Nhất Thống Vạn Giới
Chương 17: Nữ Nhân
Không biết qua bao lâu Hoàng Đại Thế mới tỉnh lại chỉ thấy xung quanh là toàn bộ đều là ánh sáng của huyền quang thạch số lượng nhiều đến vài trăm viên khiến cho cả một vùng được chiếu sáng.Hoàng Đại Thế đại thế đang ở giữa một vùng trống giống hệt vùng trống vừa sụp đổ nhưng lại không thấy bất kỳ một mảnh vụn nào xung quanh người cả lúc này Hoàng Đại Thế cũng không khỏi nghĩ rằng mơ sao.Ngước lên nhìn xung quanh đột nhiên một cảnh tượng khá là quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. ở cách đó không xa có một vị nữ tử đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường băng với khí tức lạnh lẽo tỏa ra xung quanh hấp trực tiếp vào Hoàng Đại Thế.Làm cho Hoàng Đại Thế cảm thấy quen thuộc chính là cỗ thân thể với dung mạo như tiên nữ giáng trần này lại không mặc y phục một cảnh tượng hết sức quen thuộc từ khi Hoàng Đại Thế tới nơi này. số lần mà Hoàng Đại Thế thấy nữ nhân không mặc y phục từ ở thế giới này trong vài ngày ngày ngắn ngủi đã bằng cả ba mươi hai năm ở thế giới trước của mình , mà toàn bộ đều là những mỹ nhân tuyệt thế động lòng người.Cỗ thân thể như được điêu tạc tỉ mĩ mọi đường cong đều hoàn mĩ với đôi ngọc thủ đẫy đà, vòng eo tinh sảo không chút tì vết không chút bảo lưu nào che chắn hiện lên trước mặt Hoàng Đại Thế. nàng đẹp đế mức khiến người nhìn có cảm giác nghẹt thở, khí huyết không thông.Hoàng Đại Thế thề rằng chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp đến hoàn mỹ như vậy cả. hình ảnh tuyệt diễm đó khiến một người có định lực cao như Hoàng Đại Thế cũng phải hóa đá trong chốc lát, nhưng vì đã là người sống cả một kiếp ở thế giới khác cũng chỉ thất thần trong chốc lát rồi Hoàng Đại Thế cũng lấy lại tinh thần.Chỉ thấy nữ nhân trước mặt hai mắt khép hờ như không phát hiện ra sự tồn tại của Hoàng Đại Thế. điều này khiến hoàng đại thế nghĩ liệu đây có phải là ảo cảnh không.Lúc này Hoàng Đại Thế mới tiến lại gần chỉ thấy đây cũng không giống ảo cảnh mà trước mắt Hoàng Đại Thế đã là thân ảnh của nữ nhân. từ khoảng cách gần Hoàng Đại Thế mơi thấy trên người nàng có một vết thương gần như chí mạng ngay cạnh đan điền một tấc. HHoàng Đại Thế lúc này mới suy đoán có khả năng nàng là một trong những người đã tham gia cuộc chiến bên ngoài hang động đã bị thương và đến giờ vẫn đang bế quan trị thương. nhưng có vẻ tình hình của nàng khá nghiên trọng.Không biết vì sao nàng lại chiến đấu cũng như tại sao lại phải bế quan dưỡng thương tại nơi này nhưng Hoàng Đại Thế từ khí tức toát ra biết nàng rất mạnh, một người mạnh như vậy còn bị trọng thương thì kẻ gây thương tích cho nàng cũng phải mạnh không kém cạnh Chỉ khi tiến lại gần Hoàng Đại Thế mới cảm nhận được sự lạnh lẽo do hàn băng mang lại.Lúc này nàng như ý thức được có đôi mắt đang nhìn mình nàng mới mở mắt ra trước mắt nàng không xa là một thân ảnh quỷ dị với mặt nạ vào áo choàng kín mít. nhưng hiển nhiên dù Hoàng Đại Thế có dùng đến áo choàng ngăn cản sự giò xét và mặt nạ nhưng hiển nhiên không thể qua mắt được nàng.nàng thấy diện mạo thật của Hoàng Đại Thế sau lớp mặt nạ ngay lập tức trên mặt nàng hiện nên vẻ ngượng ngùng nhưng trong đôi mắt như hút hồn của nàng hiện lên là sát ý ngập trời. do đang trong giai đoạn quan trọng của việc trị thưng nên nàng không thể cử động nếu không với tu vi của nàng Hoàng Đại Thế đã bị móc mắt mười tám lần rồi.Cũng biết là không thể che giấu trước nàng Hoàng Đại Thế liền rỡ bỏ mặt nạ tiến đến trân thành hỏi Không biết vị cô nương đây không lạnh sao mà lại ngồi trên hàn băng vậy. tại sao không có mặc y phục, nơi đây rất lạnh lẽo.Lúc này nàng cũng bất ngờ trước hành động tháo mặt nạ của Hoàng Đại Thế, nàng lạnh lùng lên tiếng " nếu ngươi còn bước thêm một bước ngươi sẽ sống không bằng chết"Tuy giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm nhưng vẫn mang lại cho người Hoàng Đại Thế cảm giác vạn vật thế gian phải phục tùng.Cùng lúc đó nàng liếc mắt nhìn Hoàng Đại Thế chính cái liếc mắt này Hoàng Đại Thế cảm giác như chính mình đã bị câu hồn đoạt phách. chỉ với một cái nhìn thôi đã mang một nét mị hoặc đến tận xương tủy.Đối với Hoàng Đại Thế mà nói tuy nàng có sự mê hoặc rất lớn nhưng Hoàng Đại Thế không phải là người có định lưc kém và cũng không phải người thích lợi dụng lúc người khác khó khăn, cho dù nàng có tu vi thấp hay bị bất động không di chuyển được đi chăng nữa thì Hoàng Đại Thế cũng không vì vậy mà ra tayNghe nàng nói vậy Hoàng Đại Thế mới lấy lại tinh thần nói tại hạ chỉ là có chút tò mò vô tình rơi xuống nơi này thật là không cố ý mạo phạm.Biết nàng không thể di chuyển cùng lúc đó Hoàng Đại Thế cởi ra áo choàng từ chên người mình mà mang lên người nàng để chánh để khi nói chuyện có sự ngượng ngùng nên Hoàng Đại Thế chỉ có thể che đậy lại thân thể quá có sức dụ hoặc người khác có ý muốn phạm tội lại.Khi Hoàng Đại Thế tiến lại gần nàng cũng khẽ run sợ vì trong lúc này nàng không thể cử động nếu tên này mà là tiểu nhân bỉ ổ thì nàng sẽ không còn trong trắng nữa, cùng lúc đó quanh nàng sát khí như hóa thành thực chất khiến chính Hoàng Đại Thế cũng không khỏi rùng mình.Sau khi áo choàng phủ kín người nàng Hoàng Đại Thế mới tách ánh mắt không nỡ ra khỏi người nàng. Hoàng Đại Thế phủ áo choàng cho mình, xong đứng cách ra một khoảng lúc này nàng mới lấy lại bình tĩnh trong lòng cũng âm thầm cảm kích hành động của Hoàng Đại Thế, lượng sát khí cũng rút bớt phần nào giúp cho Hoàng Đại Thế cảm thấy dễ thở hơn chút.Choàng cho nàng xong Hoàng Đại Thế cũng mở ra thương thành sau một vài lần đổi mới thì cũng lấy ra được một chiếc áo choàng khác giống hệt rồi choàng lên người mình.Tiếp đó quay sang nhìn nàng rồi chắp tay không làm phiền cô nương nếu có gì mạo phạm mong cô nương bỏ qua cho. sau đó Hoàng Đại Thế lại đeo mặt nạ lên rồi mặc kệ nàng vẫn trừng mắt nhìn mình đi xung quanh tìm xem có lối ra hay không.Trước một loạt hành động của Hoàng Đại Thế rồi cuối cùng là bỏ mặc chính mình nàng cũng không ngờ đến và cũng âm thầm khó hiểu tên này lấy đâu ra lắm áo choàng pháp bảo che giấu khí tức giống nhau đến vậy. chả lẽ chính mình đã bế quan trị thưng quá lâu rồi. nhưng nàng chỉ nghĩ đến đây rồi cũng âm thầm cảm thấy may mắn và tiếp tục trị thươngVì nơi này đã có chủ nhân nên Hoàng Đại Thế không có ý định lấy bất kỳ món đồ nào. nhưng sau nửa ngày tìm kiếm cũng không tìm thấy lối ra.Hoàng Đại Thế lại một lần nữa phải quay lại chỗ nàng. hiển nhiên Hoàng Đại Thế thấy lần này nàng đã đề phòng hơn, chỉ thấy mình còn còn cách nàng một khoảng xa đã thấy nàng mở mắt nhìn chằm chằm chính mình.Hoàng Đại Thế cũng phải lắc đầu chả nhẽ nhìn mình có vẻ lưu manh vậy sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương