Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em
Chương 5: Bạn Lâu Năm Mới Gặp
"Oaa!" Tôi vươn vai, ngáp dài một cái rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.Vì hôm nay là ngày học đầu tiên tại trường cấp ba nên tôi dậy đặc biệt sớm để sửa soạn cho bản thân một cách hoàn hảo nhất. Xong xuôi, tôi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ rồi thong thả đến trường với tâm trạng vui vẻ, hưng phấn.Ừm! Bầu trời hôm nay quang đãng rất đẹp, thời tiết cũng cực kì tốt, mát mẻ, trong lành khiến lòng người tương đối dễ chịu...Tôi ngẩng mặt lên cười thật tươi, thoải mái tận hưởng những cơn gió mát lành thổi qua, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất may mắn! "Hi! Tô Thiên Nhi! Mới sáng sớm sao cô đã cười như con dở thế? ""Oái! Nguyệt Thiên Dạ! Cậu làm tôi giật hết cả mình!" Giọng nói châm chọc của Nguyệt Thiên Dạ bỗng vang lên, kèm theo đó là bản mặt đáng ghét của hắn thù lù trước mặt khiến tôi giật nảy mình, suýt nữa thì bật ngửa ra sau. Cái tên này, mới sáng sớm đã thích gây sự rồi à!?"Ha ha, Nguyệt Thiên Dạ, tôi thấy cái tên mới bảnh mắt ra đã tìm người khác để chọc ghẹo như cậu mới giống một tên hâm hơi đấy!" Tôi cười cười nhìn hắn, trong giọng nói sặc mùi thuốc súng."Bởi vì tôi thích." Nguyệt Thiên Dạ bình thản nhìn tôi, nở nụ cười bâng quơ.Tôi còn chưa nuốt trôi cục tức đang nghẹn ở cổ, Nguyệt Thiên Dạ đã choàng một tay hắn lên vai tôi, siết chặt lại rồi sải chân bước đi. Hắn làm gì thế? Vai tôi là vai chùa chắc? Thích gác là gác như vậy sao!?Tôi vùng vẫy loạn xạ, nhưng bởi vì đang ở giữa đường nên không dám hét to lên, chỉ có thể thấp giọng đe dọa hắn: "Nguyệt Thiên Dạ! Cậu mau buông tôi ra! Vai của Tô Thiên Nhi này không phải muốn chạm là chạm đâu nhé! Buông ra mau lên, nếu không tôi giết cậu đấy!"Ai mà ngờ được, tên này lại coi lời đe dọa của tôi như gió thoảng qua tai, vẫn ung dung lôi tôi đi một mạch và không hề có dấu hiệu dừng lại. Mọi lời nói của tôi đều vô dụng với hắn, chính vì vậy, sau một hồi tốn nước bọt vô ích, tôi đành để mặc cho hắn ôm vai lôi đi. Đồ mặt dày!Í! Có chuyện gì thế nhỉ?Đến trước cổng trường Thanh Dương, tôi trố mắt ngạc nhiên khi thấy học sinh bu lại đông như kiến, chen lấn, xô đẩy hệt như đang mua đồ giảm giá ở siêu thị không bằng. Tôi và Nguyệt Thiên Dạ nhìn nhau một cái rồi len quá đám đông, nhanh chóng vào trường. Mặc kệ đi, cho dù có đại minh tinh ghé thăm chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi!"Tô Thiên Nhi! Nguyệt Thiên Dạ!"Hơ? Hình như vừa có người gọi tên mình thì phải? Tôi dừng bước, quay lại nhìn về phía cổng trường đông đúc, tiếng kêu phát ra ở phía đó."Ai thế nhỉ?" Tôi thắc mắc nhìn Nguyệt Thiên Dạ, hắn cũng nhìn tôi sau đó nhún vai, lắc đầu.Từ trong 'cuộc giẫm đạp đổ máu', tôi nhìn thấy thấp thoáng hai bóng người, một nam và một nữ bước ra, từ từ tiến về phía tôi và Nguyệt Thiên Dạ.Ồ! Thật là đẹp! Tôi thầm cảm thán khi nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ.Người con gái có nước da trắng nõn, mái tóc nâu dài uốn xoăn ở phần đuôi. Khuôn mặt của cô ấy có hình trái xoan rất đẹp, mắt nâu đậm to tròn, lông mi dài và cong vút, chiếc mũi thanh mảnh cùng đôi môi đỏ hồng. Nhìn tổng thể, trông cô giống như búp bê vậy, rất đáng yêu! Người con trai rất cao, chắc cũng phải ngang với Nguyệt Thiên Dạ, làn da màu đồng khỏe mạnh cùng dáng người vô cùng chuẩn! Mái tóc dài màu xanh đen, từng đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, lông mày rậm, lông mi đẹp hơn cả con gái, đôi mắt xanh sâu thẳm, yên tĩnh như mặt biển phẳng lặng. Mũi cao thẳng, môi mỏng tạo thành nụ cười ấm áp lòng người. Quả là một đôi trai tài gái sắc! Cơ mà, 'couple mỹ nhân' này quen biết với chúng tôi sao? Đẹp xuất thần như vậy, tại sao tôi lại không có một chút ấn tượng nào nhỉ?Hừmm... Nhớ lại xem nào... Nhớ lại, nhớ lại... Sau một hồi vận động não kịch liệt, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng: KHÔNG CÓ ẤN TƯỢNG!"Kỳ, Ngọc! Lâu lắm không gặp lại hai người!" Nguyệt Thiên Dạ im lặng nãy giờ bỗng dưng bước lên một bước, tay bắt mặt mừng với 'couple mỹ nhân', mà hai người kia còn chào lại rất thân thiện, ôm nhau thắm thiết nữa chứ. Bọn họ biết nhau sao?... Mà khoan đã! Kỳ, Ngọc? Hai cái tên này..."Lẽ nào hai người là... Lâm Vĩnh Kỳ và Trình Nhiên Ngọc?" Tôi kinh ngạc nhìn họ."Yeah! Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi à!" Lâm Vĩnh Kỳ vừa nãy còn mang vẻ lạnh lùng là thế, bây giờ bỗng cười vui sướng như trẻ con rồi nhào lên ôm chặt tôi vào lòng.Thật sự là họ sao!? Chẳng phải hai người này đã chuyển đi từ rất lâu rồi à?... Cơ mà chờ đã, mau buông tôi ra!Ngay lúc tôi định đẩy cái tên đang ôm ghì lấy mình thì Nguyệt Thiên Dạ đã mỉm cười rồi nhanh chóng tiến lên một bước, tách chúng tôi ra. Tôi cảm kích nhìn hắn, phát hiện nụ cười của hắn tuy đẹp, nhưng mà... lại ẩn chứa sát khí..."Ha ha!" Không biết tại sao tôi lại cười trừ hai tiếng, "Sao hai cậu lại về nước vậy?" Lâm Vĩnh Kỳ phản ứng nhanh như chớp, cậu ta chộp lấy vai tôi vừa lắc lắc vừa nói: "Tôi trở về để tìm cậu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương