Nhảy Múa Với Con Chữ
Chương 22: Người Nuôi Linh
Đúng là câu chuyện Âm Linh bị gác lại thật, tôi cũng không dám hỏi, hỏi xong anh ta lại ví dụ thành thứ gì tởm lợm nữa chắc tôi bỏ bữa cơm luôn. Tiếp theo tôi lấy xe chạy trước dẫn đường cho anh đến nhà trọ của tôi.Tôi mở cửa cho Hải Nam bước vào, vừa vào anh đưa mắt nhìn quanh một vòng.- Em ở một mình à?- Ừm. Ở chung với người khác ồn ào tôi không tập trung viết truyện được.- Phòng em sạch sẽ thông thoáng hơn tôi nghĩ.- Anh nghĩ tác giả ai cũng xềnh xoàng như mấy tay tác giả bị bóc phốt trên mạng sao?Anh bước đến cầm lấy quyển vở tôi vừa viết đêm qua đọc vài trang.- Đó là giấc mơ đêm qua của tôi.Anh cầm lấy chiếc bút bi bên cạnh lên xem xét rồi lần nữa nhìn quanh căn phòng.- Đúng là có mùi vị Âm Linh. Nhưng có lẽ chỉ là Trung Linh sơ kỳ, linh lực nhỏ yếu. Một khi nó muốn ẩn nấp khó lòng tìm được.- Vậy tôi phải làm sao?- Tôi kiến nghị em thay đổi phòng trọ, không mang theo những vật dụng thường dùng này xem tình hình có thay đổi gì không. Gặp bất cứ tình huống gì cũng đừng để cảm xúc dao động quá nhiều tạo cơ hội cho Âm Linh. Còn nữa khi ra ngoài, em nên cẩn thận với những người hoàn toàn không quen biết lại cố tình tiếp cận, đó có thể là những Người Nuôi Linh, nhìn ra em có Âm Linh họ tiếp cận để Thu Linh.Tôi ngây người. Lại chuyện gì nữa đây, cái gì mà Thu Linh rồi Nuôi Linh? Biết tôi thắc mắc, anh ngồi xuống ghế, bắt đầu giải thích.- Trên đời này có một nhóm người có tinh thần rất mạnh mẽ. Dù trải qua quá trình va chạm với Âm Linh những kẻ đó vẫn có thể giữ cho tinh thần mình không bị Âm Linh cắn nuốt. Trong số những người đó có một số ít kẻ có khả năng lợi dụng liên kết giữa mình và Âm Linh khi va chạm, bắt giữ Âm Linh buộc nó làm việc cho mình. Những kẻ đó gọi là Người Nuôi Linh. Người Nuôi Linh có thể giữ rất nhiều Âm Linh vô chủ bên mình. Nếu là người có thiện chí sẽ cho chúng một Vật Dẫn dưỡng linh để chúng nhập vào sau đó thả chúng quanh quẩn trong nhà. Giúp chúng tồn tại lâu hơn nhưng không làm hại người khác được. Một số Người Nuôi Linh tâm bất chính, có thể bắt linh vô chủ để rải vào bất cứ kẻ nào họ chướng mắt hay mưu đồ gì đó. Khi Âm Linh quấy phá đến mức Khổ Chủ nhận ra, họ sẽ xuất hiện nói cho Khổ Chủ biết họ có thể thanh tẩy thứ đang ám lên Khổ Chủ, với điều kiện gì đó mà họ cần.- Điều kiện anh cần ở tôi là gì?Hải Nam hình như hơi ngẩn người một chút mới cười hỏi:- Em nghĩ tôi là Người Nuôi Linh sao?Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.- Không phải sao?- Vì sao em cho rằng tôi là Người Nuôi Linh?- Hôm nay anh bỗng dưng nói với tôi nhiều như vậy, không phải để cho tôi hiểu sự nguy hiểm của Âm Linh sao? Sau đó anh còn nói mình có khả năng phong ấn và bắt linh. Cuối cùng anh lại nói về Người Nuôi Linh. Bao nhiêu đó chuyện lẽ nào không cho tôi nghi ngờ một chút nào sao?- Nếu tôi thật sự là Người Nuôi Linh, em không sợ hãi chút nào hay sao?- Theo cách nói của anh thì Người Nuôi Linh tiếp cận con mồi thường để đặt điều kiện. Không phải nói ra rồi là có thể trao đổi sòng phẳng sao? Nếu tôi không đáp ứng được thì tôi còn một cái mạng đây, ai muốn lấy thì cứ lấy đi không phải là xong rồi hay sao?Tôi dường như đã thấy Hải Nam nhíu mày. Một lúc sau anh mới lần nữa lên tiếng:- Tôi không phải Người Nuôi Linh. Giữ nhiều Âm Linh bên mình tôi cũng chịu không nổi. Tôi chỉ là người Độ Linh.Lại còn có trò Độ Linh? Tôi nghĩ mình sắp bị anh ta xoay chết rồi. Tôi chẳng buồn nói chuyện nữa.- Khi tôi nhắc nhở em về Người Nuôi Linh là muốn em chú ý đề phòng, đừng để họ tiếp cận để bắt Âm Linh của em.- Vì sao phải đề phòng. Không phải họ bắt Âm Linh của tôi đi rồi thì tôi sẽ được giải phóng thành người bình thường sao?- Chuyện đó không chắc. Ngoài những người có khả năng Độ Linh như tôi ra tay giúp em thì mọi hành động bắt Linh của Người Nuôi Linh đều ảnh hưởng không tốt đến Khổ Chủ. Chưa kể đến việc nếu Người Nuôi Linh có tâm bất chính, họ có thể lợi dụng liên kết giữa Âm Linh và người bị Âm Linh bám, gián tiếp điều khiển thần trí người đó qua Âm Linh để người đó làm việc thay bọn họ. Ví dụ giết người, người chịu tội sẽ là người bị điều khiển. Sau khi xong việc người Nuôi Linh chỉ cần cắt đứt liên kết giữa Âm Linh và khổ chủ đó là xong. Những người Độ Linh như tôi cũng khó lòng lần ra hung thủ. Chưa kể nếu Người Nuôi Linh là một con quỷ háo sắc, chúng sẽ điều khiển Âm Linh để giở trò tồi tệ với những cô gái như em vậy.Tôi thất thần, đúng vậy tôi thất thần. Từ khi nào thế giới tôi sống nguy hiểm đến như vậy? Vì sao tôi lại là người xui xẻo vướng vào trở thành một Khổ Chủ bị Âm Linh đeo bám?- Tôi nói vậy cho em đề phòng thôi, không cố ý hù dọa em đâu. Bởi tính tới thời điểm hiện tại người có thể nuôi Linh mà tôi biết chỉ có hai người. Là thầy tôi và vợ ông ấy. Thời gian gần đây chuyện người bị Âm Linh bám vào có chút tăng lên nhưng bọn họ đều tìm đến bệnh viện để chữa trị. Tôi chưa nghe nói có người tìm đến bọn họ để đề nghị chữa trị hay đặt điều kiện gì. Tôi chỉ nói cho em biết để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra thôi.Tôi đưa tay day trán. Cùng lúc tiếp nhận nhiều thông tin như vậy tôi cảm thấy có chút đau đầu.- Vậy anh có cách gì giúp tôi giải quyết nhanh chóng cái vị đang bám vào tôi không?- Âm Linh bám vào em quá yếu. Tôi gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nếu hàng đêm nó có thể kéo em vào sách vở. Em có thể thử tìm ra nó, trò chuyện với nó dẫn dụ nó xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới có thể giúp em. Hoặc là em cứ cho nó gặm nhắm sóng tinh thần em nhiều một chút để tu dưỡng linh lực. Chỉ cần linh lực của nó mạnh thêm chút nữa tôi có thể khóa vị trí, phong ấn và hủy nó cùng Vật Dẫn.Tiễn Hải Nam ra về tôi trở vào nằm chong mắt lên trần nhà. Ôi cái định mệnh gì đây, tôi động chạm gì ai, nợ nần gì ai mà bị cái vị Âm Linh không biết tên biết mặt nọ bám vào? Trong căn phòng này thời thời khắc khắc đều có cặp mắt Âm Linh nào đó nhìn tôi chằm chằm sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã nổi hết da gà da vịt lên rồi.Hằng đêm, khi thời điểm âm khí thịnh nhất thứ nọ mới có thể kéo tôi vào trong quyển truyện mình đang viết ư? Ban nãy trước khi đi Hải Nam có nói với tôi một điều nữa là, trong giấc mơ của tôi những nhân vật đã đang và sẽ tương tác với tôi đều có khả năng là vị Âm Linh đó. Nhiệm vụ của tôi là cần tìm ra kẻ tình nghi để tiến hành bắt chuyện. Vì đây là Trung Linh chưa nhiễm ác ý nên Hải Nam cho rằng tôi có khả năng thuyết phục được Âm Linh nọ. Nhưng giữa biển người mênh mông, ai là kẻ tình nghi? Ai chính là Âm Linh? Trong mắt tôi ai cũng có thể là kẻ tình nghi cả, tìm bằng cách nào đây?Tôi cảm thấy phiền não. Kết quả là tôi cứ thế nằm lăn lộn trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng đúng như Hải Nam nói chưa đến giờ âm khí thịnh vượng tôi không bị kéo vào trong truyện mình đang viết.Nhìn một lượt qua những nhân vật tôi từng viết, nhớ lại từng biểu hiện của bọn họ trong mơ, tôi thật sự không nhận ra nhân vật nào có vấn đề, nhân vật nào khả nghi nhất. Nếu nói Âm Linh bắt người vào mộng để tiếp cận thì người đáng để quan sát nhất chính là Kiến An. Nhưng sau này thời gian tôi bên nhân vật này còn rất nhiều, cũng không vội ngửa bài làm gì. Bị vạch mặt trong lúc đang diễn vui vẻ biết đâu vị Âm Linh nọ thẹn quá hóa giận hóa thành Ác Linh bóp chết tôi thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy vẫn cứ âm thầm quan sát một thời gian nữa là hơn.Mười giờ đêm, điểm hẹn lại lên. Lần này tôi ôm quyển vở tôi đang viết dỡ trong lòng để đi ngủ. Nếu vở là Vật Dẫn, hành động này của tôi có phải đang tiếp tay cho Âm Linh hút nhiều tinh thần lực của tôi không? Nó càng nhanh chóng mạnh lên liệu Hải Nam có thật sự giúp tôi trừ khử nó được không? Sau khi đọc quá nhiều truyện trinh thám, trong đầu tôi lúc nào cũng có rất nhiều hoài nghi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương