Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 1 - Chương 30: Hiệu cầm đồ



Edit: Tình

Beta: Khốc

Không cần dùng đầu cũng biết phía sau có người theo dõi, Tiêu Chính Nam có thể lên làm võ lâm minh chủ rốt cuộc cũng không phải ngồi không, không tồi, không tồi, người này cũng không phải như ta tưởng ngốc như vậy, ngớ ngẩn như vậy, nhưng vẫn là thập phần ngu xuẩn.

“Này, đem người phía sau bỏ rơi như thế nào đây?” Thưởng thức cảnh đẹp trong Giang thành, duy trì tốc độ không đổi, ta nhích lại gần Bộ Phong Trần, vốn định mượn cơ hội sờ thắt lưng nam nhân này, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng chút, bước chân quá lớn dễ vấp ngã, cơm ăn một lần quá nhiều dễ bị nghẹn.

“Ta đối nơi đây không quen.” Bộ Phong Trần không tránh động tác của ta, không nhanh không chậm đi theo, nhàn nhã bước chậm hơn.

Bộ Phong Trần dĩ nhiên là đối nơi đây không quen, một người mất trí nhớ còn có thể quen chỗ nào? Chẳng qua là Bộ Phong Trần không quen không quan hệ, dù sao ta cũng đã ở Giang thành một thời gian, mặc dù cách đây đã mấy tháng, cảnh còn người mất, Giang thành cũng không có nhiều thay đổi, không bằng trước tiên bỏ rơi người do Tiêu Chính Nam phái tới theo dõi, tìm một nơi nghỉ chân.

Khoảng cách hơi xa có chút khó nói, đưa tay nắm cánh tay Bộ Phong Trần, cố ý mượn cơ hội ăn chút đậu hũ, nhưng vẫn là vì tiện cùng Bộ Phong Trần nói chuyện, ta nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn vài câu: “Như thế này, ngươi hướng bên này……Bên kia đi……….Như thế……Như vậy………”

Ta nói vừa xong, Bộ Phong Trần lại đột nhiên nắm thắt lưng ta, nói nhỏ một tiếng: “Đi thôi.”

Dứt lời, Bộ Phong Trần liền duy trì nắm thắt lưng ta, lập tức đã đem ta mang vào một ngõ nhỏ ở ven đường, vừa mới quẹo vào ngõ nhỏ, Bộ Phong Trần liền đem ta nhẹ nhàng nhảy lên một nóc nhà, còn chưa kịp định thần trong nháy mắt đã đứng trên mặt đất, bước chân phù phiếm, giống như đi trên mây, lòng bàn chân đạp gió nhanh chóng chen qua ngã tư đường, nhằm hướng đám người đông đúc đi vào, nhưng mà Bộ Phong Trần lại luôn luôn giống như con cá nhẹ lướt qua.

Lấy võ công hiện giờ của ta làm đến bậc này thật đúng là khó khăn, Bộ Phong Trần dùng lực trên lưng ta, mới có thể cho ta cảm giác như bay, võ công thật tốt, sau này phải để Bộ Phong Trần dạy ta, đuổi giết kẻ thù cũng dùng được, nhanh chân chạy trốn càng dùng tốt.

“Tới rồi.” Bộ Phong Trần buông tay khỏi lưng ta.

Người theo dõi ta cùng với Bộ Phong Trần của Tiêu Chính Nam chỉ sợ sớm cũng đã mất dấu, hoàn toàn không biết điểm dừng ở đâu.

“Ngươi nói, người theo dõi chúng ta võ công thế nào?” Tay xoa xoa chỗ vừa bị Bộ Phong Trần ôm lấy, ta ngẩng đầu nhìn hiệu cầm đồ bên cạnh, hiệu cầm đồ vừa nhỏ vừa cũ, hơn nữa bên trong cơ hồ không có người, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, thoạt nhìn mười phần nghèo kiết hủ lậu đáng thương.

Bộ Phong Trần tựa hồ liếc ta một cái, bình thản trả lời: “Chắc đỡ hơn một chút.”

Xoa xong chỗ thắt lưng bị Bộ Phong Trần chạm qua, ta trừng mắt với nam nhân bên cạnh, được rồi, Bộ Phong Trần có lẽ cũng không phải trầm lắng không thú vị như vậy.

Tiêu Chính Nam tựa hồ rất hứng thú với Bộ Phong Trần, cũng cảm thấy hứng thú với ta, còn phái cao thủ không tầm thường theo dõi ta cùng Bộ Phong Trần, đáng tiếc cao thủ kia phỏng chừng vẫn là lần đầu bị người ta dễ dàng bỏ rơi, nghĩ tới gương mặt đần thối của Tiêu Chính Nam, tâm tình sung sướng không ít.

Địch nhân thống khổ quả nhiên chính là khoái hoạt của ta a.

“Ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn.” Duỗi thắt lưng, ta nhấc chân hướng tới hiệu cầm đồ cũ nát không chịu nổi bước tới.

Vừa nói xong Bộ Phong Trần lập tức liền ngăn trước mặt ta, ta nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Bộ Phong Trần, nhẹ giọng cười nói: “Làm sao vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ngoan, ở chỗ này chờ ta.”

Bộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn hiệu cầm đồ liếc mắt một cái, rồi sau đó tránh sang một bên, ta tiếp tục hướng hiệu cầm đồ đi đến, Bộ Phong Trần thật sự không phải sợ ta đem hắn vứt bỏ, nam nhân này tuy rằng không nói nhưng ta cũng nhìn ra, với năng lực của Bộ Phong Trần hẳn đã biết hiệu cầm đồ này cũng không phải giống bề ngoài, thoạt nhìn bình thường cũ nát.

Cho dù là ta thật sự ở bên trong xảy ra chuyện gì, Bộ Phong Trần cũng có thể rất nhanh cứu ta ra.

Bộ Phong Trần lo lắng cho ta sao? Ha hả……

Khi tiến đến trước tiệm, ta chậm bước, đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn bảng hiệu gần như phải đóng cửa ngay lập tức của hiệu cầm đồ – Tử Đương.

Có một cái tên xấu như vậy, hơn nữa nhân viên còn có bộ dáng nửa sống nửa chết, cũng khó trách có bộ dáng sắp lập tức đóng cửa, ai biết được hiệu cầm đồ như vậy, cũng là hiệu cầm đồ duy nhất trong thành có thể lấy của ta mai dương chi ngọc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...