Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 50: Thạch Động.



Lời nói ấy, Công Tôn Hữu Lượng đã cố tình vận khí từ Đan Điền lên cuống họng, cho nên thanh âm phát ra vang vảng khắp đáy vực, mang theo một cỗ uy áp đáng sợ, khiến cho Bạch Lang và Thiết Sơn cảm giác được mùi vị tử vong ở ngay trước mắt.

Lão vung lên song chưởng, chuẩn bị kết liễu hai sinh mạng nhỏ bé đang nằm sấp trên nền cỏ, đột nhiên từ sâu bên trong thạch động, phát ra từng tiếng "grừ" rất nhỏ, đến cả Công Tôn Hữu Lượng cũng không thể nghe thấy. Cái thạch động ấy chính là lúc Bạch Lang chạy ngang qua đây có chút để ý đến, bất quá lúc đó còn đang chạy trốn khỏi địch nhân, nên cũng chẳng màng gì đến nó.

Công Tôn Hữu Lượng cười khặc khặc, hô to: "Chính Đế Kim Bang đã giam cầm tự do của lão phu trong đáy vực này hai mươi năm, cừu hận này cho dù có đem chém các ngươi thành muôn mảnh cũng không thể nguôi ngoai được!!!" Lão thực sự rất kích động, dù gì bị giam giữ ở đây hai mươi năm, cô độc tịch mịch, bảo sao lão không kích động cho được cơ chứ?

Nhưng lão nói quá lớn tiếng, có lẽ đã đụng chạm đến thứ gì đó sâu bên trong thạch động...

"GRÀOO!!!" Một tiếng gầm kinh thiên khiếp địa từ sâu trong thạch động ấy bỗng nhiên vang lên, tựa như chúa tể ở nơi này, tiếng gầm mang theo uy áp cực điểm, gây áp lực nặng nề lên cả ba người, không lâu sau đó, lại một tiếng gầm kinh khủng nữa vang lên, lần này nó mang theo một đạo kình lực vô tung vô ảnh, âm ba dữ dội ấy công kích trực diện vào cả ba người.

Bạch Lang vì là Phổ Thông Cao Thủ, không chịu được áp lực nên đã hôn mê tại chỗ, còn Thiết Sơn tuy ban đầu còn có thể chống cự được đôi chút, nhưng sau đó cũng liền hôn mê tại chỗ, Công Tôn Hữu Lượng thì ổn hơn nhiều, nói ổn là vì lão còn chưa hôn mê bất tỉnh, chớ còn cả người đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi tột điểm.

Công Tôn Hữu Lượng đột nhiên xoay đầu nhìn nhìn, lão liền trợn mắt kinh hãi, bởi vì nơi này lão đã từng đi qua, nó tạo thành một cái ám ảnh sâu trong tâm trí của lão, một con sinh vật t0 lớn, ánh mắt sắc nhọn, hung tợn khát máu, cái mạng nhỏ của lão kém chút nữa là rơi vào tay con sinh vật đó, lão nhanh chóng lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại chuyện trước kia, lão mang theo sự hoảng sợ trên khuôn mặt, một mạch chạy về phía nhà mình, không dám quay đầu nhìn lại.

Kỳ thực vì mãi đuổi theo bọn Bạch Lang, nên lão cũng không để ý đến cái thạch động này, bây giờ cẩn thận nhìn lại, cho dù có chết lão cũng không dám đi đến cái nơi này, lão dường như quên luôn mối cừu hận giữa Đế Kim Bang, bỏ mặc Bạch Lang và Thiết Sơn ở đó, chạy về nhà.

Động tĩnh từ sâu trong thạch động cũng dừng lại, một mảnh không gian dần dần trở nên yên tĩnh, Bạch Lang và Thiết Sơn nằm bất tỉnh ở trên nền cỏ, một lát sau, từ trên cơ thể của Bạch Lang, cụ thể là ở sau lưng, từng luồng Sinh Khí mang theo sinh mệnh chi lực tản mát ra không ngừng, bao phủ cánh tay trái của chàng, xương cốt và kinh mạch ở bên trong dần dần được hồi phục.

Trưa hôm sau, mặt trời đã mọc cao chót vót, chiếu từng tia nắng chói chang xuống đáy vực, Công Tôn Hữu Lượng đang từ bờ sông đi về nhà, trên tay phải của lão mang theo một bọc cá tươi, bất giác lão dừng lại, đưa mắt nhìn về hướng cái thạch động kia, trong mắt còn man mát nỗi sợ, lão lẩm bẩm: "Hai tên đó kiểu gì cũng đã bị ăn thịt, đến một khúc xương cũng không còn!" Dứt câu, lão không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bước về nhà.

Phía trước thạch động thần bí, có hai thân ảnh quen thuộc đang nằm hôn mê bất tỉnh, chính là Bạch Lang và Thiết Sơn.

