Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)



Lúc này trời vời mới sáng tỏ, Nam Cung Dạ đang đứng ở phía con suối chuẩn bị lại các thứ cần thiết cho buổi đi săn hôm nay thì bất ngờ nghe tiếng gọi lớn của nàng. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại bị gật mình một cái, tiếp đó cũng chạy vào bên trong.

"Mộc Nhi nàng tỉnh rồi sao?"

Lương Giai Mộc hiện tại không khác gì bị cuộn tròn thành bánh quế, đến đứng dậy cũng thấy khó khăn chỉ còn cách lăn qua lăn lại vô cùng chật vật. Nàng còn tưởng bản thân mình bị ai đó bắt trói, trong lòng đang tán thưởng cách trói của người này cũng quá mức lợi hại. Đúng lúc này lại thấy Nam Cung Dạ đột ngột bước vào.

"Ta tại sao lại như thế này? Là ai làm...?

Nghe giọng điệu của nàng thì hắn cũng đoán được nàng đang rất phấn nộ. Việc này khiến hắn trở nên lúng túng, ấp úng nói.

"Mộc Nhi...nàng không nhớ gì sao?"

Lương Giai Mộc nghe hỏi cũng bắt đầu hồi tưởng trở lại, buổi tối hôm qua nàng trong người cảm thấy nóng bức khó chịu nên mới quyết định đi tắm sạch sẽ. Không ngờ đến cả tắm dưới dòng nước lạnh lẽo kia cũng không giảm bớt khí nóng trong người. Nàng vì vậy mới ngâm mình một lúc lâu, sau đó thì....ngủ quên. Đúng rồi, nàng hiện tại bằng cách nào trở vào đây rồi, y phục trên người không biết là hình dáng lộn xộn gì.

"Bộ dạng của ta hiện tại...đều là do ngài làm."

Nam Cung Dạ bước đến đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ gật đầu thú nhận. Ngoài hắn ra thì còn ai được phép chạm vào nàng nữa chứ.

"Nàng yên tâm, bổn vương đã giúp nàng che chắn kín đáo không để bất kì người nào khác nhìn thấy."

Những lời này của hắn khiến nàng trong khỏi mường tượng ra toàn bộ quá trình bên trong. Hắn nói "Không để bất kì ai nhìn thấy" là không bao gồm có hắn trong đó sao...Trời ạ~ nàng hiện tại nên bày ra thái độ gì mới phải đây. Tối hôm qua hắn rốt cuộc đã nhìn thấy những gì rồi, nàng lúc này khóc không ra nước mắt, thật muốn tìm một cái hố để chui xuống.

"Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ta vì sao lại ngủ say đến mức hiện tại mới tỉnh dậy..."

"Là do bổ dược của bổn vương đưa cho nàng..."

Bổ được? Hắn nói đến thứ nào chứ? Nàng đưa đôi mắt chưa hiểu rõ nhìn hắn.

"Hụ...hụ...Cái đó không phải kẹo mà là một loại thuốc bổ giúp tăng cường thể lực."

"Nam Cung Dạ, ngài lừa ta..."

Hắn không muốn nàng lại hiểu lầm nên mới từ từ giải thích.

"Là bổn vương sơ ý không nhắc nhở nàng...còn nữa chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Ta là vì bất đắc dĩ, nhưng mà ta...có nhắm mắt nên nàng không cần phải ngại."

Lương Giai Mộc đưa ánh mắt không tin nhìn hắn dò xét.

"Ngài thật có nhắm mắt...?"

Trước ánh mắt này của nàng, hắn thật sự có chút chột dạ, khóe môi cười lấp liếm cho qua mọi chuyện.

"Có một chút..."

Lương Giai Mộc ấn đường tối đen không biết nên nói gì hơn, lần đầu tiên nàng nghe đến việc mắt có thể nhắm một chút. Đây rõ ràng là đang nheo mắt lại để nhìn cho thật kĩ rồi còn gì. Nàng có lúc cũng hoài nghi người trước mặt có thật sự là Trấn An Vương luôn lãnh đạm chán ghét nữ nhân trong truyền thuyết hay không? Đúng thật là không nên tin lời đồn đại bên ngoài một chút nào. Được rồi coi như nàng chịu thua hắn, một phần cũng là do nàng tham ăn kẹo.

"Ngài ra ngoài trước..."

Nam Cung Dạ còn tưởng nàng sẽ trách cứ hắn thật lâu nhưng không ngờ thái độ của nàng lại bình thường như vậy. Hắn còn tưởng nàng vì hiểu lầm mà giận hắn nên nhẹ kéo nàng vào lòng ra sức dỗ dành.

"Mộc Nhi, là lỗi của bổn vương. Nàng đừng có không vui như vậy nữa được không."

"Ta không có trách ngài, ngài ra ngoài trước đi..."

Hắn nhẹ nhàng vén hai bên tóc trên gương mặt nàng, giọng điệu trầm thấp đem hết mọi sự ôn nhu của chính mình mà từng chút một bày tỏ với nàng.

"Chuyện hôm qua nàng đừng giận ta nữa có được không? Ta nói những lời đó mục đích là muốn nàng rời khỏi nơi nguy hiểm kia. Nàng không may có thương tổn gì thì so với việc chính mình bị thương ta còn cảm thấy đau hơn."

Lương Giai Mộc thật không ngờ người trước giờ luôn lạnh nhạt với mọi chuyện như hắn lúc này lại nói ra những lời ngọt ngào này. Đem đi nói với những cô nương khác không biết sẽ lấy đi nước mắt của bao nhiêu người.

"Mộc Nhi..."

"Hả..."

"Nàng có nghe những lời bổn vương nói hay không?"

"Có nghe thấy...."

"Vậy...nàng không có chút cảm giác nào hay sao?

"Ta..."

Nàng hiện tại cũng không hiểu bản thân mình, trước giờ chưa từng như vậy. Nàng luôn thích rõ ràng minh bạch nhưng hiện tại tâm tư lại không mấy sáng tỏ. Đối với những lời này của hắn nàng không phải là không có cảm giác gì. Chỉ là không rõ bản thân mình thật sự đang muốn cái gì...

"Lúc đó ta nghe ngài nói những lời kia...trong lòng ta thật sự rất khó chịu."

"Thật sao?"

"Ừm...Ta không sợ nguy hiểm, ngài về sau đừng không tin tưởng ta như vậy. Ta cũng có thể bảo vệ được cho ngài."

Nam Cung Dạ nghe được những lời này vui đến độ không kiềm chế được.

"Thật tốt, chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh bổn vương là được rồi. Nàng nói gì ta cũng sẽ thuận theo ý nàng."

Lương Giai Mộc cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, hắn nói như vậy nàng đã yên tâm hơn rồi.

"Vương Gia ta nghĩ kĩ rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta từ nay sẽ trở thành bằng hữu tốt. Bằng hữu không phải lúc nào cũng sát cánh bên nhau sao. Về sau chuyện trong cung nếu cần ta cũng có thể giúp ngài một tay, như thế được chứ?"

Nam Cung Dạ từ biểu tình hết sức vui vẻ thì đột ngột bị đập tắt chuyển sang lạnh lùng hơn hẳn. Ánh mắt ẩn chứa đầy tia đau lòng nhìn nàng. Nàng có phải vô tâm vô phế thật hay không? Không có lí nào không nhìn ra tâm ý của hắn, hai chữ bằng hữu này như trút bỏ mọi sự hi vọng của hắn đối với nàng.

"Lương Giai Mộc, nàng đừng mơ sẽ làm bằng hữu gì gì đó với bổn vương. Mau thay lại y phục đi, bổn vương ra ngoài đây."

"Này..."

Lương Giai Mộc không ngờ thái độ hắn lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chưa nói xong đã bỏ đi rồi, nàng đâu phải là không hiểu ý hắn, còn định nói trước mắt sẽ trở thành bằng hữu tốt. Sau đó mới từ từ mà tìm hiểu, nam nữ quen nhau không phải đều bắt đầu như vậy sao. Không thể nhanh như vậy mà bắt nàng thích hắn liền được chứ. Thôi bỏ đi, nàng trước mắt nên thoát ra khỏi một mớ y phục quấn kín này đã. Thật sự không dễ dàng gì mà.

Nam Cung Dạ tâm trạng không vui dẫn ngựa đến phía suối uống nước. Một bên tay đút ngựa ăn cỏ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Dù cảnh sắc nơi này có đẹp đến mấy hắn cũng không có bất kì cảm xúc gì, tâm tình hiện tại vô cùng phiền muộn chỉ biết tâm sự với hắc mã bên cạnh.

"Làm bằng hữu cũng không tệ mà đúng không, chỉ cần trước mắt nàng không lẫn tránh bổn vương nữa thì về sau nhất định vẫn còn cơ hội."

"...???"

"Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tốt lắm thưởng cho ngươi cỏ."

Trong lúc hắn còn đang bận cho ngựa ăn thì từ phía trong nghe thấy tiếng nàng ấp úng gọi hắn.

