Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 21



“Uy.” Che giấu thân thể ở trong bụi cỏ, ta nhẹ giọng hỏi Sơ Không: “Bọn họ đang cái cái gì vậy?”

Lúc này ánh mặt trời đã rút dần đi, màn đêm buông xuống. Hai gã nam tử cầm ba cây đuốc, quỳ trên mặt đất, hành đại lễ ba dập đầu chín lạy với cái hang động đen sì sì ở trước mặt.

Sơ Không không có trả lời vấn đề của ta, gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, thoáng trầm ngâm một lát, hắn nói: “Ngươi, đi ra, gào hai tiếng.”

Thái độ này của hắn khiến lòng ta rất khó chịu, ta lạnh lùng cười: “Ngươi tự đi mà gào, dựa vào cái gì mà sai ta?” Hắn không nói lời nào, nhấc một chân đạp vào cái móng vuốt của ta, ta đau quá hô lên một tiếng, hổ gầm vang cả núi rừng.

Ta cắn răng, người này… Người này…

“A!” Một nam tử kinh hô: “Lão…Lão hổ!” Hai cây đuốc trên tay hắn đều rơi xuống đất, giống như bị dọa đến tê liệt, chỉ có người kia lập tức giơ cây đuốc lên với ta, hắn vừa lui về sau vừa túm lấy người kia: “Yên lặng, bình tĩnh một chút! Nó sợ lửa, sẽ không qua đây đâu.”

Hắn đã nói như thế, ta cất bước, ngửa đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, hai người kia sợ tới mức run run, mồ hôi như tắm. Ta nhìn họ chằm chằm đánh giá cao thấp, nam tử nhát gan kia lập tức sợ tới mức lồi hai mắt, ngã xuống. Ta đang sửng sốt, đang suy nghĩ xem bản thân có phải đã hù chết người hay không, tên còn lại bỗng nhiên bỏ chạy, trong chớp mắt liền không thấy bóng người.

Nghĩ lại, chắc hắn cảm thấy là ta đã có đồ ăn nên sẽ không đuổi theo hắn.

Ta lắc đầu thở dài, trong lúc sinh tử mới thấy được chân tình, lời này quả nhiên không sai. Cây cỏ phía sau rung động, là Lợn rừng Không đi ra, ta dùng cái móng vuốt đầy thịt vỗ nhẹ lên đầu nam nhân bất tỉnh: “Uy, ngươi xem, là ngươi khiến ta phải đi ra, đã xảy ra chuyện rồi, tự ngươi mang hắn trở về thôn trang dưới núi đi.”

“Bây giờ ngươi còn có tâm tình quản cái nhân loại ngu xuẩn đó.” Sơ Không không mặn không nhạt châm chọc ta một câu: “Thật đúng là trước sau như một, không có kiến thức.” Hắn không quan tâm ta, lập tức đi về cái hang động đen sì sì, bốn cái chân đi cực kỳ thận trọng.

Mặc dù ta không vừa lòng với thái độ của hắn, nhưng thấy Sơ Không ngạo mạn phải đi cẩn thận như thế, ta cũng nhịn xuống cơn giận, dè dặt cẩn thận đi theo sau hắn.

Trong sơn động tối đen, nếu là con người vào đấy chỉ sợ một lát sẽ không tìm ra phương hướng, cũng may là thị lực của hổ trong bóng đêm mạnh hơn con người rất nhiều, mọi sự vật trong động ta có thể nhìn thấy rõ ràng, ở đâu có hòn đá, ở đâu có vũng nước…Đợi chút, vì sao vũng nước này lại có hương vị máu tươi?

Ta nhìn theo giọt nước rơi từ trên xuống, thấy trên vách động có một khe nứt, nước từ khe nứt này mà chảy ra.

Ta ngẩng đầu suy nghĩ chợt thấy một cái đầu người từ bên trong khe nứt chậm rãi lòi ra. Trong lòng ta kinh hãi, đang ngạc lúc ngạc nhiên thì thấy nét mặt của cái người kia vặn vẹo, tiều tụy, da thịt không biết đã bị cái gì hút đi, chỉ còn một bộ xương khô, “rào rào”, một bộ xương trắng toát từ trên khe nứt rớt xuống xếp thành đống trước mặt ta.

Ta mặc dù đã thành tiên, nhưng ở tiên giới đến bây giờ chỉ trải qua cuộc sống yên vui, chưa từng thấy cái chết nào thảm như vậy, theo bản năng muốn kéo Sơ Không ở trước, nhưng lại quên mất hắn giờ là lợn rừng, chỉ có cái mông hắn ở trước mặt ta, móng vuốt của ta lộ ra sắc nhọn, không cẩn thận một cái đã chộp vào lớp da dày thịt béo trên mông hắn: “Có yêu quái!” Ta kêu to.

Sơ Không cũng kêu to một trận: “Ngươi muốn bị ta bẻ móng vuốt rồi mang đi ngâm rượu sao?”

“Nhưng mà thật sự có yêu quái!” Ta nâng móng vuốt chỉ lên khe hở trên vách đá, lại chỉ xuống dưới bộ xương trắng: “Trước khi rơi xuống chân ta đã bị ăn sạch sẽ.”

Sơ Không không chỉ trích ta nữa, quay đầu nhìn vào bộ xương kia, thanh âm lạnh lùng: “Hiện tại ngươi đã biết hai nam tử ở ngoài hang động kia bái cái gì chưa?”

Ta lắc đầu: “Không biết.”

Sơ Không cảm thấy bất lực liếc mắt ta một cái: “Hai người cầm ba cây đuốc chứng tỏ trước kia có ba người, mà có một người là vào trong sơn động này.” Sơ Không dùng chân chỉ vào bộ xương trên đất: “Người này, bị làm tế phẩm, bọn họ đang hiến tế, mà loại hiến tế này chính là hiến tế sống, để dâng cho…” Sơ Không trầm tư một lát: “Dâng cho ai ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là thần tiên thiên giới. Nơi này mười phần âm khí, quả thật giống như…”

Âm phủ.

Sơ Không chưa nói xong nhưng đại khái ta cũng đoán ra ý tứ của hắn. Tiến độ tu tiên của ta quả thật vẫn chậm hơn hắn một chút, ngay từ đầu không thể phát hiện ra hơi thở quỷ dị nơi này, nhưng khi Sơ Không nhắc tới, ta mới lưu ý, không khí nơi này âm lãnh, quả thật rất giống địa phủ.

Sơ Không dò xét xung quanh nói: “Nơi này mạch đất cực âm, chắc là có liên thông tới địa phủ.” Nét mặt hắn trở nên nghiêm túc: “Xem dáng vẻ của hai người vừa rồi, việc hiến tế này xem chừng là xảy ra thường xuyên.”

Ta kỳ quái nói: “Nhưng mà việc hiến tế sống rất tổn hại âm đức, dễ dàng rơi vào tà đạo, rõ ràng đã bị cấm đoán, không có nghe qua ai ở trong địa phủ làm chuyện này a.”

“Hừ, nếu thần tiên làm việc ác như yêu quái thì dám đi rêu rao khắp nơi sao?” Sơ Không ghét bỏ nhìn ta mà nói: “Ngươi ở thiên giới nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng để ăn thôi chứ làm chi, một chút kiến thức thông thường cũng không có sao?”

Ta xòe ra móng vuốt lợi hại, âm u nói: “Nếu ngươi còn nói chuyện với ta như vậy, ta khoét miếng thịt trên mông ngươi.”

Cái đuôi của lợn rừng Sơ Không lắc lắc, tiếp tục nói: “Địa phủ có rất nhiều thần tiên, như là Diêm Vương phán quan gì đó, vì đối xử công bằng với quỷ hồn, họ không thể nhận tế phẩm. Địa Tạng bồ tát không sát sanh, quỷ sai ở dưới địa phủ lại không có quyền lợi nhận tế phẩm, cho nên những người làm ở địa phủ sẽ không thể nhận tế phẩm chứ đừng nói là tế phẩm sống. Trừ họ ra, ở địa phủ cũng có rất nhiều thần tiên thiên giới xuống, thần tiên thiên giới xuống âm phủ thì chỉ có hai khả năng, một loại là giống ta và ngươi, vì kiếp phạt mà đến, chỉ lưu lại thời gian rất ngắn. Chúng ta không có thời gian cũng không có năng lực nhận tế phẩm. Về loại thứ hai, chính là phạm vào tội lớn, xuống tới mười tám tầng địa ngục để chịu trọng hình dành cho tội thần.”

Trong lòng ta cả kinh, nói: “Rõ ràng là ở địa phủ chịu hình phạt, lại có thể làm ra những chuyện như vậy, đây chính là tội càng thêm tội, thần tiên nào không muốn sống lại tạo nghiệt sâu nặng như thế a…”

Sơ Không trầm mặc một lúc lâu: “Việc này phải mau chóng báo cho Diêm Vương biết.”

Ta đồng ý gật gật đầu: “Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ tình huống a.” Ta vừa nói, vừa tiến tới bên cạnh vách động, thò đầu vào thăm dò cái khe hở đánh giá: “Ta nhìn xem trước…”

“Không thể!” Thanh âm Sơ Không còn chưa truyền đến óc ta, ta đã đưa cái đầu vào khe hở nhìn quanh một vòng, bên trái bên phải không có gì, phía trên không có gì, phía dưới…

Một luồng sáng mang theo hơi thở âm u bỗng nhiên thổi qua, ta đang kinh ngạc thì chợt thấy hô hấp cứng lại, một cỗ khí lạnh lẽo đập vào mặt lập tức đẩy ta ra, thân mình ta ngửa ra, ngã chổng vó trên mặt đất: “Đau quá!” Ta hô to.

Lợn rừng lao tới khiến đất đá cũng rung động, Sơ Không dừng lại ở bên cạnh, lấy cái mũi thật dài cọ cọ lên đầu ta: “Bị thương chỗ nào rồi?”

Hơi thở âm u kia vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi của ta, trong lòng thật không biết ra sao, chỉ ngây ngốc mà nói: “Không biết…Lưng đau.”

Thấy ta không có chuyện gì, Sơ Không sửng sốt một lát, giận tím mặt: “Ngươi lỗ mãng lần nữa thử xem! Đây là cái có thể tùy tiện xem loạn sao? Ngươi cho rằng đây là kiếp phạt nên chết đi cũng không sao phải không? Đến lúc ngươi mất hồn mất vía xem ai có thể mang ngươi trở về!”

“Ngươi tức giận cái gì? Nếu ta mất hồn mất vía không phải vừa vặn cho ngươi thoát khỏi mấy tình kiếp sau này sao?” Ta kỳ quái nhìn hắn, hắn nghe ta nói vấn đề này thì sửng sốt một chút rồi chớp mắt. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nhịn đau đớn đứng dậy, đáp cái móng vuốt vỗ lên đầu hắn: “Ta biết, ta biết, quả nhiên là ngươi thích ta.”

“Thích đại gia ngươi.”

“Ngươi không cần khẩu thị tâm phi che lấp.”

“Che lấp đại gia ngươi!”

Ta bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Ta biết mị lực của ta quá lớn, trên phương diện tình cảm này đôi khi có chút chậm chạp, thích ta thật là vất vả cho ngươi.” Ta dừng một chút: “Vậy ngươi cứ vất vả đi.”

Trong cổ họng lợn rừng Không phát ra tiếng “cô lỗ lỗ” nhè nhẹ vừa giống tức giận vừa giống buồn bực. Hắn uốn éo cái đầu, hất cái móng vuốt của ta ở trên đầu của hắn xuống, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài động.

Ta cân nhắc một lát: “Ngươi đang thẹn thùng sao? Uy! Có phải lúc này trong lòng ngươi muốn ta theo đuổi ngươi không a? Ngươi nói thẳng đi, ta hơi ngu ngốc a!” Ta chạy chậm phía sau hắn, Sơ Không dường như không chịu đựng được nữa quay đầu lại, hận nói:

“Ta muốn đi tự sát! Ngươi cách ta xa một chút! Không cho chết cùng một đống với ta!”

Ta cảm thấy sau khi trải qua hai kiếp tình trước kia, ta với Sơ Không đều đã nhìn thấu sinh tử, thấy hắn nói tự sát thật thoải mái tự nhiên cỡ nào a.

Nhưng khi chúng ta đến cửa động, đã thấy bên ngoài đèn đuốc chiếu sáng cả bầu trời, ta gật đầu: “Ta đã đoán được cảnh tượng da của ta sẽ bị lột bán, thịt của ngươi sẽ bị nấu chín.”

Ngoài cửa động, mười mấy nam tử cường tráng cầm các loại gậy gộc dao nĩa đèn đuốc đang đứng. Chắc là cái nam nhân mới chạy trốn khi nãy đã đến gọi người của thôn hắn tới giết hổ.

“Còn có lợn rừng!”

“Là đồ ăn của con cọp kia đi.”

“Thoạt nhìn không giống a…”

Nhóm nam tử nghị luận ồn ào, ta nhìn vũ khí trên tay họ, trong lòng có chút bồn chồn, những binh khí khí này nhìn vừa cùn lại vừa cũ, khẳng định sẽ không làm ta chết được thống khoái, lưng bây giờ vẫn còn đau, ta nhỏ giọng nói với Sơ Không: “Chúng ta không thể tránh khỏi cái chết rồi.”

Sơ Không nhàn nhạt quét mắt liếc ta một cái, trong thanh âm vẫn mang sự ghét bỏ ta như trước: “Ta đi dụ sự chú ý của họ, tự ngươi tìm cơ hội mà chạy. Đừng có ngu ngốc tới nỗi ngay cả vài người phàm cũng không thoát được.”

Nói xong, hắn nhắc chân tìm đúng hướng có nhiều người nhất mà vọt qua, những thôn dân nhất thời rối loạn, tất cả vũ khí đều cắm vào Sơ Không da dày thịt béo kia. Nhưng mà da dày thịt béo thì vẫn đau đi…

Hắn biết ta sợ chết lại sợ đau, cho nên đang tìm cơ hội cho ta đào tẩu sao…

Nhìn thân thể cồng kềnh của hắn bị người ta vây đánh, hình ảnh rõ ràng là buồn cười, nhưng trong lòng ta lại không biết là cảm giác gì. Giống như kiếp thứ nhất, giữa ánh lửa ngút trời kia, ta nhìn thấy Lục Hải Không nhà tan cửa nát bị mắc kẹt trong lỗ chó, dường như đầu quả tim bị nhẹ nhàng chạm vào, ta không rõ cảm xúc này là chua hay chát.

Sơ Không thần quân ngạo mạn, nhưng có lẽ nội tâm hắn cũng giống như Lục Hải Không một kiếp kia, giấu sự ôn nhu cùng chăm sóc ở đáy lòng, đôi lúc lơ đãng để lộ ra, sẽ khiến ta bỏ vũ khí đầu hàng.

Biết rõ mục đích của hắn là muốn chết, cũng biết có lẽ hắn mượn cách này để cùng ta sai lệch đi những tình kiếp sau này, nhưng chỉ là suy nghĩ của ta lại nóng lên. Sau tiếng hét chói tai khiến tất cả mọi người chấn động ngây ngốc, ta nhảy phốc lên những người phía trước, đầu tiên là đè lên người đã đánh Sơ Không mạnh nhất, hắn nghe tiếng rống kia của ta sợ đến mức dại ra, quên cả run rẩy.

Thật là uy vũ, ta vạn phần kiêu ngạo, nhưng ngày vui chẳng tày gang tay, đối phương rất nhiều, một thoáng chốc ta đã hết sức lực, quỳ rạp trên mặt đất. Ta liếc mắt nhìn Lợn rừng Không một cái, hai mắt của hắn trắng dã, chắc là đang đi trên đường xuống hoàng tuyền rồi.

Ta thở dài một tiếng, xúc động a xúc động, khi không lại góp thêm một con hổ.

Lột da lấy xương, làm súc sinh bị giết chết thế này, đời này của ta chết còn thảm hơn đời trước….
Chương trước Chương tiếp
Loading...