Nhất Thế Vi Nô

Chương 22



CHƯƠNG 22

Tiêu Trầm cầm lấy móng vuốt Lộ Thiên Tầm đang đặt trên vai mình xách xuống ném qua một bên, quay đầu nhìn lại, hai nam nhân ngồi cùng bàn với hắn lúc nãy đã không còn thấy bóng dáng, chỉ để lại vị cô nương kia, vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt.

Giống như không có việc gì thu hồi tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn tay chính mình như có điều suy nghĩ, mặc dù là thừa dịp không ai để ý, nhưng tốc độ rời đi của hai người kia thật sự vẫn rất kinh người, thế mà hắn lại không hề chú ý tới.

Võ lâm Trung Nguyên, tựa hồ chỉ trong một đêm liền trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Lộ Thiên Tầm.”

“Chuyện gì a Hoa Hoa nhi.”

“… Các chủ có đến không?”

Lộ Thiên Tầm sờ đầu, “Không có… Cho dù có đến chúng ta cũng nhận không ra. Hơn nữa nếu hắn đến đây, Lý Nghị không phải sẽ giẫm chân giống như con ngựa mắt gà sao, ai cũng biết tiểu Tạ thích Các chủ rất nhiều năm, nếu không phải…”

“Được rồi.” Tiêu Trầm vừa thấy Lộ Thiên Tầm sắp đem chuyện tình hạt mè hạt thóc tất cả kể ra liền vội vàng ngăn cản, nếu Lý Nghị thật sự nghe thấy quả thực đáng buồn.

Bên này người điều khiển chương trình một lần nữa thả dài giọng, chờ Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng quay người đối diện nhau loan hạ thắt lưng, liền hô to một tiếng “Kết thúc buổi lễ”, đem hôn lễ vừa bị một trận rối loạn bất ngờ này thuận lợi kết thúc.

Hương thơm của rượu và thức ăn tươi ngon một lần nữa lan tràn, không khí một lần nữa trở nên ồn ào náo nhiệt.

Mà ở bên kia, trên những nóc nhà chằng chịt của Thiên Chử thành lại đang diễn ra một màn truy đuổi ngoạn mục. Thân ảnh màu lam nhẹ lướt qua trên nóc nhà, như cố tình thả chậm tốc độ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

Trong mắt hắn giờ phút này là nhàn nhạt sung sướng cùng hưng phấn, hoàn toàn không giống với bộ dáng chật vật cùng phẫn nộ khi khiêu khích thất bại ở hôn lễ vừa nãy, giống như mục đích thật sự của hắn, cho tới bây giờ đều không phải là cướp tân nương.

Chỉ chốc lát sau, vành tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe được từ phía sau truyền đến thanh âm tay áo bay phất phới, nhếch miệng cười rộ lên — rốt cục đã có người đuổi theo rồi.

Hắn thẳng thắn ngừng lại, xoay người híp mắt quan sát người tới.

Người tới y phục mang sắc vàng dưới ánh mặt trời lộ ra một loại hơi thở hào nhoáng lẳng lơ, lăng không bay vọt tới, dáng vẻ đặc biệt phiêu dật.

Yến Hoài Phong với vài động tác mau lẹ, dáng người cực kỳ xinh đẹp, cùng nam tử áo lam đứng trên nóc nhà, bất động thanh sắc đánh giá lẫn nhau.

Yến Hoài Phong đáy mắt chứa sát ý, thậm chí không chút che dấu.

Nam tử áo lam giống như nhìn không thấy, một tay cầm quạt giấy, từng cái từng cái gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình, thời gian trầm mặc trôi qua thật lâu, hắn bỗng nhiên khẽ quay đầu, hướng tới một góc không bóng người ở gần đó cất cao giọng nói: “Ta biết ngươi ở đây, xuất hiện đi.”

Tiếng nói đơn độc vang lên, bị hư không trầm mặc thôn tính. Một lát sau, từ trong góc tối kia một thân ảnh bước ra, Sở Việt ngẩng đầu nhìn lên hai người đang giằng co trên nóc nhà, ánh mắt có chút lo lắng dừng ở trên người Yến Hoài Phong.

