Nhất Thống Vạn Giới
Chương 13: Cầm Lợi Đột Phá
Ngay sau khi SINH HỒN KHÍ từ hai cỗ thi thể của Bạch Tinh Xà và Địa Thổ Linh Tê quay trở lại dung nhập vào người của Hoàng Đại thế thì ngay lập tức Hoàng Đại Thế cảm thấy trong người mình tràn trề linh lức.vì cả hai ma thú một là tam phẩm sơ kỳ, một là tam phẩm hậu kỳ nên cùng lúc SINH HỒN KHÍ hấp thu toàn bộ lượng sinh khí còn lại của cả hai hai yêu thú tam giai nên lức lượng sinh khí chuyển thành hồn khí quá mức cường đại.nên cùng lúc đó Hoàng Đại Thế có dấu hiệu của việc đột phá từ linh cảnh sơ kỳ lên linh cảnh trung kỳ.lập tức Hoàng Đại Thế xếp bằng và phục dụng một viên tụ khí đan giúp chính mình hấp thu bổ sung lượng thiên địa linh khí còn thiếu để đột phá linh cảnh trung kỳ.chỉ ba canh giờ sau Hoàng Đại Thế đã thuận lợi đột phá linh cảnh trung kỳ.phải biết rằng tu sĩ của thế giới này để có thể thoát thai hoán cốt từ phàm cảnh bức vào linh cảnh đã là cả một chặng đường.nhưng Hoàng Đại thế chỉ với một viên hoàn thể đan đã bước vào linh cảnh không một bức màn chướng nào ngăn cản.Không dừng lại ở đó Hoàng Đại thế đã khai mở và tiến vào cảnh giới linh cảnh trung kỳ. chính thức đạp vỡ bức màn chướng ngăn cản giữa linh cảnh sơ kỳ và linh cảnh trung kỳ.nếu mà có ai biết rằng cả toàn bộ quá trình Hoàng Đại Thế từ một kẻ phàm nhân trong tình trạng nửa sống nửa chết đạt đến tu vi linh cảnh trung kỳ trong vòng chưa đến mười ngày thì có lẽ cả đám sẽ thổ huyết tại chỗ và trách thiên địa sao lại có một tên yêu nghiệt như thế.trong lúc này Hoàng Đại thế chỉ cảm thấy thân thể mình luôn trong cảm giác dồi dào sức mạnh.không dừng lại ở đó lượng sinh hồn do SINH HỒN KHÍ mang lại đã rèn luyện cường độ tinh thần của Hoàng Đại Thế lên gấp đôi cộng với sự thăng tiến tu vi nên giờ đây thần thức của Hoàng Đại Thế đã đạt đến hơn một dặm.Mặc dù tăng tiến tu vi thì kỹ năng siêu cảm ứng cũng tăng phạm vi cảm ứng lên bảy trăm năm mươi mét nhưng lại không thể vượt qua phạm vi của thần thức được.do thần thức đựơc rèn luyện lên từ cường độ linh hồn mà cường độ linh hồn lại được củng cố nhờ SINH HỒN KHÍ nên hiển nhiên siêu cảm ứng sẽ chỉ có một giới hạn nhất định. còn thần thức chỉ cần cường dộ linh hồn không ngừng lớn mạnh thì thần thức cũng không ngừng khuếch trương.tuy nhiên khi sử dụng thần thức phạm vi càng xa thì lượng linh hồn phải tiêu hao càng nhiều vì vậy trong lúc cần tầm cảm ứng xa hơn thì thần thức sẽ là một công cụ rất hữu ích.trong khi đó siêu cảm ứng như là một giác quan luôn cung cấp đầy đủ thông tin trong phạm vi mà siêu cảm ứng có thể vươn đến mà không cần bất kỳ một thứ gì để duy trì nó nên siêu cảm ứng trở nên rất tiện lợi .nếu Hoàng Đại Thế không thu hẹp phạm vi lại thì trong phạm vi 750m thì mọi động tĩnh Hoàng Đại Thế đều nắm trong lòng bàn tay.sau khi cảm nhận lượng sức mạnh tuôn trào trong cơ thể mình Hoàng Đại Thế lại một lần nữa đến bên cạnh thi thể hai con ma thú tìm lượng ma đan của cả Bạch Tinh Xà và Địa Thổ Linh Tê.vì ma đạn của ma thú tam giai rất có giá và nhiều công dụng.hầu hết ma đan của ma thú từ nhất giai cho đến cửu giai đều có thể sử dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực như luyện đan, luyện khí , phù chú,... nên số lượng ma đan là cung không đủ cầu từ đó giá của ma đan thường rất cao. phẩm chất càng cao thì tác dụng càng lớn kèm theo đó đó là một khối lượng linh thạch khổng lồ.tuy có thể kiếm được cực kỳ nhiều tài phú nhưng cũng rất ít ai tham gia vào việc săn ma thú để lấy ma đan cả.vì trong quá trình săn ma đan của ma thú cực kỳ nguy hiểm, ma thú vốn tính hung hăng hiếu chiến cùng với lực lượng mạnh mẽ của chúng, chỉ với một con ma thú nhị giai , thậm chí là nhất giai thì cả một đội dong binh đoàn vẫn có khả năng toàn diệt.phải biết rằng Hoàng Đại thế rất may mắn khi cả hai con ma thú đều đồng quy vu tận với nhau, nếu không chỉ với một con Địa Thổ Linh Tê thì Hoàng Đại Thế cũng chỉ có thể chạy giữ mạng mà thôi. tuy CỰC QUANG CUNG có khả năng tiêu diệt được nhưng phải có thời gian tụ năng lượng. nhưng vì biết rằng Địa Thổ Linh Tê Hay bất kỳ con ma thú nào cũng đều sẽ không cho chính mình thời gian mà chuẩn bị một kích này.Hoàng Đại thế biết nếu trong thời gian chuẩn bị một kích này mà với tu vi của chính mình thì hắn dù có 18 cái mạng cũng không đủ sống.tuy nhiên vì sự đồng quy vu tận của Bạch Tinh Xà và Địa Thổ Linh Tê nên nhờ đó mà Hoàng Đại Thế biết chính mình đã được lợi không ít chỗ tốt.vì lớp phòng ngự của Địa Thổ Linh Tê cho dù đến khi chết vẫn còn quá cứng chắc, nên sau hơn một giờ Hoàng Đại Thế mới có thể lấy ra Được ma đan của Địa Thổ Linh Tê.lớp da phòng ngự của Địa Thổ Linh Tê cùng với sự kiên cố nên thường được sử dụng chế tạo giáp trụ với giá cực cao vì không có công cụ với khả năng phá phòng ngự của lớp da nên Hoàng Đại Thế chỉ có thể lấy ma đan xong rồi bỏ xác của Địa Thổ Linh tê sang một bên.Bạch Tinh Xà với thân thể khổng lồ hầu như mọi thứ từ nó rất đáng giá từ độc đến răng nanh, da ... mọi thứ đều thục diện hiếm cực phẩm. tua bộ da cả bạch tinh xà trong lúc quần chiến với Địa Thổ Linh tê đều đã bị xé toác nhiều chỗ cũng vẫn không thể làm ảnh hướng nhiều đến tổng thể của chúng.để ý kĩ hoàng đại thế mới thấy rằng Bạch Tinh Xà mất sinh cơ do một vết thương trí mạng xuyên ngang thân thể do bộ vuốt cứng cáp của Địa Thổ Linh Tê. Hoàng Đại thế cũng âm thầm nuốt nước bọt vì với một vết thương xuyên ngang thân thể tạo thành như một đường hầm mà Bạch tinh xà cũng vùng vẫy quấn chặt Địa Tổ Linh Tê không buông cho đến khi mất hẳn sinh cơ.Phải nói rằng ma thú là một loại sinh vật thật quá hiếu chiến. Hoàng Đại Thế cũng Không hiểu vì sao với một loại sinh vật hiếu chiến như vậy mà chúng lại không xâm chiếm nơi con người của thế giới này mà lại chỉ có tồn tại trong sâm lâm. tuy cũng là một điều mà Hoàng Đại Thế muốn biết nhưng mà hiện tại Hoàng Đại Thế cũng không thể có câu trả lời. để có thể thống nhất nơi này thì Hoàng Đại Thế phải hiểu những nguyên tắc hoạt động cùng với những thế lực chi phối đỉnh tiêm của thế giới này. nghĩ đến đây Hoàng Đại Thế ánh mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén một cảm xúc chinh phục mãnh liệt như cái thời mà hắn còn tham vọng thống nhất cả Địa Cầu.với thi thể của Bạch tinh xà thì Hoàng Đại Thế cũng không thể xác định được ma đan của nó nằm ở vị trí nào nên không còn cách nào khác Hoàng Đại Thế phải lên phần đầu của Bạch Tinh Xà hòng thông qua miệng của Bạch tinh xà xâm nhập vào bên trong để có thể lấy được ma đan.đến nơi chiếc đầu của Bạch Tinh Xà ngã xuống thông qua siêu cảm ứng Hoàng Đại Thế cảm nhận tổng quan Đầu của Bạch Tinh xà chỉ thấy tổng quan toàn bộ là một vẻ thống khổ của sự đau đớn cùng một chút vẻ u sầu khó hiểu. đến đây tuy có thể hiểu được tư vị của việc chiến đấu đến mức đồng quy vô tận thì sự thống khổ của sự đau đớn nhưng vẻ u sầu này là tại sao.lại thêm một phần khó hiểu của thế giới này nhưng Hoàng Đại Thế cũng đành phải bỏ qua không quan tâm. vì nếu mà quan tâm những thứ khó hiểu thì với Hoàng Đại Thế toàn bộ hành tinh này đều là sự khó hiểu, cách Hoàng Đại Thế đến thế giới này cùng với hệ thống cũng là một sự siêu khó hiểu đối với chính mình. vì vậy cứ để nó diễn ra một cách từ từ, những thứ mình cần biết rồi sẽ biết thôi. Hoàng Đại Thế biết rằng ở thế giới nào thì chỉ cần có thực lực tài nguyên và danh vọng thì mọi dấu hỏi đều sẽ có câu trả lời.đứng trước đầu Bạch Tinh Xà là một chiếc lưỡi rủ xuống giờ đây như là một con đường dẫn lối. không còn khí thế như lưỡi kiếm sắc bén.cảnh tượng như vật đổi sao giời, cho Hoàng Đại Thế thấu hiểu thêm về sự khắc nghiệt của thế giới tu chân này, nếu thực lực không đủ áp đảo thì mọi thứ tcir như là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.bước trên chiếc lưỡi của Bạch Tinh Xà như đi trên con đường mềm nhây nhớt cùng với khí tức đặc trưng của ma thú như thôn thiên ám địa không cho phép khinh nhờn. Hoàng Đại Thế thề rằng từ kiếp trước đến kiếp này đây là lần đầu tiên mà chính mình đi trên một con đường quỷ dị như vậy.vì chỉ còn lại khí tức nên không lâu sau Hoàng Đại Thế đã đi đên nơi gần như là điểm cuối của con đường quỷ dị này.trước mặt Hoàng Đại Thế là hai chiếc nanh khổng lồ của Bạch Tinh xà toàn bộ khung cảnh như là một cánh cổng khổng lồ với nanh trụ vậy. nhìn xâu vào bên trong chỉ thấy đó như một hang động sâu không thấy đáy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương