Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 52



Kết quả Lâm Lam Đế chưa kịp gọi cung nhân bắt dã thú đi đã nghe Kiền Minh Điện báo tin Thập Nhất điện hạ trúng độc, ngoại trừ ba người Thanh Phong ra thì không cho ai lại gần, kẻ nào tới gần liền đấm đá, hơn nữa còn la hét đòi trở lại nơi ở trước đây. Hắn tự hành hạ mình như vậy, cung nhân bị dọa đến mất hồn, ai cũng biết người quyền lực nhất Lâm quốc hiện tại là Lâm Lam Đế và ai cũng biết người Lâm Lam Đế sủng ái nhất chính là Thập Nhất điện hạ, bây giờ Thập Nhất điện hạ lại xảy ra chuyện… Bọn họ chỉ là hạ nhân, sống đã không dễ dàng gì, kiểu này không bị giết cũng bị lột da!

Trước giờ chưa từng thấy qua Lâm Lam Đế thiếu kiên nhẫn như vậy.

“A –”

“Ai……….. Ôi….. Điện hạ…….”

“Ôi ngoan…… Ôi…..”

Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng kêu xin tha chói tai, lẫn bên trong còn có tiếng của đám thái y. Lâm Lam Đế không khỏi tăng nhanh bước chân, hắn mặc kệ người khác sống chết thế nào, chủ yếu lỡ làm tiểu nhân nhi của hắn bị thương, đó mới là vấn đề lớn.

“Hoài nhi” Không ngờ hắn vừa gọi đã thấy Lâm Hoài nhìn hắn chằm chằm đầy nghi ngờ, hắn tiến tới cũng bị đẩy ra.

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả?!” Dáng vẻ Lâm Hoài khi nãy chính là xem hắn như người xa lạ!! Lâm Lam Đế thấp giọng hỏi thái y.

“…Bẩm bệ hạ…. Tiểu điện hạ…. là…..” Thái y lau mồ hôi rồi tiếp tục nói “Là do mắc chứng mất trí nhớ[1] ….”

“Lúc nãy không phải nói là trúng độc sao?” Lâm Lam Đế ngữ khí tràn ngập nguy hiểm, thái y rụt lại thân người đến không thể nhỏ hơn, mong Lâm Lam Đế phớt lờ sự tồn tại của chính mình, có điều đây chỉ là vọng tưởng mà thôi.

“….Chuyện này…….”

“Mất trí nhớ là bệnh gì?”

“Chính là…. chính là đột nhiên… ký ức và tâm trí của Tiểu điện hạ sẽ…. quay về một khoảng thời gian trong quá khứ…..”

“Vậy hắn bây giờ đang ở khoảng thời gian nào?! Không thể quay lại sao?”

“Không không không, tức là… lúc người đang sinh hoạt thì đột nhiên phát bệnh.”

Có thể đột nhiên mất trí nhớ rồi đột nhiên nhớ lại? Lâm Lam Đế hỏi: “Tại sao lại bị bệnh này?”

“….Cái này…. ngày hôm nay suýt chút bị hại chết….. là…. trong nước bọt…. có….” Thái y lắp ba lắp bắp giải thích, một câu cũng không nói rõ được, lâu rồi hắn chưa thấy Lâm Lam Đế nổi giận như vậy.

Lâm Tu! Trẫm phải lột da tróc thịt ngươi!! Lâm Lam Đế ánh mắt sắc lạnh, dọa thái y muốn ngất đi.

“….Phụ hoàng?” một tiếng gọi sợ hãi kéo tâm trí Lâm Lam Đế trở về. Lâm Hoài không hiểu nhìn một đám người quỳ dưới đất run lẩy bẩy, lão thái y thì sắc mặt tái như tro tàn, biểu tình chờ chết.

“Hoài nhi tỉnh rồi sao?” Lâm Lam Đế híp mắt, hình như…. sau khi mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra.

“…Phụ hoàng, ta…. ta không muốn tham gia đàm phán hòa bình của bốn nước….”

Không ngờ một câu nói này lại làm Lâm Lam Đế buông xuống nghi nghờ khiến hắn khổ sở “Phụ hoàng…”

“… Không đi không đi, người nói không đi liền không đi.” Ôm lấy Lâm Hoài, Lâm Lam Đế đau lòng không thôi.

Có thể do mới trải qua một hồi kinh động, Lâm Hoài liền run rẩy đẩy hắn ra, lúng túng nói: “… Phụ hoàng, ta không phải cố ý muốn…. muốn chạm vào…..” rõ ràng là hắn nhớ lại lúc hai người lần đầu gặp nhau, lúc Lâm Lam Đế bỏ mặc hắn.

Lâm Lam Đế lại đen mặt, “Chuyện gì thế này?!!! Hả?!!!”

Thái y run lẩy bẩy:”……Trước khi trúng độc, điện hạ…. cảm xúc của điện hạ không ổn định, mới dẫn đến…. mất trí nhớ. Qua một lát…. là tốt rồi… ”

“Ái khanh nói như vậy chẳng lẽ sẽ còn mất trí nhớ nữa hay sao?”

“….Chuyện này, bẩm bệ hạ…. vi thần….. vi thần…” Thái y “vi thần” nửa ngày vẫn không nói được câu sau, Lâm Lam Đế dã hiểu ý hắn, âm trầm nói: “Ba tháng, cho người thời hạn ba tháng chữa khỏi cho Hoài nhi, nếu không….. ái khanh ngươi đi tâm sự với tổ tiên đi.”

Tâm sự…… không phải là một đao chém đầu hay sao! Thái y nhanh chóng chạy trốn, nhìn lén qua kẽ tay.

“Hoài nhi…. qua đây” Lâm Lam Đế cho lui hết cung nhân, nhẹ nhàng ôm Lâm Hoài an ủi

“…” Lén lút đánh giá Lâm Lam đế, Lâm Hoài chỉ sợ lại bị quẳng ngã cho thất điên bát đảo.

Hơi nghiêng đâu, gương mặt ửng hồng, môi nhỏ khẽ nhếch, chính là mời chào người khác mà! Lâm Lam Đế chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy đôi môi nhỏ, chậm rãi ma sát, đầu lưỡi linh hoạt kéo lấy cái lưỡi nhỏ ngốc nghếch. Lâm Hoài chậm rãi cảm thấy khó thở.

“Dùng mũi thở…” Lâm Lam Đế bất đắc dĩ phải buông hắn ra, dở khóc dở cười nói

“…Ghét ngươi….” Sắc mặt Lâm Hoài lại kỳ lạ

……Lại nhớ tới cái gì nữa?! Lâm Lam Đế đau đầu.

“Hoài….”

“Đừng gọi ta.” thanh âm lạnh băng đánh gãy lời Lâm Lam đế, Lâm Hoài nhìn quanh một chút, nói:” Không hổ là Đế vương, ta mới vừa đi ra ngoài mấy ngày lại có thể bắt ta nhốt lại.” Giọng điệu này….. Hình như là 5 năm về trước?! Lâm Lam Đế nhất thời không tiếp thu kịp sự chênh lệch thời gian này, lúc trước tiểu nhân nhi còn đang đáng thương như thế, chớp mắt lại….. Tim như bị cắn xé đau đớn, trong lòng chỉ biết kêu gào Lâm Hoài nhìn mình, chờ mình.

Lâm Lam Đế thở dài, hắn không thể nói ra được, dù sao làm người bị thương là hắn, bây giờ lại muốn người ta đối xử tốt với mình, đúng là nằm mơ, nhiều khi mơ cũng chẳng có.

“Giam cầm ta vui lắm sao?” Lâm Hoài ánh mắt sắc bén, như đâm vào tim hắn, đâm đến máu chảy đầm đìa…. Thì ra lại đau như vậy, 5 năm trước, Hoài nhi có phải cũng đau như vậy?

Bây giờ giải thích đều vô dụng cả rồi, Hoài nhi cũng không tin, cảm giác này…. thật vô lực, thật ão não. Nhưng chỉ cần là Hoài nhi, hắn có thể kiềm nén.

“….Không phải giam cầm ngươi.” Là ngươi tự mình chạy về….

“Ngươi nghĩ ta không nhận ra đây là Kiền Minh Điện?! Lâm Lam Đế, ngươi làm ta quá thất vọng! Ngươi làm sai rồi lại không dám thừa nhận?!” Lâm Hoài tức giận đến run rẩy, giãy dụa hướng về phía Lâm Lam Đế tuyên bố:” Ngươi vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa… Thật buồn nôn…”

“Hoài nhi….” Lâm Lam Đế ôm ngang Lâm Hoài đặt lên giường, Hoài nhi còn chưa mang giày, sẽ bị lạnh.

Lâm Hoài đang giận dữ đương nhiên sẽ không chú ý, còn tưởng Lâm Lam Đế tính làm bậy, liền hung hăn cắn lên cổ Lâm Lam Đế, một chút cũng không muốn nhả ra, cắn tới nỗi chảy cả máu.Chú thích:

[1]Chứng mất trí nhớ phân ly: do chấn động tâm lý hoặc tác nhân khác khiến người bệnh quên đi một số kí ức trong quá khứ và lầm tưởng mình đang ở một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...