Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 3 - Chương 1: Lửa giận



Thần Quốc cùng miền Nam quan hệ trong lúc đó có thể nói là trăm chuyển ngàn chuyển, lịch sử từng có thời gian thân thiết khắng khít, cũng từng có thời kì khai chiến, chỉ là mặc kệ có quá khứ hạnh phúc hoặc lạnh lùng, lúc này hòa bình tựa hồ cũng không kéo dài bao lâu, hai quốc gia lớn nằm kề bên nhau, nhất định là xem không vừa mắt nhau, sớm muộn cũng có ngày bùng nổ đại chiến, trong đó chắc chắn có một diệt vong, một quật khởi.

Đó là chuyện về sau, hiện giờ Thần Quốc cùng miền Nam đều ở tình cảnh bên cạnh có địch nhân sẽ không dấy lên nổi một trận đại chiến, càng không đánh được thì bọn họ đại khái đều cầu nguyện cho quốc nội đối phương phát sinh thiên tai nhân họa.

Mặc dù mối quan hệ của miền Nam và Thần Quốc coi như là bình thường, bất quá khi ra vào hai quốc gia này vẫn có chút phiền toái, ta cùng Bộ Phong Trần đến một cái trấn nhỏ ở biên giới hai quốc gia, tính toán ở lại trấn nhỏ trụ một đêm, ngày mai lại đến hoàng thành miền Nam tìm Triệu Thiệu.

Đến được khách điếm thì trời vừa vặn là chạng vạng, sau khi điếm tiểu nhị mở cửa phòng ta lập tức chạy vào, cũng bất chấp Bộ Phong Trần ở kế bên nhìn thấy ta thế nào, lúc tới trấn nhỏ này, ta bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn phần bụng dưới có chút nóng, cũng may còn có thể nhịn.

Có lẽ Bộ Phong Trần thực sự rất tinh mắt, nếu bị hắn nhìn đến, cũng không biết sẽ phát sinh ra sự tình gì, ta hiện tại càng cảm thấy được Bộ Phong Trần người này, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay là ngụy thánh đều là mặt người dạ thú, liền ngay cả ngụy thánh cũng vậy, ngày thường một bộ dạng thoát tục không dính chút bụi trần, mụ nội nó tới trên giường liền…

Thôi, tóm lại hai người kia tuyệt đối không thể tin tưởng.

Tới phòng tìm cớ nói thân thể không thoải mái gắt gao đóng chặt cửa, ta lần mò đến bên giường, chịu đựng khó khăn khiến ta thất tha thất thiểu gục tại giường, thật sâu hít một hơi chui vào chăn tựa vào tường nhắm mắt lại, đợi nửa canh giờ dày vò trôi qua.

Qua nhiều… ngày thế này, dược tính cũng dần dần không còn mãnh liệt giống ban đầu, thời gian phát tác cũng không quá dài, chỉ là nhìn một chút có thể qua, nhất là nếu ngâm mình trong nước lạnh càng dễ chịu hơn một chút, còn có thể tìm cớ tắm rửa, chỉ là ta không đợi được tiểu nhị mang nước vào cho ta.

Một bên nhẫn nại dược tính, một bên mắng Bạch Hà cùng Thanh Thư hai tên hỗn đản, không được, không thể quên đi như vậy, trước khi rời thế gian trở về ta phải trả thù một chút một được, nhất định làm cho Bạch Hà cùng Thanh Thư nếm thử tư vị bị tra tấn.

“Sầu Thiên Ca.” Cố tình sau đó, thanh âm Bộ Phong Trần ở ngoài cửa vang lên.

Ta bọc chăn nằm trên giường, do dự có hay không mở miệng đáp lại một tiếng, rõ ràng giả bộ ngủ làm như cái gì cũng không nghe.

“Sầu Thiên Ca, ta biết ngươi còn tỉnh, không cần giả chết.” Bộ Phong Trần tiếp tục ở ngoài cửa nói “Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi cũng không muốn nhìn ta một chút sao?”

Ta nhịn không được trở mình xem thường, quản ngươi là ngụy thánh hay là giả nhân giả nghĩa, còn không phải là chỉ có khuôn mặt kia, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

“Ta mệt lắm, ngươi không cần phiền ta, để ta nghỉ ngơi một chút.” Chịu đựng cơ hồ phải từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra thanh âm ngọt nị, ta cố gắng giả vờ như thanh âm cường lãnh ngày thường.

“ân – sớm như vậy liền nghỉ ngơi.” Bộ Phong Trần nói lời này thế nhưng dễ dàng đẩy cửa phong ta ‘kẽo kẹt’ thanh âm vang lên ‘phanh’ lại một tiếng từ cửa phát ra, Bộ Phong Trần liền tự tiện đi vào phòng.

Đáng chết, vừa mới ta rõ ràng đã khóa!

“Rất lạnh hay sao mà quấn chặt như vậy. chẳng lẽ sinh bệnh?” Trước đó một lát thanh âm còn đang ở ngoài cửa lập tức tới bên giường, cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, ta chỉ có thể đưa lưng về phía nam nhân, âm thầm cắn chặt răng đem Bộ Phong Trần thích dính chặt người như tấm da trâu mắng hết lần này đến lần khác.

Đi mau đi, không có cho ngươi vào, thế nào lại phải suốt ngày dính bên cạnh ta!

So với ngụy thánh, giả nhân giả nghĩa lại là một tên làm cho người ta muốn đề phòng cũng không được, ngụy thánh Bộ Phong Trần chỉ cần nói vài câu với hắn, hắn sẽ lễ phép lui ra ngoài, còn giả nhân giả nghĩa lại không giống vậy, hắn tự cho mình là người coi thường hết thảy các quy tắc, ngươi muốn hắn rời đi, hắn nếu không muốn thì có chết cũng sẽ không động.

Ta cảm thấy đầu có chút lớn…

“Nếu là sinh bệnh, làm sao có thể ở một mình được?” Cảm giác phía sau trầm xuống, Bộ Phong Trần thế nhưng trực tiếp lên giường, chỉ là người kia khó có được mấy khi không động tay dộng chân, tựa hồ cũng chỉ nhìn phía sau lưng ta, không biết là dùng loại ánh mắt nào thẳng tắp đâm vào lưng ta, dị thường khó chịu.

Ta cảm thấy càng ngày càng nóng… Thân thể, thân thể rất muốn động đậy, nhưng nếu lộn xộn lên sẽ lại bị Bộ Phong Trần nhìn ra, hiện giờ chính mình là cái dạng gì…

“Như thế nào không nói?” Bộ Phong Trần lải nhải không ngừng, giống như mỗi ngày phải đều cùng nhau nói thật nhiều nhưng mấy trăm năm qua lại không được nói vậy, mười câu thì hết chín câu đều vô nghĩa, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh, này cũng là chuyện ta gần đây mới thấy được.

Theo mối quan hệ càng ngày càng quỷ dị của ta và Bộ Phong Trần, nam nhân này nói cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều giống như da trâu gắt gao kề cận bên ta, quả nhiên sống lâu thì cũng sinh ra bệnh

“Sầu Thiên Ca, ngươi là bởi vì ta đột nhiên mất tích mà nổi giận sao?” Ngữ khí của Bộ Phong Trần nghe không ra có gì đặc biệt “Ngô – gần đây tựa hồ đều lãnh đạm với ta, từ lúc chạng vạng trở về sau cũng cố ý tránh ta, vì sao vậy, chẳng lẽ ngươi thích người kia sao?”

Quỷ ám, một người cũng không thích, từ khi gặp các ngươi về sau không có sự tình gì tốt phát sinh.

Thật lâu không nghe ta đáp lời, Bộ Phong Trần đột nhiên tăng thêm ngữ khí: “Sầu Thiên Ca, ta đang nói với ngươi đó.”

Đột nhiên, Bộ Phong Trần xốc chăn bị ta gắt gao ôm chặt, dưới tình cảnh không có sức lực để kháng cự lại hắn, ta nhất thời bị lực đạo này kéo ra, chăn rơi trên mặt đất, két quả ta chỉ có thể nhào vào lòng ngực Bộ Phong Trần, được hắn ôm ấp thật thoải mái… Thoải mái đến mức thiếu chút nữa khiến cho ta nghĩ phải yêu thương nhung nhớ.

Nhưng chuyện này là bởi vì còn dược tính lưu lại trong cơ thể! Căn bản không phải ý muốn của ta.

“Ngươi làm cái gì, có phiền hay không, đi ra ngoài!” Ta thở hổn hển ngắt quãng, đã không còn cách nào giả bộ được nữa, mặc dù cúi thấp đầu, ta cũng có thể từ trong ánh mắt khác thường của Bộ Phong Trần mà biết được giờ phút này bản thân có bao nhiêu chật vật.

“Ngươi…” Bộ Phong Trần hơi hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên ôm lấy thắt lưng của ta, lập tức đem ta đặt lên giường, lưng đập thật mạnh xuống giường, hơi đau một chút, ta vừa muốn mắng chửi, ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt lạnh lùng tối tăm của hắn làm cho ta có chút sửng sốt.

Vẫn tưởng rằng, Bộ Phong Trần vẫn giống như trước lộ ra ánh mắt mang theo trêu tức, nhưng lại là ánh mắt dày đặc khí lạnh tựa như núi băng nhất thời đem ta ép tới không thể động đậy, khí thế của Bộ Phong Trần áp bách làm cho ta có chút khó chịu, tế cho nên cũng không cảm giác rõ ràng dược tính trong cơ thể đang tàn sát bừa bãi.

“Ai đối ngươi hạ thuốc?” Bộ Phong Trần gắt gao cầm cổ tay của ta, hắn nắm chặt đến mức khiến xương cổ tay đều muốn nát ra từng trận phát đau.

Ngực cao thấp phập phồng, thân thể quá khó có thể chịu đựng, thế cho nên trong phút chốc ta không có phản ứng Bộ Phong Trần đang nói cái gì, là ai hạ thuốc sao?

Bộ Phong Trần hỏi cái này làm gì…

“Ta hỏi ngươi, ai hạ thuốc ngươi?” Thanh âm của Bộ Phong Trần càng trầm đi vài phần.

“Bộ Phong Trần…” Ta có chút thở không nổi, thân thể dần dần thích ứng đột nhiên cảm giác áp bách cùng đau đớn, ta thế nhưng cảm giác dược tính nguyên bản bị áp chế lại bắt đàu nhảy nhót, chỗ bị Bộ Phong Trần đè nặng hoặc là nơi bị nắm cũng có cảm giác kỳ quái.

Một loại… Khát vọng thật sâu… cực độ gay go!

“Cút khỏi người ta!” Rất muốn hung hăng đạp Bộ Phong Trần một cước, vừa vặn lại bị hắn ép tới không thể động đậy, đừng nói là chen chân vào đá người, ta cảm thấy nếu có thể động đậy thì đại khái sẽ nhịn không được mà mở chân ra.

Bộ Phong Trần tựa hồ là lạnh lùng nghiêm nghị trầm mặc một lát, rồi sau đó thả lỏng bàn tay đang gắt gao nắm chặt tay ta, sau đó nam nhân lập tức đem ta ôm vào trong ngực, ta cảm giác được từng đợt run rẩy, có lẽ là cảm giác sai lệch, có lẽ kỳ thật là ta đang run rẩy không phải là hắn.

Vì cái gì, bởi vì đã biết ai hạ thuốc ta?

Lúc trước ngụy thánh đã cứu ta cũng không có phản ứng gì đặc biệt, tại sao phản ứng của giả nhân giả nghĩa lại tựa hồ thật lớn, vì sao vậy? Không lẽ là đã thích ta rồi?

“Ngươi tức giận cái gì chứ, để cho ta ôm một cái, nhưng là… Không cần lộn xộn.” Ta ôm chặt lấy Bộ Phong Trần, việc này sẽ làm cho ta cảm thấy khá hơn, rõ ràng cảm nhận được lửa giận của Bộ Phong Trần, ta thế nhưng cảm thấy trong lòng thoải mái.

“Tuy rằng bị trúng thuốc, chỉ là ta cũng không phải dễ dàng tùy ý để người khác đùa nghịch…” Rõ ràng người bị dược tính tra tấn là ta, vì cái gì ngược lại muốn ta an ủi nam nhân đang nằm trên người ta chứ?

Không biết vì sao, ta lại nhớ tới ngụy thánh, nhớ tới người nọ chưa bao giờ hỏi ta về việc bị hạ thuốc, trên chân bị trúng tên, nhớ tới ngụy thánh đối với ta quá mức sủng nịch quan tâm, nhớ tới giả nhân giả nghĩa đôi khi có hành vi giống như ghen tuông, rõ ràng là một Bộ Phong Trần mà biểu hiện bên ngoài luôn cách xa nhau.

Hai người kia, thật sự là bất đồng.

Lại càng không biết chính mình vì sao sẽ từng bước một tiến vào vực sâu không đáy này…
Chương trước Chương tiếp
Loading...