Yến Hoài Phong cũng không nhìn y, hắn biết y đi theo phía sau mình, nhưng không nghĩ đến người vừa bị Tiêu Trầm một chiêu chế trụ này lại có thể phát hiện chỗ ẩn thân của Sở Việt. Phải biết rằng, ảnh vệ am hiểu nhất chính là thuật ẩn thân.

Xem ra lúc hắn cùng Tiêu Trầm giao đấu giữa võ tràng đã cố ý che giấu thực lực.

Yến Hoài Phong lắc đầu, ý bảo Sở Việt đứng một bên quan sát. Nam tử áo lam này khiến cho hắn có rất nhiều nghi vấn cùng phỏng đoán, hắn cần một đáp án.

Đây là lần đầu tiên Sở Việt nhìn thấy Yến Hoài Phong đối người khác ra tay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hoài Phong xuất ra cây quạt ôn ngọc vi cốt kia.

Hai đạo thân ảnh một lam một vàng ở giữa không trung nhìn qua đứng rất gần nhau, trên tay đều cầm quạt giấy, chỉ trong một cái nháy mắt này, Sở Việt thế nhưng cảm thấy bọn họ phi thường giống nhau.

Nam tử áo lam lúc mới gặp cũng không rung động lòng người như Yến Hoài Phong, nhưng khi nhìn hai người họ đứng gần nhau lại nhận thấy thực rất giống. Làm cho y không thể không hoài nghi, khuôn mặt này liệu có thật hay không.

Hai người cơ hồ ra tay cùng lúc, hai cây quạt ở giữa không trung xẹt qua từng đường cong duyên dáng, sau đó là liên tiếp vô số hàn quang lóe sáng khiến cho người ta sinh ra một loại lỗi giác ảm đạm, khi hai thân quạt chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang thanh thúy rất nhỏ, chiêu thức hai bên đều giống nhau như đúc.

Lưu Huỳnh Tiểu Phiến chiêu thứ nhất, Đăng Cao Vọng Tứ Hải [lên cao nhìn bốn biển]

Hai cây quạt quấn cùng một chỗ, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Yến Hoài Phong đẩy ra tay của đối phương, thanh âm đã có chút mơ hồ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đối phương, lạnh giọng hỏi: “Ngươi đến tột cùng là ai?”

Nam tử áo lam nghe vậy nhoẻn miệng cười, “Ta nghĩ ngươi phải là người rõ ràng nhất, như thế nào? Là không thể tin hay vẫn muốn lừa mình dối người?”

“Không có khả năng!”

Yến Hoài Phong kiên quyết phủ nhận, phiến [quạt] ảnh lần lượt thay đổi, hai người cực nhanh bay ra xa nhau rồi lại tức thì áp sát vào, mặt quạt khép lại, hai bên đều dùng thân quạt kề vào cổ họng đối phương.

Lưu Huynh Tiểu Phiến chiêu thứ hai, Thiên Địa Hà Mạn Mạn [trời đất mênh mông]

Sở Việt nhìn đến một màn này, giống như một hồi nhảy múa hoa lệ, hai người động tác đều rất nhịp nhàng, phối hợp vô cùng ăn ý, nếu không phải màu sắc y phục bất đồng, căn bản là phân không rõ ai là ai.

Giống như song sinh.

Nhưng mà y tự dưng cảm thấy kiện y phục áo lam mặc trên thân nam tử xa lạ kia rất không vừa người, kỳ thật loại màu sắc này, Yến Hoài Phong mới là phù hợp nhất, thâm lam, thiển lam, nguyệt sắc, mặc ở trên người Yến Hoài Phong luôn toát ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, u sầu nhưng lại thư thái.

Vừa mâu thuẫn vừa hài hòa.

Y bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng, vươn tay sờ sờ mặt, một mảnh nóng bỏng. Cảm thán trận bệnh này tới thật không đúng thời điểm, độc chất mặc dù đã được giải, bệnh đi lại cứ như kéo tơ. Sớm biết vậy, nên hỏi xin Tiêu Trầm vài viên dược hạ sốt.

Ngay tại lúc y thất thần trong chốc lát, Yến Hoài Phong cùng nam tử áo lam triền đấu đã muốn khó phân thắng bại.

Nam tử áo lam giống như cố ý, vô luận Yến Hoài Phong dùng đến chiêu thức gì, hắn đều lập tức dùng chiêu thức đồng dạng đánh trả, góc độ, động tác một chút cũng không sai biệt, quả thực giống như hình ảnh tương phản qua gương.

Nam tử áo lam nhìn Yến Hoài Phong động tác càng ngày càng chần chờ, liền tới gần hắn cười lạnh, “Ngươi có biết ngươi là ai hay không?”

Yến Hoài Phong quay đầu đi, tránh thoát ngọn gió bén nhọn xuất ra từ mặt quạt, không chút do dự trả lời: “Ta là Yến Hoài Phong.”

Nam tử áo lam lập tức toát ra biểu tình châm chọc khinh thường, khinh miệt phủ định, “Không, ngươi không phải, ta mới là Thiếu chủ của Thánh Môn, ta mới là Yến Hoài Phong.”

“Ngươi cho là học mấy chiêu thức hữu hình vô thần* của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến thì có thể tự xem mình là người khác sao?” [*hữu hình vô thần: Có hình thức nhưng không có  thần sắc]

“Nga? Vậy ngươi tự hỏi chính ngươi xem, trên đời này ngoài ngươi ra còn có ai có thể dùng Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, ai có thể làm cho ta học được mấy chiêu công phu ‘hữu hình vô thần’ này?”

Nam tử áo lam tại bốn chữ ‘hữu hình vô thần’ cố ý nhấn mạnh, nghe qua cực kỳ dụng tâm. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Yến Hoài Phong cùng hắn giao thủ liền đã biết, Lưu Huỳnh Tiểu Phiến của đối phương quả thực lô hỏa thuần thanh[đã được dày công tôi luyện], tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí…

Yến Hoài Phong trong lòng hoài nghi càng ngày càng sâu, hắn bất giác nhìn đến một khối ngọc có hình dạng đặc biệt trên cổ đối phương, “Là Yến Thanh Hà dạy ngươi?”

Nam tử áo lam trong nháy mắt lui về phía sau, thu hồi quạt, lại mở mặt quạt ra che đi nửa dung nhan, cười đến dị thường hào hứng, từng chữ từng chữ cực châm chọc cực độc địa đối Yến Hoài Phong nói: “Hắn có phải cho tới bây giờ vẫn không cho phép ngươi gọi hắn một tiếng phụ thân?”

Một câu này rõ ràng chính là muốn châm ngòi ly gián, lại làm cho Yến Hoài Phong không lời nào để nói. Bởi vì cái này căn bản là sự thật. Yến Thanh Hà luôn không cho phép hắn gọi phụ thân, cho tới bây giờ cũng không.

Nam tử áo lam còn thấy chưa đủ, hắn hung hăng đặt lên một cây rơm cuối cùng, “Thời điểm hắn đem ngươi giam vào băng ngục, ngươi không phải cũng đã hoài nghi sao.”

Yến Hoài Phong ngón tay khẽ nhúc nhích, bàn tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, lắc đầu phủ nhận, “Ta là Yến Hoài Phong.”

Nam tử áo lam lắc đầu, “Không, là ta.”

Lời còn chưa nói hết, hắn nhân thời điểm trong nháy mắt Yến Hoài Phong tim đập loạn nhịp, bỗng nhiên ra tay!

Kim loại trên mặt quạt bị ánh mặt trời chiết xạ ra kim quang chói mắt, giống như đại bàng giương cánh oán hận bầu trời quá thấp mà cao cao nhảy lên, từ phía trên bắn xuống Yến Hoài Phong, hóa thành vô số tàn ảnh, toàn bộ hướng Yến Hoài Phong áp tới.

Đó là uy lực cường đại đến cực điểm, nếu đứng mũi chịu sào, căn bản tránh cũng không thể tránh, huống chi người nọ đã sớm có chuẩn bị. Thanh âm cười nhạo theo trên bầu trời truyền đến, “Ngươi hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, sát chiêu chân chính của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, Phong Phiêu Đại Hoang Hàn [gió lạnh thổi trên đất hoang]!! Cái ngươi luyện chẳng qua chỉ là bản thiếu mà thôi.”

Yến Hoài Phong kinh ngạc, dường như cũng quên mất việc đánh trả.

Kỳ thật không phải chưa từng hoài nghi, võ công Lưu Huỳnh Tiểu Phiến tàn nhẫn như thế, lại luôn mang đến cho hắn cảm giác thiếu mất cái gì đó. Nhưng Yến Thanh Hà luôn quát lớn hắn, nói đó là bởi vì hắn ngộ tính không đủ không thể lĩnh ngộ được thâm ý trong đó.

Phụ thân hắn tuy rằng giết mẫu thân ngay trước mắt hắn, nhưng từ đó về sau cũng không thú thêm ai khác, toàn bộ Thánh Môn cao thấp, chỉ có hắn là nhất khỏa độc miêu [ý vị gần giống như người thừa kế duy nhất]. Hắn vẫn luôn nghĩ, phụ thân đối với mẫu thân vẫn là yêu thương quý trọng, vô luận lúc ấy có máu lạnh cỡ nào.

Nhưng nguyên lai, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

“Thiếu chủ!” Sở Việt trơ mắt nhìn Yến Hoài Phong cơ hồ buông tha phản kháng tùy ý để cho sát khí kia đánh đến, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, theo bản năng liền xông lên nóc nhà, một phen ôm lấy Yến Hoài Phong, đem hắn hộ ở trong ***g ngực của mình.

Hắn không muốn chết, nhưng Yến Hoài Phong càng không thể chết. Tuy lúc hai người này đối thoại âm thanh không lớn, nhưng mà lấy nhĩ lực của y đều có thể nghe được rõ ràng, Yến Hoài Phong trước giờ đều rất bình tĩnh định liệu trước mọi việc, y chưa từng thấy qua bộ dáng hắn thất thố như vậy.

Hết thảy niềm tin suốt mười mấy năm qua bỗng nhiên đỗ sụp, cho dù là y cũng vô pháp thừa nhận.

Ôm thật chặt Yến Hoài Phong, chật vật lăn xuống nóc nhà, khó khăn lắm mới tránh thoát một chiêu kia, nhưng vẫn bị dư thế ảnh hưởng, tựa như gió đông lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể, mang đến từng trận đau đớn bén nhọn.

Nếu không phải nam tử áo lam thời điểm cuối cùng bỗng nhiên thu tay, hai người bọn họ, có lẽ đều đã chết.

Nặng nề rơi xuống đất, Sở Việt đem Yến Hoài Phong bảo hộ rất chặt chẽ, lấy bản thân làm đệm lót, thừa nhận sức nặng của cả hai người, yết hầu dâng lên một cỗ tinh ngọt, y lặng lẽ cố gắng nuốt trở vào.

Y có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử áo lam đứng trên nóc nhà nhìn xuống bọn họ, nhẹ nhàng ném ra một câu “Phế vật!”, sau đó thong dong rời đi.

Sở Việt không chút nghi ngờ, nếu hắn không phải rời đi mà là xuống dưới đây tiếp tục muốn giết bọn họ, y nhất định sẽ cùng hắn liều mạng.

Kỳ thật nếu không phải hắn dùng lời lẽ làm nhiễu loạn ý chí của Yến Hoài Phong, chỉ dựa vào một sát chiêu kia, Yến Hoài Phong cũng sẽ không thảm bại như thế.

Y nhìn thấy rất rõ ràng, thời điểm cuối cùng, tâm tình Yến Hoài Phong căn bản đã bị vây hoảng.

Thân thể trong ***g ngực giật giật, Yến Hoài Phòng đẩy y ra bán ngồi xuống, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu. Một chiêu kia quả thực vẫn gây chán thương đến phổi của hắn, nhưng nhờ vậy cũng đã đánh thức hắn.

“Thiếu chủ.”

Yến Hoài Phong tùy ý lau đi vết máu trên khóe miệng, liếc nhìn Sở Việt một cái, lại khôi phục loại biểu tình không chút để ý, giống như thống khổ vừa rồi chưa bao giờ tồn tại, “Ngươi còn gọi ta Thiếu chủ làm gì?”

Sở Việt nhìn hắn, kiên định, “Sở Việt vĩnh viễn chỉ có một Thiếu chủ.”

 ———————– Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...