"Vương Gia...ngài đến đây một chút."

"Nàng muốn nói gì?"

Lương Giai Mộc y phục đã mặt xong, lúc này lại còn khoác thêm bên ngoài ngoại bào rộng lớn của hắn. Nàng bối rối nhìn hắn sau đó cũng quyết định lên tiếng hỏi.

"Y phục của ta...ngài tối qua đều lấy đủ hết chứ?"

"Đúng vậy...nàng còn cần gì sao?"

"Kì lạ...nếu như vậy thì tại sao lại..."

"Nàng nói gì?"

"Ta..."

Lương Giai Mộc vừa rồi đã tìm hết trong các mảnh y phục kia, tất cả đều rất ổn chỉ có điều phần nội y trước ngực như thế nào lại biến mất. Có phải đêm qua đã bị gió bay mất rồi không?

"Ngài xác định...không thiếu thứ gì?"

"Bổn vương bảo đảm không thiếu thứ...ý nàng là muốn tìm thứ này."

Nam Cung Dạ trong đầu chợt nhớ ra vật gì đó, lời nói cũng khựng lại. Cùng lúc này từ trên người lấy ra một miếng vải đỏ thuê hoa đẹp mắt cầm gọn trên tay, da mặt cũng rất nhanh mà đổi màu. Cánh tay run run đưa nó về phía nàng.

"Nam Cung Dạ, ngài thật quá biến thái..."

Tiếng nói của nàng như vang vọng cả núi rừng, chim chóc đậu xung quanh cũng vì vậy mà bay đi nơi khác. Việc này khiến Nam Cung Dạ càng thêm bối rối, liên tục giải thích.

"Không phải như nàng nghĩ...Ta hôm qua sau khi mặc hết y phục lên người nàng thì đến cuối cùng mới phát hiện quên mất thứ này. Ta không biết làm sao nên đành tạm giữ nó giúp nàng."

Lương Giai Mộc trên gương mặt đã phủ đầy mây hồng, chộp lấy đồ của mình từ tay hắn sau đó xấu hổ đến mức phải quay mặt đi hướng khác. Nàng đời nàng không còn muốn ăn kẹo ngọt nữa.

"Nam Cung Dạ...ngài đi ra ngoài cho ta."

"Được...nàng từ từ thay. Bổn vương ở bên ngoài đợi nàng."

...

Lương Giai Mộc sau khi thay xong lấy hết can đảm mới dám bước ra ngoài gặp hắn. Nàng cố giữ cho biểu tình trên gương mặt bình thường nhất có thể.

"Trả...trả ngoại bào cho ngài."

"Được...nàng có đói không, ta bắt gà nướng giúp nàng."

"Không đói...ngài hôm nay không phải vẫn còn tham gia săn bắn sao. Mau đi đi, đúng rồi Vũ Thiên Hàn hắn đâu rồi. Ta từ khi thức dậy liền không thấy hắn."

Nam Cung Dạ mặc lại ngoại y lên người, giọng điệu trấn định.

"Hắn từ lúc trời chưa sáng đã rời đi rồi, chúng ta hiện tại cũng nên đi thôi."

Lương Giai Mộc tuy rất muốn ở lại đây cùng hắn nhưng từ hôm qua nàng đã đột ngột không nói lời nào mà rời khỏi doanh trại. Nhất định việc này sẽ khiến cho Lý Lâm Ngọc lo lắng không ít, nếu hiện tại còn chưa quay về rất có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Khi xác định Nam Cung Dạ đã không còn nguy hiểm gì nữa, cũng đến lúc nàng nên trở về rồi.

"Vương Gia...thân phận ta hiện tại không thể lưu lại đây lâu. Ngài phải thực sự cẩn thận, thái tử Bắc Chu kia không phải kẻ đơn giản."

Nam Cung Dạ cũng cảm thấy nàng nên trở về doanh trại sẽ tốt hơn. Mọi thứ nơi này hắn đều có thể xử lý ổn thỏa, Bắc Đường Thiên Kỳ kia lúc này trong lòng hắn nhất định đang rất vui sướng. Trận thi đấu lần này e là khó có thể chiến thắng được hắn, ngày hôm qua không trở về kịp doanh trại thì công sức săn được xem như hủy bỏ. Hắn hôm nay chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, có hay không đảo ngược lại tình thế.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tiếp theo dự sẽ có một màng lộ diện đặc sắc**.

**Các bạn đoán ai sẽ thắng đây**?
Chương trước Chương tiếp
Loading...