Ước chừng một canh giờ sau, Thiết Sơn mới từ trong cơn hôn mê dần dần tỉnh lại, gã uể oải mở ra đôi mắt, bất chợt cảm thấy ngực đau như cắt, không tự chủ được mà đưa tay lên ôm ngực, thở hổn hển, từng đợt hít thở càng làm cho phổi của gã càng thêm nặng nề đau đớn, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ, đầu đau như búa bổ, những kí ức về chuyện xảy ra tối hôm qua từ từ hiện ra, phải qua một lúc lâu, gã mới ổn định lại tinh thần.

Thiết Sơn nhìn sâu vào bên trong thạch động, không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, nhưng chắc chắn sinh vật thần bí ở bên trong thạch động này, rất nguy hiểm, gã liền đứng dậy, toàn thân cơ bắp đau đớn, tay chân mềm nhũn, khiến gã khó khăn trong việc cử động, cõng Bạch Lang trên lưng, cố gắng nén cơn đau mà bước từng bước một.

Vừa đi gã vừa nói: "Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sinh vật thần bí trong thạch động kia là cái gì? Tại sao nó không đi ra ngoài ăn thịt mình và Tiểu Lang? . . . " Lúc sau mới đi đến một nơi, cách thạch động ấy hơn trăm trượng.

"Phải mau chóng vận công dưỡng thương mới được!" Đặt Bạch Lang xuống đất, liếc mắt nhìn thấy chàng vẫn còn đang bất tỉnh, gã liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện công, dưỡng thương thân thể.

Cũng phải qua một canh giờ nữa thì Bạch Lang mới có thể tỉnh dậy, bất quá chàng không có đau đớn về thể xác giống Thiết Sơn, mà đau đớn về mặt tinh thần, khi vừa mới tỉnh dậy chàng liền cảm thấy đầu óc nhức nhức tựa như búa bổ, xây xẩm chóng mặt, kí ức sắp xếp thành một mảnh hỗn loạn, cặp mắt có chút hoa váng, qua một lúc lâu, kí ức mới được sắp xếp ổn thỏa, tinh thần cũng được hồi phục.

Bạch Lang như nhớ đến một việc gì đó, liền đưa tay phải sờ sờ tay trái, cảm thấy xương cốt ở tay trái cứng rắn, bắt mạch cũng thấy mạch hoạt động bình thường, chàng ngay tức khắc nghĩ ra đó là nhờ Sinh Khí, nhưng chàng lại cảm thấy không vui, miệng thì thào: "Nếu ta cứ phụ thuộc vào Sinh Khí như vậy, sao có thể trở thành Võ Lâm Chí Tôn, sao có thể báo thù cho cha mẹ???" Tuy nói rất nhỏ, nhưng có thể nghe thấy sự kiên định ở bên trong, nhưng chàng cũng đâu biết phải làm gì khác, mỗi khi cơ thể cảm nhận được tử vong, Sinh Khí lại tự động xuất hiện.

Bạch Lang thầm nhủ: "Ta phải cố gắng gia tăng thực lực, để không phụ thuộc vào Sinh Khí!" Đột nhiên chàng liếc mắt thì thấy Thiết Sơn đang tĩnh tọa luyện công, chàng bất giác sửng sốt, nhìn xung quanh, không thấy cái thạch động tối hôm qua đâu, chàng như hiểu ra điều gì, miệng nói nhỏ: "Thì ra Thiết Sơn đã tỉnh dậy trước, hắn đưa ta đến một nơi cách xa cái thạch động đó."

Nhớ lại chuyện tối qua mà tâm thần Bạch Lang vẫn còn đang sợ hãi, chàng không biết sinh vật thần bí trong động kia rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Gầm một tiếng liền làm cho một Tam Lưu Cao Thủ như Công Tôn Hữu Lượng phải hoảng sợ bỏ chạy, làm cho một Tam Lưu Cao Thủ như Thiết Sơn phải bất tỉnh.

"Cái thứ đó thật khủng khiếp, nghe tiếng gầm của nó, tựa hồ như là hổ hay là sư tử gì gì đó?!" Bạch Lang suy nghĩ, dự đoán lai lịch của sinh vật thần bí.

Một lát sau, chàng thấy Thiết Sơn đang ngồi luyện công, quả đấm đột nhiên nắm chặt lại, chàng hạ quyết tâm phải tăng lên thực lực, để thực hiện ước mơ của chính mình đồng thời trả được mối huyết cừu cho phụ mẫu, chàng nhanh chóng ngồi xuống, dựa theo công pháp của Nhân Quả Huyền Công mà hô hấp, vận chuyển khí trong cơ thể, bắt đầu luyện công.

====o0o====

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:
Chương trước Chương tiếp
Loading...