Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em

Chương 2: Mặt Dày Mười Tấc Đất!



Sau một thời gian mò mẫm tìm đường, chúng tôi đã đến được văn phòng của Hiệu trưởng.

Tôi đứng trước phòng, hít một hơi thật sâu, nhìn Nguyệt Thiên Dạ một cái rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Cô hiệu trưởng vẫn ở đó, nhưng có vẻ như vì quá chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn nên cô vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của chúng tôi. Tôi mỉm cười, chỉnh lại giọng của mình ngoan ngoãn hết sức có thể: "Em chào cô ạ!"

Nguyệt Thiên Dạ đứng bên cạnh cũng hơi cúi đầu: "Em chào cô."

Nghe thấy tiếng người, cô mới ngừng bút, đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.

Ồ, cô đẹp quá! Tuy bộ quần tây áo sơ mi cô đang mặc rất nghiêm túc, nhưng ở cô lại toát ra vẻ dễ gần, thoải mái và cũng không kém phần nghiêm nghị. Trông cô thật sự rất có khí chất!

Sau khi quan sát chúng tôi một chút, cô khẽ hắng giọng: "Hai em có phải Nguyệt Thiên Dạ và Tô Thiên Nhi không? Cô đã xem qua bài thi của hai em, đều rất tốt! Vì vậy, cô muốn lát nữa hai em sẽ đại diện cho học sinh phát biểu đôi lời trong buổi khai giảng. Trong vòng nửa tiếng, cả hai có thể chuẩn bị mỗi người một bài phát biểu được không?"

"Ngay bây giờ ạ?"

"Đúng vậy."

"Vâng, thưa cô! Em sẽ chuẩn bị thật tốt ạ!" Tôi dùng vẻ mặt chắc chắn, khẳng định với cô.

"Vâng ạ." Nguyệt Thiên Dạ nói, sau đó liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ.

Hừ, ác ma, liếc liếc cái gì mà liếc hả?

"Được, vậy bây giờ hai em cứ thoải mái chuẩn bị ở phòng này. Cô sẽ đi lo cho buổi khai giảng." Cô nói rồi đứng lên định đi. Nhưng vừa đẩy cửa, cô như chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại mỉm cười với chúng tôi, "Xin lỗi các em, cô quên giới thiệu! Cô là hiệu trưởng của trường, tên là Thụy Vân. Sau này có khó khăn gì, các em có thể trao đổi với cô."

___

"Hừmmmm, đã xong!" Tôi mỉm cười đắc thắng nhìn tên Nguyệt Thiên Dạ vẫn đang loay hoay với tờ giấy, ha ha, lâu rồi mới có lại được cảm giác thắng trận sung sướng như thế này!

Gì chứ một bài phát biểu cỏn con sao có thể làm khó được tôi? Chỉ cần mười lăm phút là tôi đã có thể hoàn thành xong hết rồi.

"Sao vậy Nguyệt Thiên Dạ? Cậu lúng túng rồi à? Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu!... Ơ?" Tôi nhích người mình về phía hắn, không ngờ tên đó lại trưng ra bộ mặt dương dương tự đắc nhìn tôi.

"Hơ hơ, đồ ngốc nói gì thế? Anh đây đã hoàn thành xong từ mười phút trước rồi bé ạ! Nãy giờ tôi ngắm nghía bộ dạng cắm đầu cắm cổ, bặm môi bặm lợi viết bài của cô mà cười đến nỗi suýt sặc nước bọt chết rồi đấy."

"Cậu nói cái gì? Tôi bặm môi bặm lợi mà viết hồi nào hả!? Tôi cắn chết cậu!"

Tôi tối sầm mặt mũi bật dậy khỏi ghế, lao vào người hắn. Tên khốn! Hôm nay ta không cắn chết mi thì ta không phải con gái nữa!

"Ha ha. Này, này, đồ ngốc! Vẻ thục nữ của cô đâu mất rồi hả? Mau dừng lại!" Nguyệt Thiên Dạ la oai oái, vừa cười vừa dùng cả hai tay chặn tôi lại.

"Oái!" Trong lúc đang bừng bừng khí thế cắn người, tôi bỗng trượt chân, cả người như một cái tên lửa đã được khởi động, chúi thẳng vào người Nguyệt Thiên Dạ.

"Thôi xong rồi! Quả này hắn không trêu chọc mình đến chết thì thôi!" Tôi nghĩ thầm, khóc không ra nước mắt.

Tôi đang loay hoay đứng dậy, đột nhiên có một cánh tay ấn tôi xuống, khiến tôi một lần nữa lại 'cắm đầu' vào người Nguyệt Thiên Dạ. Sau đó... Hắn bỗng vòng tay ôm chặt lấy tôi! Rất nhanh, bầu không khí xung quanh tôi được bao phủ bởi một hương thơm dịu dàng, nam tính...

"Nguyệt, Nguyệt Thiên Dạ! Cậu đang làm..." Tôi không tin nổi, trố mắt, líu lưỡi hỏi hắn.

Hắn đang làm cái trò gì vậy?

"Tô Thiên Nhi, cho dù cô có ham muốn vẻ đẹp trai của tôi đến đâu thì cũng đừng bộc lộ ra ngoài rõ như vậy chứ!" Nguyệt Thiên Dạ cắt ngang lời tôi, giọng nói của hắn hơi run run.

Tôi tò mò ngẩng mặt lên, phát hiện mặt hắn hơi nhuốm sắc hồng. Cái... Cái tên này... Đỏ mặt!?

Tôi ngạc nhiên quên cả phản kháng, ngoan ngoãn để hắn ôm mình suốt mười phút còn lại.

Mãi cho đến khi trên loa vang lên thông báo tập trung của cô hiệu trưởng, tôi mới hoàn hồn vội vàng đẩy hắn ra, mặt từ từ đỏ lựng lên.

"Đi thôi." Nguyệt Thiên Dạ đã trở về trạng thái bình thường. Hắn thản nhiên đứng dậy, thản nhiên đẩy cửa ra, thản thiên... bỏ đi...

Cái gì...? Cái, gì? Tên ác ma đó, sau khi "ăn đậu hũ" của tôi cứ như vậy mà bỏ đi!? Trên đời này thật sự vẫn còn tồn tại thể loại mặt dày mười tấc đất như hắn sao!? Hơ hơ... Hơ hơ...!!!

Nguyệt Thiên Dạ! Thù này không báo, ta thề ta không phải là Tô Thiên Nhi nữa!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...