Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 2 - Chương 2: Cự tuyệt



Edit: Tình

Beta: jungjenny

“Khách điếm của chúng ta phải làm sao?” Bộ Phong Trần đột nhiên nói phải về, làm cho ta có chút giật mình, khách điếm vừa sửa sang lại để chuẩn bị khai trương, vậy sao lại phải đột ngột đi về?

Khoảng thời gian từ đây đến lúc trăng tròn cũng không còn mấy ngày, đến tột cùng là chuyện gì làm cho ngụy thánh gấp gáp muốn quay về Thánh môn, chẳng lẽ bởi vì Bộ Phong Trần kia?

Đáp án là gì ta không biết, nghi vấn vẫn quẩn quanh trong ngực, ta không khỏi hỏi ngốc.

Cho đến lúc lưng đột nhiên cảm giác mềm mại thì ta mới phát hiện đã về tới phòng, Bộ Phong Trần đem ta đặt trên giường, ta hơi hơi cảm thấy trong lòng không thoải mái, rõ ràng chân chỉ có chút đau, lại cũng không xa đến nổi không thể đi, vậy cần gì để người ta phải ôm tới tận giường như thế.

“Khách điếm vẫn ở đây, sẽ không biến mất.” Bộ Phong Trần nói không đầu không đuôi, nghiêng người ngồi bên giường, tay hắn nắm lấy chân ta.

Ta rụt trở về, nhíu mày nói: “Ngươi biết ta hỏi không phải cái này, chúng ta vừa sửa sang tốt khách điếm không phải sao?” Cho dù Bộ Phong Trần có đủ tiền để tiêu xài nhưng cũng không nên bỏ phế khách điếm này, dù sao, để tạo nên khách điếm như ngày hôm nay cũng tốn không ít công sức của ta trong đó.

Cho dù nói là ‘nhà” cũng không quá.

Bộ Phong Trần xoay người duỗi tay nhấc mắt cá chân ta lên, động tác nhìn như mềm nhẹ, cũng mang theo không ít cứng rắn, không để người khác có cơ hội cự tuyệt, dám đem mắt cá chân của ta đặt trên đùi hắn, tay hắn có chút lành lạnh, ngón tay lại thập phần mềm mại, trắng nõn, thon dài mà dịu dàng nhu nhu mắt cá chân có chút đau cùng cứng ngắc của ta, thực làm cho người ta thoải mái.

Nhưng động tác săn sóc quá mức dịu dàng này làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái, nói không rõ kỳ quái như thế nào.

Mặc kệ ngay từ đầu ta quen biết ngụy thánh Bộ Phong Trần trước, nhưng cho đến hiện tại, tựa hồ ta lại hiểu hơn về giả nhân giả nghĩa so với hắn, ta khó có thể nhìn thấu Bộ Phong Trần ở trước mắt.

“Về sau không được để chân không đi lại xung quanh, nhất là ban đêm.” Bộ Phong Trần vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chỉ cúi đầu lấy trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, cho một ít chất lỏng vào lòng bàn tay, chà xát hai bàn tay lại với nhau cho đều rồi xoa lên mắt cá chân của ta, trong chốc lát, ở mắt cá chân đã không còn cảm giác cứng ngắc cùng đau đớn.

Mắt cá chân chỗ bị Bộ Phong Trần chạm qua có chút nóng lên, có lẽ do động tác xoa xoa của Bộ Phong Trần, nhưng mà cái loại cảm giác nóng rực này làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, lòng bàn chân có chút ngứa, nhịn không được đầu ngón chân liền co rút lại.

“Ngươi phải về thì một mình ngươi trở về đi, ta không về.” Không phải không nghĩ trở lại Thánh môn, nhưng nếu ta đi rồi, Yến Vô Song phải làm sao, lão Tứ lão Cửu bọn họ phải làm sao, ta quyết định chuyện gì rồi sẽ không thay đổi, nếu không suy nghĩ chín chắn rồi, ta sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định.

Bộ Phong Trần buông lỏng mắt cá chân của ta, từ trên giường đứng lên, thản nhiên nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Nam nhân xoay người ly khai phòng.

Nhìn Bộ Phong Trần rời đi, ta không khỏi nhíu mày, Bộ Phong Trần rốt cuộc có ý gì, đến đó sẽ mang ta trở về hay là không hề để ý đến ta?

Một đêm này, sau khi về tới phòng ta không thể ngủ được cho đến bình minh.

—————

—————

Hừng đông, ta trực tiếp tìm Yến Vô Song, từ thời điểm tối hôm qua thấy ta cùng Bộ Phong Trần, Vô Song đã trở về phòng, hôm nay, lúc ta qua, nàng biểu hiện không có gì khác trước, ta cũng không biết sự việc tối hôm qua nàng thấy được nhiều hay ít.

“Vô Song, biết động tĩnh của bọn lão Tứ không?” Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Đêm qua ngụy thánh Bộ Phong Trần đột nhiên xuất hiện hoàn toàn đem kế hoạch của ta phá hỏng, kế hoạch của ta nguyên bản là tìm cơ hội để đám thủ hạ rời đi quốc gia này tiến đến một quốc gia khác, cho dù Yến Vô Song có thể ở tại đây mai danh ẩn tích, chung quy cũng có ngày bị Bạch Hà phát hiện mà lâm vào nguy hiểm.

Biện pháp duy nhất có thể là giúp cho bọn họ rời đến một quốc gia khác.

Dù sao cũng là thủ hạ ta từng tín nhiệm, cho dù phải sống ở một quốc gia khác hẳn không thành vấn đề, việc ta có thể làm cũng chỉ có thể là cấp cho họ đủ số vốn cùng với một thân phận hoàn toàn mới.

Tiền không là vấn đề, tuy rằng tiền tài của ta phần lớn đều bị Bạch Hà lấy hết nhưng vẫn còn lại một ít, hơn nữa Bộ Phong Trần cũng cấp cho ta một chút.

Mà có tiền thì vấn đề thân phận có thể giải quyết dễ dàng.

Hiện giờ, vấn đề là ở chỗ ta, phải tìm được bọn họ trước Bạch Hà, hơn nữa đưa họ an toàn rời khỏi quốc gia này.

“Lão gia, Vô Song không biết lão Tứ bọn họ ở nơi nào, vì an toàn của nhau, chúng ta đều hiếm khi gặp mặt.” Vô Song đáp.

Chín thuộc hạ của ta, trừ bỏ Vô Song luôn luôn đi theo ta, tám người còn lại luôn cùng một người khác giữ liên hệ, chẳng hạn lão Cửu có thói quen ở cùng lão Tứ, lão Nhị thích cùng lão Thập.

Cũng bởi vì như thế, Vô Song cùng tám người kia không có liên hệ chặt chẽ gì.

Nguyên bản tính toán phải tìm kiếm được tám người còn lại, nhưng hôm nay nghĩ, thời gian cấp bách liền rất khó, tám người này trừ bỏ nghe mệnh lệnh của ta thì ai cũng không nghe, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoài việc làm cho họ biết thân phận của ta thì không còn cách nào nhanh hơn.

Chỉ là năng lực hiện giờ của ta tựa hồ quá mức nhỏ bé.

Trong đầu không khỏi nghĩ đến Bộ Phong Trần, ta nhịn không được âm thầm thở dài, giả nhân giả nghĩa thì dễ rồi, ngụy thánh thì rất khó nói, Bộ Phong Trần lại vội vã trở về Thánh môn như vậy? Không biết có thể nhờ hắn giúp rồi sau đó mới trở về Thánh môn không? Nam nhân kia, có thể đồng ý sao?

“Lão gia, cần Vô Song đi tìm tám người còn lại không?” Thanh âm của Vô Song kéo ta từ trong suy nghĩ đi ra.

Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói “Không được, ngươi thời gian này phải ở khách điếm nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt, không được chạy loạn, còn có… Sau này cũng không cần lúc nào cũng theo sau ta.”

Yến Vô Song gật đầu đáp: “Vô Song hiểu được.”

Muốn tìm tám người kia không phải việc khó, ta sẽ có biện pháp tìm được.

Nhưng lúc này, sau khi mất đi thế lực, ta đã không còn khả năng đối kháng trực tiếp với Bạch Hà, không có Bộ Phong Trần – nam nhân cường hãn này giúp sức, sự tình liền trở nên khó khăn.

Mặc kệ là muốn hay không, ta nhất định phải tìm Bộ Phong Trần nói chuyện.

Từ giã Yến Vô Song, ta đi tìm Bộ Phong Trần, liền biết hắn đang ở đình viện nói chuyện cùng Bạch Hà, điều này làm cho ta có chút buồn rầu, là trực tiếp đến đó hay là chờ Bộ Phong Trần trở lại hậu viện?

Thôi, thời gian không đợi người ta.

Đeo mặt nạ lên, ta hướng đình viện mà đi.

Đi phía trên con đường mòn hướng tới đình viện, từ rất xa đã thấy được có vài người đang ngồi uống trà, trừ bỏ Bộ Phong Trần cùng Bạch Hà còn có Triệu Thiệu cùng võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam.

“Thu công tử đến đây!” Thoáng nhìn thấy ta, Bạch Hà hô lên một tiếng.

“Thu đại ca!” Triệu Thiệu gần đây bắt đầu lo lắng việc trả tiền cho khách điếm cũng thực vui vẻ phất tay với ta, tiểu từ này, trên người còn một khối ngọc bội không tồi, quay đầu lại đưa cho Tô Tô cầm gán nợ.

“Nguyên lai là Thu công tử, chúng ta lại gặp nhau.” Tiêu Chính Nam tươi cười ôn hòa đứng lên, vẻ mặt hư tình giả ý.

“Ta không phiền các vị chứ?” Ta khập khiễng tiêu sái tới bên cạnh đình viện, Bộ Phong Trần đã bước ra đứng bên cạnh ta.

Bộ Phong Trần thản nhiên nói: “Cùng vài vị khách nhân bàn bạc một chút về cuộc sống dân gian.”

Ta hơi hơi sửng sốt, Bộ Phong Trần sẽ cùng Bạch Hà bọn họ nói cái gì?

“Như thế nào lại phiền, Thu công tử, chi bằng cùng nhau ngồi xuống uống trà, chúng ta chính là muốn hiểu hơn về cuộc sống của hai vị.” Tiêu Chính Nam cười nói.

Triệu Thiệu lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói: “Thu đại ca rất có đạo nghĩa nha, từ trước cũng chưa từng nói cho chúng ta biết, nguyên lai ngươi cùng Bộ tiên sinh từ vùng núi hải ngoại tới!”

Hải ngoại? Núi tiên? Bộ Phong Trần rốt cuộc là nói cái gì?

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo Bộ Phong Trần, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ta có việc muốn nói với ngươi.”

Bộ Phong Trần liếc mắt với ta một cái rồi sau đó nói vài lời khách sáo với bọn họ liền cùng ta rời khỏi đình viện, theo bờ suối chậm rãi đi.

“Bên cạnh không có ai nghe lén chứ?” Ta hỏi, lấy năng lực của hắn, hắn có thể biết phụ cận có hay không có người đi theo.

“Không có.” Bộ Phong Trần nói.

Ta yên tâm, vừa đi, vừa nói: “Thời gian tới kỳ trăng tròn tiếp theo cũng không còn mấy ngày, ngươi thật sự phải quay về Thánh môn sao?”

“Phải.” Bộ Phong Trần quyết đoán đáp lại.

“Chậm hơn một tháng không được sao?” Ta cau mày, hít sâu một hơi nói “Ta…muốn ngươi giúp một việc, cần chiếm dụng của ngươi một ít thời gian.”

Ngoại trừ Bộ Phong Trần, ta chưa từng thỉnh cầu bất cứ ai hỗ trợ, nguyên tưởng rằng ngụy thánh tính tình ôn hòa có thể đáp ứng, không nghĩ tới sau một lúc trầm mặc, hắn lại cự tuyệt.

“Bộ Phong Trần, ngươi… Ngươi gấp gáp như vậy sao?” Ta dừng lại, xoay người trực tiếp đối mặt Bộ Phong Trần lạnh giọng nói “Nếu ta không muốn cùng ngươi trở về Thánh môn, ngươi cũng muốn trở về?”

“Ngươi có lựa chọn của ngươi, ta sẽ không bắt buộc.” Bộ Phong Trần trả lời lạnh nhạt.

Ý tứ chính là, cho dù ta không trở về, Bộ Phong Trần cũng sẽ trở về, đáp án đã rõ, ta nhất thời không muốn tiếp tục thỉnh cầu.

Không phải đã sớm hiểu được sao, Bộ Phong Trần đường đường là Thánh môn môn chủ, còn ta là ai chứ? Đối với Bộ Phong Trần mà nói, ta bất quá cũng chỉ là một nam nhân bởi vì ‘Tá thi hoàn hồn’ mà có vẻ đặc biệt hơn thôi.

Đây là cái gọi là ‘phụ trách’ của Bộ Phong Trần, thật đúng là có đủ trách nhiệm.

Trong ngực có một ngọn lửa vô danh hừng hực thiêu đốt, chẳng lẽ rời khỏi Bộ Phong Trần ta không thể làm việc gì sao? Tốt nhất từ nay về sau, hắn trở về Thánh môn của hắn, vĩnh viễn cũng đừng trở lại!
Chương trước Chương tiếp
Loading...