơn nữa Bạch Mi đại sư là một người tu hành cùng với không ít những người tu hành khác có quan hệ rất tốt, Bộ tiên sinh không chỉ chọc có Bạch Mi đại sư mà dĩ nhiên còn chọc tới các đệ tử cùng bằng hữu phía sau ông ấy!”Triệu Thiệu lo lắng nói: “Này, này, Thu đại ca, ngươi như thế nào còn cười được, phải biết rằng Bạch Mi đại sư võ công rất cao cường, sâu không lường được, bằng hữu và đệ tử của ông ta nhiều trải rộng khắp thiên hạ, các ngươi nếu chọc đến ông ta, tương lai chỉ có gặp phiền toái lớn! Bất quá không sao, các ngươi có thể đến hoàng cung miền Nam ta, bọn họ tuy rằng lợi hại nhưng cũng còn nể chút mặt mũi của hoàng tộc chúng ta.”

Ta cười lắc đầu, có cái gì để vui đùa đâu, nếu so về đệ tử, Bộ Phong Trần có nguyên một Thánh môn, trong Thánh môn có đến chín bộ phận, mỗi người đứng đầu đều là cao thủ! Cho đến hôm nay, có ai có thể so với Bộ Phong Trần chứ? Không có, hoàn toàn không có!

“Yên tâm đi, Bộ thần thánh kia cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu.” Lấy qua một chén rượu bồ đào thượng phẩm, ta nói “Bộ Phong Trần… cũng là một người tu hành.”

Trên sàn đấu, Bộ Phong Trần cùng Bạch Mi đại sư đã đứng ở thế đối lập, tạm thời bình tĩnh nhưng là trước một hồi đại chiến.

Có người ngóng trông Bạch Mi đại sư xuất hiện làm phá vỡ thế cục một mình Bộ Phong Trần độc bá, cũng có người ngóng trông Bộ Phong Trần thần bí kia có thể đánh bại vị Bạch Mi đại sư danh chấn giang hồ này.

Cái gì mà đại sư, nếu thật sự đức cao vọng trọng, lúc Bộ Phong Trần bị một đám ruồi bọ làm phiền như thế nào không thấy Bạch Mi đại sư nhảy ra góp một tiếng “Không công bằng a không công bằng”, cố tình sau khi bọn ruồi bọ lui xuống mới chạy lên đài, rồi làm giọng tiền bối răn dạy này nọ.

“Để người khác không cảm thấy ta khi dễ tiểu bối, ngươi ra tay trước đi.” Lần này Bộ Phong Trần giành nói trước, chỉ sợ lão đầu bạc kia lại chiếm thế thượng phong trên miệng/

Bộ Phong Trần làm ra bộ dáng tiền bối tiêu sái, tay áo dài vung lên, lạnh nhạt ma đứng, lâng lâng chính là một vị thần tiên.

Bạch Mi đại sư chỉ ha ha cười, cười đến xấu hổ, cười đến cứng ngắc, cười đến không được tự nhiên, giả vờ rộng lượng nói: “Vậy không được trách lão hủ khi dễ người.”

Ha hả — ai khi dễ ai còn chưa có biết đâu?

Ta khoanh tay ở xa xa xem diễn, chờ xem Bộ Phong Trần khi dễ vị tiểu bối toàn bộ râu tóc đều trắng xóa kia.

“Đến đây đi.” Nhẹ nhàng cười, trong mắt Bộ Phong Trần xẹt qua vài tia ý cười đáng sợ.

“Hô —” khẽ quát một tiếng, Bạch Mi đại sư biến hóa thân hình, tuy rằng xương cốt đã già cỗi nhưng động tác kia so với một người trẻ tuổi còn linh hoạt hơn, thở hổn hển — hóa thành từng đạo bóng trắng công kích hướng tới Bộ Phong Trần, phất trần trong tay giống như một chiếc roi vút xuống.

Bộ Phong Trần vẫn đứng im tại chỗ không hề động, một vài người đã bưng kín ánh mắt không dám nhìn rõ ràng một đại mỹ nam bị người ta đánh thành cái dạng gì, liền cảm thấy được Bộ Phong Trần lần này gặp tai ương rồi.

Đáng tiếc, còn chưa chờ Bạch Mi đại sư cười hớn hở, còn chưa kêu ra tiếng, nguyên bản đứng tại chỗ Bộ Phong Trần, nguyên bản sẽ bị phất trần đánh tới, nam nhân kia lại tiêu thất trước mắt mọi người, phất trần đánh tiếp, Bộ Phong Trần lại biến thành một đạo ảo ảnh.

Này không phải ảo ảnh, gần như là vì tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, thế cho nên mắt người thường đều không nhìn kịp thân thể của hắn hiện tại ở nơi nào.

“Cái gì?” Bạch Mi đại sư thét một tiếng kinh hãi, đột nhiên cảm thấy phía sau không thích hợp, một cỗ cảm giác nguy cơ từ trong xương làm cho người từng trải như hắn nhất thời liền nhảy lên khỏi mặt đấy, lấy biện pháp mà người thường không làm được để bay lên.

Ngay lúc Bạch Mi đại sư vừa mới bay lên, Bộ Phong Trần đã hiện ra ngay chỗ Bạch Mi đại sư vừa mới đứng, theo phương hướng mọi người nhìn qua, tưởng rằng Bạch Mi đại sư dễ dàng né tránh Bộ Phong Trần nhưng thật ra chỉ có Bạch Mi đại sư đang ở trên võ đài mới biết được, vừa rồi nếu hắn không phản ứng nhanh nhẹn, có thể hắn đã chết rồi.

Bộ Phong Trần ở trước mặt, Bạch Mi đại sư rõ ràng nhìn thấy không khí xung quanh hắn đã vặn vẹo, không thấy được rõ ràng, nếu là người này có thể làm cho không khí vặn vẹo, công lực của người này đã muốn vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, càng vượt qua tất cả những người tu hành mà hắn đã gặp, là cực hạn của người tu hành.

Đáng sợ như thế — như thế nào lại đáng sợ như thế!

Người này, rốt cuộc là ai?!

Bạch Mi đại sư dù sao cũng là người từng trải, không giống với số ít người trẻ tuổi cả vú lấp miệng em (vênh váo hung hăng, lên mặt nạt người, ương ngạnh, Bạch Mi đại sư vốn còn muốn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp thêm vài năm nữa, không muốn nhất thời xúc động mà phải chết, sau khi tự hỏi một phen, tuy rằng không biết Bộ Phong Trần là thần thánh phương nào cũng đại khái biết được người này là người tu hành thần bí ẩn cư ở một nơi nào đó, cũng tin rằng lời nói vừa rồi của Bộ Phong Trần là thật, người này tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn so với hắn nhưng có thể vì tu hành đắc đạo mới có thể giữ gìn dung nhan không già đi.

“Vị tiên sinh này cũng là người tu hành sao?” Thấy rõ tình hình, Bạch Mi đại sư lập tức liền bỏ lại phất trần, một bộ đồng hương gặp đồng hương, bộ dạng tỉnh táo, hòa ái dễ gần lại khách khí hướng tới Bộ Phong Trần xá một cái, cung kính xoay người nói “Tiểu bối Bạch Mi, vừa rồi thật sự là ngu dốt đến cực điểm, mong tiền bối thứ lỗi.”

Hay cho một tiết mục quanh co, vừa mới còn bộ dáng tiền bối răn dạy người, hiện tại cư nhiên cung kinh hành lễ với Bộ Phong Trần, lại xưng hô đối phương là ‘tiền bối”.

Ở đây không ít người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, đáng tiếc, tuổi thật của Bộ Phong Trần cũng không có bại lộ.

Đối thủ đã chủ động nhận sai, cúi đầu, còn gọi ‘tiền bối’! Thánh môn môn chủ Bộ Phong Trần làm sao còn có thể tiếp tục động thủ, rõ ràng biết lão già kia là cố ý chỉ là không thể trước mặt nhiều người tiếp tục đánh người ta, bằng không liền có vẻ Bộ Phong Trần không phong độ, Bộ Phong Trần không muốn mất mặt.

“Tiền bối, tiểu bối vừa rồi mạo phạm, mong tiền bối đại nhân tất có đại lượng, thứ lỗi cho.” Bạch Mi lão đầu bạc nói “Không biết tiền bối tu hành ở đâu?”

“Chuyện này không phải chuyện ngươi nên biết, đi xuống đi.” Bộ Phong Trần còn chưa đánh đủ nên có chút khó chịu nói.

Bạch Mi đại sư tự động nhận thua đi xuống, kế tiếp còn có ai dám lên đài tỷ thí? Nếu là thắng thì vừa nổi danh lại còn được bảo vật cùng mười vạn hoàng kim!

Còn nếu là thua, thì quả thật chính là đem mặt cho người tùy ý chà đạp.

Cao thủ của một vài đại môn phái vì sĩ diện mà đều im lặng, uống trà vẫn uống trà, phẩy quạt rồi phẩy quạt, ngẩn người rồi ngẩn người, bình tĩnh đến ghê gớm.

Trận đấu liền xong như vậy sao? Bộ Phong Trần chính là người đứng nhất?

Ngay lúc đó, ta nghe được một vài thanh âm quen thuộc.

“Sư phụ, người muốn đi đâu vậy! Sư huynh, mau đỡ sư phụ!”

“Sư phụ — sư phụ —“

Thanh âm này tựa hồ là Điền Mật Nhi cùng với sư huynh của nàng Thanh Phong.

Vậy người bọn họ gọi sư phụ kia cũng chính là Tam Khâu đạo nhân?

“Nha nha nha nha —- ngươi chính là Bộ Phong Trần? Quả nhiên lợi hại, tư chất không tồi, muốn làm đồ đệ của Tam Khâu đạo nhân ta không? Ta có thể dạy ngươi phép thuật cao cường nha!” Một ‘tiền bối’ chân trước vừa đi, sau lưng lại tới một ‘sư phụ’, vận khí của Bộ Phong Trần hôm nay thật tốt.

Thanh âm giống như chuông đồng chấn động màng nhĩ của mọi người xung quanh đến phát đau, người tự xưng là Tam Khâu đạo nhân này có thể hơn cả Bạch Mi đại sư vừa rồi, có lẽ đây mới chân chính là người tu hành.

Ngồi xuống trên một cái hồ lô lớn, chỉ thấy một trung niên nam nhân lôi thôi lếch thếch vạt áo rộng mở lộ cả ngực vừa uống rượu vừa cười ha hả hướng tới bên này bay lại, đích thật là bay.

“Là người tu hành!”

“Nguyên lai là Tam Khâu đạo nhân!”

Tựa hồ không ít người đều nhận ra vị Tam Khâu đạo nhân này, chỉ là Triệu Thành ở cách ta không xa nhất thời hai mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thoạt nhìn vị Tam Khâu đạo nhân là không phải là nhân vật đơn giản.

Bộ Phong Trần hai tay chấp sau người, nhìn Tam Khâu đạo nhân cưỡi hồ lô dừng trên mặt đất, thản nhiên nói: “Ngươi muốn làm đồ đệ của ta?”

“Nha nha nha — không phải! Không phải! Sao ngươi lại không hiểu ý ta chứu, là ngươi muốn trở thành đồ đệ của Tam Khâu đạo nhân ta đây!” Tam Khâu đạo nhân ngồi trên hồ lô nói, một bên uống một hớp rượu lớn.

“Thực thối.” Bộ Phong Trần nhíu nhíu mày, lui lại chừa một khoảng cách với Tam Khâu đạo nhân, lắc đầu nói “Ngươi rất già, rất xấu, rất thối, làm không được đồ đệ của ta đâu.”

“Không phải! Không phải! Là ta phải làm sư phụ của ngươi, ngươi mới là đồ đệ của ta, ta thực thối sao? Đây là mùi vị của nam nhân!”

Hai người kia… Rốt cuộc đang nói cái gì loạn thất bát tao (lộn xộn, lung tung) nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...