Nhất Thời Động Tình

Chương 1-1: Ngẫu nhiên gặp gỡ



Hai tháng trước. . .

“Cái gì! kết giao! !”

Cố Hiểu Noãn đứng ở bên đường cái, trên tay cầm chiếc điện thoại di động với một vẻ mặt không thể tin nổi.

Bên đầu kia của điện thoại là bạn cô _ Ninh Âm.

Ninh Âm đang trong điện thoại vừa giảng giải đạo lí, vừa khuyên nhủ Cố Hiểu Noãn đi xem mặt: “Bảo bối nhi, bạn chắc là không biết a, mẹ của bạn đều vụng trộm nói với mình rằng muốn mình giúp bạn giới thiệu vài đối tượng a, đặc biệt mẹ Cố mỗi lần đều là nói với mình những lời nói đầy có lý, xem ra chính là nếu mình không tìm cho bạn vài nam nhân thì chính tớ hội cũng cảm thấy không phải với mẹ bạn, với tổ quốc, và với đảng a.”

“Có khoa trương như vậy sao? Cậu chính mình cũng còn chưa có gì cả, thế nhưng còn giúp tớ giới thiệu sao?”

“Ách… Tớ thì cậu khỏi phải lo lắng a, tuy rằng hiện tại tớ còn đơn thân, nhưng ít nhất tớ đây đã từng trải qua nam nhân mà. Không giống cậu, đã là hai mươi hai rồi còn không có nói qua bạn trai, liền taynam nhâncũng không có chạm qua, cậu nói xem hai mươi mấy năm của cậu đều là cái gì chứ? mẹ cậu vì cậu mà thúc giục mình giúp cậu, ý tứ đã rõ ràng mà.”

“Ai nói tớ không có chạm qua tay nam nhân! tay Uông Viễn Phi tớ đã cầm nha!”

“A a a. . Trước đây cậu cùng Uông Viễn Phi đã chạm tay rồi sao, sao không tiếp tục cầm a?. Còn có, nhắc tới Uông Viễn Phi tớ đây liền càng sinh khí, cậu nói hắn là một người tốt nha, từ nhỏ liền đã thích cậu, vì theo đuổi cậu, cậu đi tiểu học gì hắn đi tiểu học đấy, sau đấy cũng theo luôn lên trung học, rồi đến đại học, hắn vốn là có thể thi vào trường trong nước vì hắn là một học sinh suất sắc, mà những trường này thì trọng điểm chính là những học sinh như Uông Viễn Phi, nói không chừng còn có thể xin học bổng đi xuất ngoại nha, hiện tại đều bị chính cậu làm chậm trễ, người như hắn có đốt đèn lồng đều tìm không thấy a, thế nhưng cậu còn không vui, cố gắng đem người ta làm làm bạn bè, cậu nói xem chả phải là rất lạnh nhạt sao?”

“Cậu mới là lạnh nhạt, cả nhà cậu đều là lạnh nhạt! Tớ lại không phải không cùng cậu đã nói, tình cảm chính là cưỡng cầu cũng không được, không cảm giác chính là không cảm giác, có thể cùng hắn làm bạn bè tớ đã rất thỏa mãn, cậu đã cảm thấy hắn tốt như vậy, bằng không hai người các cậu liền kết giao a ?”

“Kết giao cái quái gì, hắn cái người kia đối với cậu kiên trinh khôngđổi, nếu có thể là tớ, còn chờ tới bây giờ thật là đáng tiếc, hắn này chính là tuyệt thế hảo nam nhân a. Haiz, với cậu, hắn quá si tình, nói đúng ra , này hắn đã có thể học năm bốn đại học a, rời xa cuộc sống chật vật ở trường cũng không còn xa, nếu tớ không tìm nam nhân tới thay thế tớ chiếu cố cậu, cậu như thế nào làm cho tớ yên tâm được, anh họ tớ mấy ngày trước từ nước Mỹ trở về, tớ giúp cậu hỏi thăm, anh ấy hiện tại không có bạn gái, tớ đã giúp cậu hẹn anh ấy, cuối tuần tại quán cà phê bên cạnh trường học gặp, cụ thể thời gian tớ chờ cậu nha, cứ như vậy đi, tớ gác máy trước đây”

Còn không để Cố Hiểu Noãn phản ứng lại,bên kiaNinh Âm đã tắt điện thoại.

Cố Hiểu Noãn cầm lấy điện thoại, nhất thời không phản ứng được, này đây là vấn đề gì a, nha đột nhiên muốn mình xem mặt a, vẫn là chính mẹ mình làm ơn đi, đối tượng vẫn là anh họ độc thân a…. này cũng quá rối loạn quá đi, chính mình quyền quyết định cũng không có a?

Trong lúc Cố Hiểu Noãn suy nghĩ di động lại vang dội , là Ninh Âm nhắn tin:

” này thứ Bảy buổi sáng 11h, quán cà phê bên cạnh trường học gặp, đến lúc đó đem chính mình trang điểm cho xinh đẹp lên, đừng bỏ lại chúng tớ! ”

Cố Hiểu Noãn đối Ninh Âm một trận khinh bỉ, cầm lấy di động ba ba ba trả lời đến đến:

” biết a biết a! Tớ khi nào thì mất tích a ”

————

Cố Hiểu Noãn cùng Ninh Âm còn cóUông Viễn Phi đều đến từ thành phố T, nguyên nhân Tam gia đại nhân đàm thoại, hơn nữa ba người tuổi tương đương, cho nên từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, đi đánh nhau, lấy trứng chim, không thiếu chuyện để làm, dần dà lâu ngày ba người trong lúc đó liền bồi dưỡng ra tình cảm, dần dần thành bạn bè lẫn nhau.

Thi đại học thời điểm, bởi vì Cố Hiểu Noãn thành tích chỉ đủ nhập học trường H thành phố W, Cố Hiểu Noãn nguyên bản cho rằng ba người cứ như vậy ra đi, ai ngờ hai người thi trội hơn chính mình, Ninh Âm cùng Uông Viễn Phi kiên quyết đuổi theo chính mình tới trường đại học H, này thật sự là làm cho Cố Hiểu Noãn thụ sủng nhược kinh, này thật đúng là cách mạng hữu nghị vạn vạn tuế a.

Cố Hiểu Noãn cùng Ninh Âm đều học hệ anh ngữ hơn nữa ở cùng một ký túc xá, Uông Viễn Phi học ngành cơ điện.

Thời điểm vừa mới bắt đầu học đại học, Cố mẹ đều dặn Ninh Âm cùng Uông Viễn Phi chiếu cố chính mình, Cố Hiểu Noãn cũng là biết đến, nhưng là không ngờ rằng hiện tại chính mẹ mình liền ngay cả đại sự cả đời của con gái đều giao cho Ninh Âm giúp đỡ thu xếp, này thực tại làm cho Cố Hiểu Noãn không còn có thể nói gì được, hơn nữa Cố Hiểu Noãn vẫn cảm thấy chính mình tuổi còn trẻ, còn chưa tới tuổi cần phải vội vã, mẹ Cố chính là không muốn cô độc thân a, nên câp tốc giới thiệu bạn trai, điều này làm cho cô không dễ chịu nhưng là mẹ đại nhân ra lệnh, phải theo a, nếu muốn kết giao, vậy chỉ có thể đi với nhau.

————

Quán cà phêbên cạnh Trường học.

Trong góc quán bên cạnh cửa sổ ba người ngồi, hai người phía trong có mặt tất nhiên là Hiểu Noãn cùng Ninh Âm, dựa vào bên ngoài ngồi chính là anh họ Ninh Âm: Viên Nhất Xuyên.

Viên Nhất Xuyên nhìn qua ba mươi tuổi, đầu tóc gọn gàng, một thân mặc comple cố ý chuẩn bị quần áo trong màu phấn hồng, Cố Hiểu Noãn vừa xem đến Viên Nhất Xuyên tưởng chính mình đang xem bộ phim hoạt hình từng xem trước đây "Chi-bi Maruko “.

Lúc này cảnh tượng là như vầy: hai tiểu cô nương hai mươi tuổi đang mang vẻ mặt si ngốc nghe đại thúc ba mươi trong tay cầm một tập Anh văn, nước miếng bay tứ tung giảng giải chính mình tại nước ngoài trải qua như thế nào, hai người khi thì nghe nam tử mặc quần áohồng nhạt đang nói mà phun tung toé nước miếng khi thì kinh hách trốn tây trốn đông.

Chờ Viên Nhất Xuyên rốt cục đem chính mình “Phóng đại” nói xong, về sau, còn không quên cảm thán một câu: “Chuyện cũ không thể truy a, trước kia quanh vinh liền không cần nói tiếp ra, chúng ta vẫn là triển vọng hướng tương lai đi.”

Tiếp tới hắn uống một ngụm cà phê tiếp tục nói đến: “Trước mấy ngày, Ninh Âm muốn giới hiệu bạn gái làm quen cho anh, lúc đó anh còn do dự, dù sao anh cũng đã đi Mỹ nhiều năm không có ở trong nước, giáo dục cũng là tiếp thu bên Mỹ, tuy nói hiện tại cũng có ý định tìm một người bạn gái trong nước để phát triển tiến tới hôn nhân lâu dài, nhưng anh vẫn lo lắng con gái trong nước thời nay vẫn là có tư tưởng quá mức truyền thống không hợp với anh. Nhưng bây giờ nhìn xem, em không chỉ có bộ dạng xinh đẹp hơn nữa, cùng em nói chuyện một chút, anh hoàn toàn cảm thấy hai chúng mình rất là hợp nhau, không biết Hiểu Noãn, em cảm thấy như thế nào ?”

Vẻ mặt si ngốc của Cố Hiểu Noãn rốt cục bị vấn đề này của Viên Nhất Xuyên hỏi làm cho tinh thần phục hồi lại, cô hồi tưởng một chút chính mình cùng Viên Nhất Xuyên gặp mặt trong một giờ đồng hồ này là tình hình gì? phát hiện chính mình chỉ nói có ba câu, câu thứ nhất là: xin chào, tôi gọi là Cố Hiểu Noãn. Câu thứ hai là: tôi không cần cà phê, cho tôi một chén nước là được. Câu cuối cùng là: kia bằng không hay là anh giảng giải một chút sự tình tại nước Mỹ đi.

Trừ bỏ ba câu này ra, Cố Hiểu Noãn hoàn toàn không có nói thêm lời nào về hai người, thời điểm còn lại đều là do Viên Nhất Xuyên nói không ngừng, Ninh Âm ngẫu nhiên ở bên cạnh nói hai ba câu thêm vào, cũng không biết anh họ này của Ninh Âm nghĩ như thế nào mà bào bọn họ nói chuyện thập phần hợp nhau, chẳng lẽ theo nước Mỹ trở về người chính là trở nên hồ đồnhư vậy, chỉ cần đối phương nói hai ba câu có thể nhìn ra họ là dạng người gì sao?

Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Noãn cảm thấy người này thật sự là khôi hài, cô đã bị Viên Nhất Xuyên kia tự biên tự diễn cùng phấn hồng quần áo làm cho kích thích không chịu nổi rồi, lúc này trong tâm Cố Hiểu Noãn chỉ muốn khóc lên, thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi không khí quỷ dị này.

Cô lôi kéo Ninh Âm ngồi một bên còn đang thất thần, chờ Ninh Âm hồi phục, cô liền phơi ra bộ mặt như đang khóc tang nói: “Ninh Âm, ngực tớ đau!”

Ninh Âm vừa nghe Cố Hiểu Noãn nói ngực đau, lập tức khẩn trương lên: “Như thế nào a? Bảo bối nhi, như thế nào đột nhiên đau ngực vừa mới đây vẫn còn bình thường a, không phải đại di mụ tới đó chứ, hay là tớ đưa cậu đi bệnh viện nhìn một cái đi.”

Cố Hiểu Noãn thừa dịp Viên Nhất Xuyên đối diện không chú ý tới liền đối với Ninh Âm trừng mắt nhìn, Ninh Âm không hổ là cùng nhau trưởng thành, lập tức lĩnh ngộ ra ý tứ của Cố Hiểu Noãn.

“Nga. . . Như vậy a, cậu đã không thoải mái tớ đây trước tiên đưa cậu trở về trước! Anh họ, thật sự là xin lỗi a, hôm nay liền tới đây thôi, Hiểu Noãn thân thể đều không tốt lắm, đau đầu này cũng là chuyện thường xuyên, em phải chạy nhanh đưa cậu ấy trở về nghỉ ngơi mới được, bằng không càng kéo dài càng nghiêm trọng khả là không tốt, kia chúng ta để lần sau nữa ước định đi.”

Viên Nhất Xuyên tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng lại không thể cự tuyệt, không thể làm cho một cô nương bệnh tật cùng hắn đi, hắn cảm giác sâu sắc tiếc hận nói: “Nếu như vậy vậy em trước tiên đưa cô ấy về. Hôm nay thật sự là tiếc nuối, không có thể cho hai người ngồi của xe của anh đi một vòng vòng gió, Hiểu Noãn. Xem, em hôm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày khác hẹn gặp.”

"Hảo hảo hảo, ngày khác gặp lại, ngày khác gặp lại.” Cố Hiểu Noãn bị Viên Nhất Xuyên lôi không biết làm sao, giờ phút này tinh thần hoảng hốt, thầm nghĩ nhanh lên rời khỏi nơi này.

Nói xong, Cố Hiểu Noãn một phen liền kéo Ninh Âm hướng ra ngoài quán cà phê chạy, phía sau Viên Nhất Xuyên thấy cô chuyển động như thỏ, biểu tình đầy kinh ngạc, cô cũng không có rảnh mà hảo hảo thưởng thức .

Ai ngờ vừa chạy ra quán cà phê không bao lâu, một chiếc bảo xe liền đi sát bên cạnh Cố Hiểu Noãn, nước bẩn còn bắn tung tóe làm ướt một thân trang phục của cô, Cố Hiểu Noãn bị dọa đến cả người ngơ ngác, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tâm tình không tốt trong đầu chỉ xuất hiện một câu hỏi: kẻ nát người nào suýt chút nữa đụng vào mình!

Cố Hiểu Noãn một phen bỏ tay Ninh Âm ra, tiến lên hai bước hô: “Này! Người kia dừng ngay lại cho tôi! Đi xe là có thể tùy tiện đụng vào người khác a, này nhanh chóng dừng lại cho tôi!”

Xe kia chạy cũng không nhanh, phỏng chừng là người bên trong xe nghe đến tiếng Cố Hiểu Noãn la, chậm rãi lui trở về, đứng ở bên cạnh Cố Hiểu Noãn.

Người trên xe cho cửa kính xe xuống, chỉ thấy trong xe là một vị nam tử trung niên khảng ba mươi tuổi, mặc tây phục, mặt không chút thay đổi nhìn Cố Hiểu Noãn.

Cố Hiểu Noãn ngay tại không khí này còn không quên lặng lẽ đem người trước mặt này đánh giá một phen: nguyên lai là một vị đại thúc anh tuấn a, bất quá anh tuấn đại thúc đụng phải người cũng không thể tha thứ!

Cố Hiểu Noãn ngẩng đầu lên vênh váo tự đắc, hoàn toàn không còn tinh thần hoảng hốt như vừa rồi: “Đại thúc, làm ơn đi chú lái xe cũng phải chú ý a, chú mới đi chiếc xe này, đi không nổi thì cũng không nên đụng vào người khác a."

Cố Hiểu Noãn hít sâu một hơi, suy nghĩ hôm nay nhất định phải đối với vị đại thúc trước mắt này thuyết giáo một hồi mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...