Nhất Thế Thành Danh

Chương 7: Bắt Đầu Quay (Năm)



Cho dù là ăn trứng ốp, động tác của Tả Nhiên cũng vẫn như cũ ưu nhã cảnh đẹp ý vui. Hắn buông chiếc đũa đi vào phòng bếp, cầm hai bộ dao nĩa, xắn cổ tay áo sơ mi lên, nhẹ nhàng cắt trứng ốp từ giữa, lòng đỏ trứng chậm rãi chảy ra. Tả Nhiên lại cắt lòng trắng trứng thành mấy phần, không nhanh không chậm mà dùng nĩa nhấc lên một miếng, chấm một chút lòng đỏ trứng đưa vào trong miệng. Môi mỏng hắn mở ra tựa hồ cũng là dày công tính toán, không hợp với hoàn cảnh phòng ở cũ nát này.

Hà Tu Ý không biết Tả Nhiên bày ra vẻ mặt soái ca, hay là thật sự mỗi lần đều ăn như vậy. Nghĩ lại chắc là vế sau rồi, với mình....... Không cần thiết như vậy. Anh cầm dao nĩa Tả Nhiên đem đến, đôi tay ở giữa không trung do dự hồi lâu, vài lần muốn cắt xuống, nhưng lại dừng lại, cuối cùng rốt cuộc yên lặng thở dài một hơi, buông dao nĩa xuống, tay trái bưng đĩa lên đặt ở bên miệng, tay phải một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, xẻ trứng ốp ra, "Hự" một ngụm cắn rớt một phần ba.

Tả Nhiên không coi ai ra gì, từ sau từ "À" kia không còn nhìn Hà Tu Ý.

Hà Tu Ý ăn sạch trứng ốp, thả đĩa lại đến cái bàn: "Tả Nhiên, ngày hôm qua cảm ơn ngài."

Tả Nhiên thẳng đến lúc này mới nâng mắt nhìn Hà Tu Ý một cái.

Hà Tu Ý uống một ngụm sữa bò, lại vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ sữa bò trên môi: "May là có ngài, nếu không tôi thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt."

Biểu tình của Tả Nhiên vẫn như cũ không có gợn sóng, hắn dời tầm mắt đi, đặt đĩa trong tay sang một bên: "Không sao. Cái vòng luẩn quẩn này quá nhỏ, anh là người mới, đừng làm ầm ĩ."

"Ừ." Thời gian lúc trước tham diễn hai bộ đã quá xa xăm, Tả Nhiên nói anh là người mới nhưng thật ra cũng không nói sai gì.

Tả Nhiên cũng không động đến vài miếng bánh mì thoạt nhìn khô cằn kia, bưng cái ly uống xong sữa bò, đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay, tính toán xuất phát đi phim trường. Hình thức cái ly của Hà Tu Ý đều rất ấu trĩ, bên trên họa các loại động vật nhỏ.

Hà Tu Ý cũng ăn xong bữa sáng lại là đi vào phòng ngủ thay quần áo. Anh rất đơn giản mặc một cái áo thun màu trắng, lại khoác ở ngoài một áo sơ mi kẻ ô xanh, quần jean, vẻ ngoài của anh thoạt nhìn trẻ, người khác cũng nhìn không ra anh đã sắp 30.

Khi anh trở lại bên ngoài, phát hiện Tả Nhiên đang cúi đầu xem album mà lúc trước anh tùy tay đặt ở tủ. Hà Tu Ý cười cười: "Việc làm thêm gần đây của tôi là làm người mẫu cho studio áo cưới của bạn tôi."

"Ừ." Giọng Tả Nhiên luôn luôn hơi lạnh, giống như kim loại.

"Ngài có thể cầm lấy xem."

Hà Tu Ý vốn dĩ cho rằng Tả Nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, ai ngờ Tả Nhiên trầm mặc một lát thế nhưng thật sự cầm lấy, mặt không biểu tình, lật từng trang. Ảnh chụp có vài bộ. Bộ thứ nhất, Hà Tu Ý mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen, quần cùng màu, thắt nơ. Bộ vest cưới bó sát người, lộ ra chân thon dài của người mặc. Bộ thứ hai, anh mặc lễ phục truyền thống Trung Quốc. Trên hỉ bào đỏ thẫm thêu thụy thú, giữa tơ vàng tựa hồ có muôn vàn sắc thái. Rồi sau đó là bộ thứ ba....... Áo dài xám dân quốc. Trong mỗi một ảnh chụp, Hà Tu Ý đều cười đến hạnh phúc, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô dâu bên người, giống như là một ngày quan trọng nhất đời. Tả Nhiên lật rất chậm, đôi mắt thâm trầm nhìn bộ dáng của Hà Tu Ý, không biết đang nghĩ gì.

Hà Tu Ý dịch đến bên người Tả Nhiên: "Sao? Có phải là chụp không tệ lắm không?"

Tả Nhiên khép lại album, thả lại trên tủ: "Quá bình thường."

"Thật à?" Hà Tu Ý nói, "Tôi cảm thấy rất đẹp." Studio áo cưới của bạn anh đã rất xa hoa, nghe nói khách hàng tất cả đều là đám người nhiều tiền.

Tả Nhiên lắc lắc đầu.

"Vậy không bình thường là dạng gì?"

Tả Nhiên quay đầu, ánh mắt khóa lại nhìn Hà Tu Ý, tầm mắt sâu thẳm tựa hồ có thể xuyên thấu lòng anh. Trái tim Hà Tu Ý đột nhiên đập mạnh, cảm thấy giống như có một cỗ lực lượng vô hình trút xuống, sắp bao phủ cả người anh. Vài giây sau, Tả Nhiên mới nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Phim trường. Bằng không anh muốn đi đâu?"

"....... À."

........

Phim trường, đạo diễn Lý Triều Ẩn sớm đã tới rồi. Rất nhiều nhân viên công tác dựng cảnh, bố trí ánh sáng, sửa hậu trường, đặt cảnh. Kevin cúi đầu đùa nghịch máy quay phim của anh ta, hơn nữa tùy tiện kéo hai người đứng ở dưới ánh đèn, một lần lại một lần thử ánh sáng và chuẩn bị.

Lý Triều Ẩn nói: "Mau đi chuẩn bị."

Tả Nhiên nói: "Vâng."

Lý Triều Ẩn lại bồi thêm một câu: "Hôm nay là ngày thứ ba. Sau khi kết thúc công việc hôm nay thì suất diễn của Hà Tu Ý đã qua hơn nửa. Rất vui phải không?" Diễn viên nào cũng cho rằng quay cảnh nóng là mệt nhất —— rất gần đèn, mỗi lần đều phải tắm rửa sạch sẽ, một cái tư thế nửa ngày, lại còn không thể run, lại phải giữ biểu tình gương mặt rất khoa trương.

Tả Nhiên tựa hồ bị nhắc nhở cái gì, rất kì quái mà lặp lại một lần: "Qua........ Hơn nửa?"

Lý Triều Ẩn rất kỳ quái nói: "Đương nhiên."

Tả Nhiên rũ mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Không có chuyện gì ạ."

"Vậy mau đi trang điểm đi."

Trong cảnh diễn này, đạo diễn Lý Triều Ẩn lại cho họ thực hiện một loại tư thế hoàn toàn mới —— hai người đối mặt chiến. Hai người lại dùng tất chân bao lấy bộ vị mấu chốt, lại dùng băng dán quấn chặt vài vòng, rồi sau đó ôm nhau, lẳng lặng chờ đợi quay.

Hà Tu Ý cảm thấy, Lý đạo này........ Đúng là nhiều tư thế.

Sau đó, hai người vẫn như cũ bắt đầu từ hôn môi.

Tả Nhiên ôm chặt Hà Tu Ý vào trong ngực, nhẹ dán lên môi đối phương, Hà Tu Ý cảm nhận được mềm mại cùng co dãn. Tả Nhiên vươn đầu lưỡi, cường thế, bá đạo mà bao lấy đầu lưỡi Hà Tu Ý, ở trong môi anh quay cuồng, càn quét, lần lượt mà mút vào.

Hà Tu Ý trộm mở mắt ra, phát hiện Tả Nhiên vẫn chưa khép mắt lại hoàn toàn. Anh có thể thấy lông mi thật dài kèm theo đồng tử nhạt màu, còn có cái mũi cao thẳng kia. Môi giống như bị cắn, cọ cọ, ngứa, còn mang theo một chút đau. Hà Tu Ý cảm thấy, nụ hôn này không giống hai ngày trước, mang theo ý vị không buông tha. Cái loại không tha này bị áp lực thật sự sâu, giữa hỗn loạn vất vả mới phá tan miệng cống lao nhanh mà lại tùy ý, anh phải dùng lực mà nhìn, mới có thể từ giữa sương mù dày đặc phát hiện bóng dáng của nó.

Anh lại một lần bội phục với kỹ thuật diễn của Tả Nhiên. Cốt truyện diễn ra đến đây, Thẩm Viêm đã quyết định xuất phát đi Bắc Bình. Hắn tham gia một học xã, muốn cùng đi với mọi người. Tống Chí hy vọng Thẩm Viêm có thể ở lại, Thẩm Viêm lại dạy cậu một câu mà Thu Cận(*) nói "Tình thế nguy hiểm như vậy, dám giữ mình?" Hai người tạm thời ly biệt, Thẩm Viêm đích xác "không buông tha".

(Thu Cận: nữ chiến sĩ cách mạng nổi tiếng cuối đời Thanh)

Hà Tu Ý cũng hôn đáp lại đối phương. Nụ hôn của Tả Nhiên có ma lực, ngọt ngào như kẹo, lại có một ít chua xót, giống như một lốc xoáy lớn, có thể kéo hết linh hồn người vào trong đó. Hà Tu Ý bị Tả Nhiên dẫn dắt, cũng hoàn toàn nhập vai, giao mình cho đối phương.

Đối với Tống Chí trong phim mà nói, cậu lại một lần xác định, người trước mắt này, là tất cả trái tim của mình, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tâm hồn phiêu đãng rốt cục cũng có chỗ về, tìm về chút canh cánh trong lòng mà lại ôn nhu. Mình có thể thực nhẹ nhàng, cái gì cũng không nghĩ, đi theo sau Thẩm Viêm, phiêu phiêu đãng đãng mà đi bất kì nơi nào trên thế giới.

Ở trong kịch bản, xong lần này, Tống Chí quyết định muốn theo Thẩm Viêm đi Bắc Bình.

"Ok, cut!" Lý Triều Ẩn nói, "Chuẩn bị chuẩn bị, nghỉ ngơi một lát đi."

"Lý đạo," một bên Kevin đột nhiên mở miệng nói, "Hình như lens xảy ra một chút vấn đề." Chờ sau đó sẽ có người xử lý thao tác hình ảnh, nhưng buổi sáng khi quay, mỗi lần tới giữa, máy quay phim lại lung lay một chút, ảnh hưởng đến hình ảnh.

Đạo diễn Lý Triều Ẩn nói: "........ Vậy cậu thử sửa đi."

Hà Tu Ý phủ thêm áo tắm dài của đoàn phim, lắc lư trong chốc lát, quyết định tìm một chỗ mát mẻ chút.

Đại viện Thẩm gia tổng cộng có hai tầng, phim trường có một cầu thang, Hà Tu Ý quyết định tới phòng thoáng gió kia.

Nhưng chưa kịp đẩy cửa ra, anh đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng người, đồng thời, còn có mùi khói, làm Hà Tu Ý cảm thấy hơi sặc.

Giọng hai người, một người là Lý Triều Ẩn, một người là......... Chu Lân.

Hà Tu Ý vốn dĩ muốn xoay người rời đi, lại mơ hồ nghe thấy được tên của mình.

"Ông Chu của tôi ơi," Lý Triều Ẩn nói, "Lúc trước giám đốc Từ vẫn luôn kìm hãm lần đầu tư thứ hai, sao sáng nay bỗng nhiên gửi qua đây thế?"

Chu Lân dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Thế này chẳng phải là chuyện tốt à? Giám đốc Từ cũng đảm bảo với tôi sẽ không cắt tiền vốn."

"Sao lại thế? Tối hôm qua tôi nghe nói, ông bảo Hà Tu Ý đi bồi rượu, ông, aiz, ông cũng thật là làm được. Tôi không đồng ý Liễu Dương Đình đi, thế là ông lại kéo chân Hà Tu Ý à?"

Chu Lân hình như là cười một điệu trào phúng.

Lý Triều Ẩn tựa hồ đang tức giận: "Cuối cùng rốt cuộc là giải quyết thế nào? Hà Tu Ý không uống rượu, ông lại lôi ai đi chứ? Một người như vậy trong đoàn, ông nhẫn tâm đạp hư như thế à?"

Không nghĩ tới, tổng sản xuất Chu Lân từ bình tĩnh chuyển sang trào phúng đột nhiên biến thành một hồi bùng nổ.

Giọng ông ta giống như kim loại ma xát: "Tôi kéo ai đi à? Tôi con mẹ nó có thể kéo ai đi?! Người ta không đầu tư thì làm sao bây giờ? Không có tiền có thể quay thành phim chắc? Có thể chắc? Một người hai người ba người bốn người, ông, Liễu Dương Đình, Tả Nhiên, Hà Tu Ý, đều không muốn hy sinh một tí nào! Tôi một người ở chỗ này lo lắng suông! Bồi rượu mà thôi, đến mức này sao? Ông ta muốn sờ hôn vài cái là có thể giải quyết vấn đề, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, nhưng ông ta chướng mắt diện mạo của tôi!" Chu Lân hơn bốn mươi tuổi, bề ngoài rất bình thường, hai bên khóe miệng còn có nếp nhăn sâu.

Chu Lân tiếp tục nói: "Giải quyết như thế nào? Bây giờ tôi nói cho ông biết tôi giải quyết thế nào! Tôi con mẹ nó, cung phụng họ Từ ở hầm rượu, cúi đầu khom lưng rót rượu cho ông ta, xong ba bình, tôi rót xong rồi, vừa đưa cái ly cho ông ta, vừa xướng mấy câu 《Ba ly rượu ngon kính quý nhân》, xướng xong một câu uống một ngụm, cuối cùng tôi giả quỳ xuống, ngẩng đầu nâng chén cùng ông ta, đầu gối cách mặt đất năm centimet, chỉ thiếu quỳ trên mặt đất!"

Lý Triều Ẩn không nói gì.

"Liễu Dương Đình, Hà Tu Ý bồi uống một ly là được, nhưng chúng nó không muốn, tôi đây tự mình làm, nhưng tôi làm đến cmn thiếu chút nữa quỳ xuống!"

"........."

"Ông vừa lòng chưa?"

"........."

"Lúc trước vì lôi kéo diễn viên, tôi mỗi ngày ở tiểu khu nhà người ta chực chờ, xin cô nhận phim này, lúc ấy là tháng chín, phong thấp đến nỗi đêm ngủ không yên, tối hôm sau tôi tiếp tục đi qua van xin người ta! Liên tiếp một tháng rưỡi cô ta mới nguyện ý nghe tôi nói chuyện!"

"........."

"Các ông một đám dựa vào lý tưởng, tôi thì đi lạy lục van xin các ông hoàng bà cố........."

"..........." Lý Triều Ẩn trầm mặc nửa khắc, thở ra một hơi thật dài, "Ông Chu, tôi rốt cuộc biết mấy năm trước phim của ông vì sao lại thành như vậy........, Đạo diễn tràn ngập ảo tưởng về tiền nong, đích đích xác xác đã không thích hợp với ông." Lại qua vài giây sau, "Lý tưởng bất đồng, tôi cũng không nói cái gì........ Tôi sẽ không để diễn viên của tôi đi tham gia loại tiệc rượu kia nữa." Lý Triều Ẩn biết ai cũng thuyết phục không được ai, đây là lần đầu tiên hợp tác của họ, đại khái cũng là một lần cuối cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...