Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 1 - Chương 45: Ai là bẫy của ai



Edit: Tình

Beta: Khốc

“Ý tưởng tuy rằng tốt nhưng cũng tiêu phí quá nhiều, cẩm thạch, dạ minh châu cùng với gỗ tử đàn tốt nhất ở trong thành đều bị chúng ta mua về hết, bỏ ra phí tổn vật liệu cùng nhân công, chúng ta còn phải đến vùng khác mua thêm, giá cả đưa ra hợp lý, những người đó dĩ nhiên nguyện ý bán, còn có… Ngươi muốn viên dạ minh châu lớn như chậu rửa mặt………” Trong tay gảy bàn tính, ta ngẩng đầu liếc mắt Bộ Phong Trần, bảng giá cũng đã tính xong xuôi, cầm bàn tính quơ quơ trước mặt hắn.

“Bộ huynh, lấy tiền lại đây.” Trình độ tiêu tiền của Bộ Phong Trần tiêu sái đến nỗi bắt đầu làm cho ta đau lòng, bại gia tử cũng đến thế thôi, có tiền cũng không nên phung phí như vậy.

“Tiền không thành vấn đề.” Bộ Phong Trần thoải mái đáp ứng.

“Dạ minh châu lớn như chậu rửa mặt, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể tìm được.” Đáng chết, tiền của người này rốt cuộc giấu làm sao, phòng của hắn, ta cũng lặng lẽ kiểm tra qua, căn bản không có gì đáng giá, Bộ Phong Trần nhất định đem vật đáng giá để ở bên người.

Nhiều tiền như vậy, Bộ Phong Trần có thể giấu được sao? Nhớ đến Thánh môn tựa hồ có một loại bảo bối tên là túi Càn Khôn, có thể giấu rất nhiều đồ vật này nọ, hay là trên người Bộ Phong Trần cũng có một cái? Xem ra ta phải tìm cơ hội sờ người hắn mới được, không bằng thừa dịp buổi tối lúc hắn tắm rửa là tốt nhất.

“Bảy ngày sau, Giang thành sẽ có một buổi đấu giá, vừa vặn có đấu giá một viên tuyệt thế dạ minh châu, tuy rằng không biết lớn nhỏ ra sao nhưng có thể đi xem một chút.” Bộ Phong Trần đem thiếp mời tinh mỹ đưa ra trước mặt ta.

………….

………….

Trong Giang thành đột nhiên xuất hiện một phú hào thần bí, mấy ngày nay có không ít người đều bàn luận về đề tài này, nhất là nhóm người quyền quý, cơ hồ mỗi một lần tụ họp đàm luận đều chú ý dẫn đến chủ đề về phú hào thần bí nọ.

Không biết người đó bộ dáng thế nào, không biết từ đâu tới, cũng không biết tên họ là gì, chỉ biết ở Giang thành dựng lên một gian khách điếm, tên gọi “Nhất song nhân”.

Khách điếm đang nói đến là cái bộ dáng gì đây?

Người ngoài không biết, khách điếm kia ngay tại đường cái sẽ không mọc chân mà chạy mất, nhưng chủ nhân của khách điếm kia lại đem khách điếm che đậy toàn bộ, không chỉ làm cho người ta không nhìn thấy trang hoàng bên trong, ngay cả phía bên ngoài cũng không thấy được, chỉ nghe được những nhân công làm việc trong đó truyền ra, khách điếm này thực xinh đẹp giống như tiên cảnh.

Khách điếm đến tột cùng xinh đẹp tới đâu mọi người còn không biết, chỉ là các phú hào trong Giang thành biết chủ nhân của khách điếm này có tiền, mua hết cẩm thạch trong thành, mua hết dạ minh châu ở thành đông, rất nhiều, rất nhiều các loại hoa tươi và cây cỏ từ ngoài thành vào trong khách điếm.

Dùng nhiều ngọc thạch cùng dạ minh châu trang hoàng cho một khách điếm, mọi người không thể tưởng tượng hết vẻ đẹp tráng lệ của khách điếm sau khi xây dựng xong, chủ nhân thần bí kia tiêu tiền như nước, vì sao phải ở Giang thành xây nên một khách điếm xa hoa đến như vậy?

Có người nói, phú hào thần bí kỳ thật là hai người, một đôi ân ái thần tiên quyến lữ, bằng không thế nào đặt tên khách điếm là “Nhất song nhân”?

Có người nói, vị phú hào thần bí này kỳ thật tới từ Hoàng thành, nếu không sao lại lắm tiền nhiều của thế chứ?

“Cho dù là tẩm cung của trẫm, chỉ sợ cũng không nhiều dạ minh châu cùng ngọc bích đến thế, thiên hạ to lớn, người giàu có không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trẫm thấy được một người tiêu tiền như nước như thế.” Ngồi ngay ngắn trên ghế, Bạch Hà nhìn danh sách trên bàn hé ra một tia cười khổ “Bọn họ so với trẫm còn giàu có hơn.”

“Hoàng thượng, nên hay không phái người điều tra chủ nhân đứng sau khách điếm?” Thanh sam (áo xanh) nam tử đứng bên cạnh, ngôn ngữ lộ ra vài phần lo lắng.

Bạch Hà trầm mặc trong giây lát, sau đó lắc lắc đầu, có chút xuất thần không biết đang nghĩ gì, thở dài nói: “Sẽ không phải là người của hắn, thuộc hạ dưới trướng hắn sẽ không bừa bãi như thế.”

“Dư nghiệt giảo hoạt đa đoan, Hoàng thượng vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, ma vương Sầu Thiên Ca tuy rằng đã chết nửa năm trước nhưng mà thế lực của hắn quá mức khổng lồ phức tạp, trước mắt, mặc dù không thể diệt trừ toàn bộ, nhưng cũng không thể không phòng những người đó vì Sầu Thiên Ca mà đến báo thù Hoàng thượng.” Thanh sam nam tử sắc mặt có vẻ tái nhợt giống như người bệnh đã lâu, nhưng đôi mắt lại thập phần lợi hại.

“Đám thuộc hạ cũ của Sầu Thiên Ca, lấy chín người cầm đầu, đứng hàng thứ bảy là Lão Thất trấn thủ biên cương, trong tay có mười vạn trọng binh, Tả Thì Minh – Tả tướng quân, đại thần Thù Văn đã cáo lão hồi hương đứng hàng thứ sáu, trừ bỏ hai người này, còn lại bảy người từ lúc Sầu Thiên Ca nhảy xuống núi đều đã biến mất.” Thanh sam nam tử tiếp tục nói “Trải qua nửa năm điều tra, người thứ tư trong chín người xác định đang ẩn náu ở Giang thành, Hoàng thượng, đối những người này không thể nương tay, cần phải mạnh tay diệt cỏ tận gốc, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn (mãi mãi tiêu diệt mầm mống tai họa).”

“Trẫm….biết.” Trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, Bạch Hà nhẹ nhàng thở dài “Dựa theo kế hoạch đã định, bảy ngày sau ở Giang thành cử hành hội đấu giá, lão Tứ từ trước đến nay yêu thích sưu tầm bảo vật, cho dù hắn biết đây là một cái bẫy, có thể nếu vật phẩm đấu giá chính là đồ vật Sầu Thiên Ca từng đeo bên người… Hắn tất nhiên sẽ đến.”

“Thanh Thư, danh sách ở đây đều là những người tham gia hội đấu giá lần này phải không?” Bạch Hà quét mắt trên trang giấy, đại bộ phần đều là quyền quý phú hào trong Giang thành, cũng có một ít người không tra được bối cảnh, trong số này tất nhiên là có lão Tứ, cũng tất nhiên có ông chủ khách điếm gần đây nổi tiếng trong Giang thành.

Bạch Hà đối với chủ nhân thần bí của khách điếm có một chút tò mò, nhất là khi hắn biết khách điếm được sửa sang lại chính là nơi mà hắn và Sầu Thiên Ca từng chung sống.

Đáng tiếc, người đã qua đời, ngay cả khách điếm cũng bị hủy.

“Bẩm Hoàng thượng, chính là những người này.” Thanh Thư trả lời.

Bạch Hà gật gật đầu, cúi đầu chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một khối bạch ngọc kỳ lân, ngọc bội ôn nhuận nhẵn nhụi, trơn mịn, ánh lên tia óng ánh trong suốt.

Nhìn chằm chằm ngọc bội một lúc, Bạch Hà mới lưu luyến không muốn rời mắt, mà mang ngọc bội để vào một cái túi gấm, trịnh trọng đối Thanh Thư nói: “Đây là di vật của Sầu Thiên Ca trước khi nhảy xuống núi, đối lão Tứ mà nói phi thường ý nghĩa, nhất định phải giữ kỹ, đến lúc đó mặc kệ là ai mua khối ngọc bội này, muốn bắt người, ngọc bội cũng nhất định phải lấy lại!”

“Tuân mệnh!”

Thanh Thư cầm túi gấm đựng ngọc bội rời đi, trong lòng bàn tay Bạch Hà tựa hồ còn ẩn ẩn độ ấm của ngọc bội kia, mi gian (khoảng cách giữa 2 chân mày) của nam tử lộ ra vài phần phiền muộn, đứng dậy đi tới song cửa, nhìn ra hoa viên nở đầy hoa, hoa đang nở hồng, tình lại điêu linh, lầm bầm lầu bầu nói: “Đã qua nửa năm rồi…. Nếu ngươi còn sống, có phải tốt rồi không?”

Lại một lần nữa trở lại nơi mãi mãi cách biệt, vách núi đen kia vẫn sâu không thấy đáy, chết mà không thấy xác, ta có thể tự an ủi bản thân rằng ngươi vẫn còn sống trên thế gian này hay không?

Bạch Hà lắc lắc đầu, cười khổ: “Nếu ngươi còn sống, ta nhất định có thể tìm được ngươi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...