Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Chương 17



Edit & Beta: Hann

Cơn gió buổi đêm khá mát mẻ, ánh đèn đường màu vàng soi rọi khiến chiếc bảng tên trở nên mờ mờ ảo ảo. Đêm tối vắng lặng yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của mình.

Không thể ngờ được.

Người Chu Nham yêu.

… Là cô.

Sao có thể chứ?

Anh mà lại giấu kín tình cảm của mình ở trong lòng, không nói cho người ta biết sao?

Yến Tinh Nghi không hiểu nổi suy nghĩ của Chu Nham, đã nhiều năm trôi qua như vậy, dường như cô chẳng hề hiểu anh chút nào.

Cô nhìn chằm chằm tên của mình một hồi lâu, cuối cùng Yến Tinh Nghi quyết định bỏ vào lại. Chu Nham không muốn cô biết chuyện này, vậy thì cô sẽ không chủ động hỏi. Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc, e rằng giữa bọn họ cần phải giữ một khoảng cách nhất định.

Yến Tinh Nghi ngẩng đầu ngắm trăng rằm trên bầu trời đêm, túi gấm của Chu Nham treo trên cây, phấp phới trong màn đêm như đang kể chuyện tâm sự với ánh trăng, để nó ở đây là được rồi, vậy là tốt nhất.

Yến Tinh Nghi trở về homestay, trước khi ra ngoài cô không mang theo điện thoại, màn hình thông báo hơn mười mấy cuộc gọi đến, đều là của Chu Nham.

Yến Tinh Nghi bắt máy, sau khi cuộc gọi được kết nối, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm lắng của Chu Nham, anh đang rất lo lắng: “Đang ở đâu?”

“Trong phòng.”

“Khi nãy em đi đâu?”

“Ra ngoài một chút.”

Người đàn ông trầm giọng: “Mở cửa.”

Yến Tinh Nghi liếc mắt nhìn cánh cửa, anh đang ở bên ngoài sao?

Cô đi đến mở cửa, quả nhiên Chu Nham đang ở bên ngoài, vẻ mặt khó chịu, không biết tại sao mái tóc anh hơi rối, cà vạt cũng lệch đi. Yến Tinh Nghi rất bất ngờ, Chu Nham là một người cực kỳ chú trọng hình ảnh của bản thân, sao có thể để mình trông chật vật như vậy được.

“Anh làm sao vậy?”

Thấy cô bình yên vô sự đứng trước mặt mình, cảm xúc hỗn loạn của Chu Nham dần bình ổn trở lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Không có gì.”

Chẳng lẽ vì tìm cô mà anh biến thành như vậy? Yến Tinh Nghi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thật ra cô ra ngoài không lâu lắm, chỉ mới nửa tiếng, sao anh lại phải lo lắng đến thế?

“Vào đi.” Cô nghiêng người sang.

Chu Nham không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Yến Tinh Nghi bị nhìn chằm chằm nên hơi ngượng ngùng: “Không vào sao, vậy ngủ ngon.”

Cô đóng cửa lại, bỗng nhiên Chu Nham dùng tay cản cánh cửa sắp đóng lại rồi đi vào. Anh đến ban công hút điếu thuốc, quay đầu nhìn cô: “Đi ngủ.”

“Còn anh?”

“Ở đây.”

“Anh không về ngủ sao?”

Chu Nham nhìn sô pha trong phòng cô, Yến Tinh Nghi bất lực cười nói: “Anh muốn ngủ ở đây sao?”

“Không được à?” Anh phà khói thuốc ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay mình, lười nhác gạt tro tàn, không quan tâm đến lời cô nói.

Lúc vừa mới trở về, anh muốn xem xem cô ngủ hay chưa, nhưng gọi mười mấy cuộc không thấy ai nhận, qua đây mới thấy không một bóng người trong phòng. Anh đi tìm nửa tiếng đồng hồ, mỗi phút mỗi giây trong nửa tiếng đó anh đều đứng ngồi không yên, bây giờ về cũng không ngủ được, chi bằng ở đây trông chừng cô, trong lòng cũng thấy an tâm hơn.

Nếu Yến Tinh Nghi không nhìn thấy túi gấm đó, nhất định cô sẽ cho rằng sự quan tâm của Chu Nham cùng lắm chỉ là anh trai quan tâm em gái. Nhưng bây giờ cô không cách nào làm lơ đi được, thì ra đây không phải tình thân mà là tình yêu, rốt cuộc anh bắt đầu thích cô từ khi nào?

“Tùy anh.”

Cô trở về phòng, đóng cửa lại, Chu Nham nhìn cánh cửa đóng chặt ấy, phiền não rút ra một điếu thuốc nữa.

Hai người cách một cánh cửa, Yến Tinh Nghi không ngủ, đương nhiên Chu Nham cũng vậy. Rạng sáng trời gió lạnh, anh hút thuốc nên cổ họng hơi đau một chút. Lúc trời sáng, anh đến phòng tắm để rửa sạch mùi thuốc lá trên người rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

Yến Tinh Nghi nhìn chằm chằm trần nhà cả đêm, lúc 5 giờ cô nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, giọng nói trầm thấp của Chu Nham xuyên qua cánh cửa.

“Dậy chưa?”

Anh biết cô khó ngủ nên gọi rất nhỏ.

Yến Tinh Nghi đáp ừ.

“Ra ngoài ăn đi, rồi anh dẫn em đi ngắm bình minh.”

Yến Tinh Nghi đồng ý, mấy phút sau cô mặc đồ ngủ đi đến, Chu Nham thấy cô mặc vậy nên khẽ nhíu mày lại. Đây không phải lần đầu tiên anh nấu đồ ăn sáng cho cô, từ trước đến nay mỗi khi xuống giường gặp anh, hầu như cô đều mặc váy ngủ đơn giản như vậy. Bởi vì anh là người thân nên cô không để ý nhiều, bây giờ cô lại khoác thêm một bộ đồ ngủ bên ngoài chiếc váy, che chắn rất kín đáo. Cô đi tới trước mặt anh, khách sáo nói cảm ơn, lông mày của Chu Nham càng nhíu chặt lại.

Anh vốn không thích cười, mọi khi luôn tỏ vẻ lãnh đạm, khi tâm trạng không tốt sẽ lạnh nhạt. Đương nhiên Yến Tinh Nghi nhận ra anh đang không vui, nhưng cô giả vờ không biết gì, cúi đầu uống sữa.

Anh phết nước sốt salad cô yêu thích lên lát bánh mì nướng rồi đưa sang, Yến Tinh Nghi lên tiếng cảm ơn, định nhận lấy thì cánh tay của Chu Nham lại lùi về. Cô không lấy được, bèn ngước mắt nhìn ánh mắt thâm trầm của anh.

“Sao vậy?”

“Em không đúng cho lắm.

“Lạ ở đâu chứ?”

“Từ trước đến nay em không nói cảm ơn với anh nhiều như thế.”

“Trước đây em quá kiêu ngạo, sau này sẽ không nữa.”

Chu Nham thầm lặp lại hai chữ cô nói, sau này?

Anh có dự cảm xấu.

“Anh không thích.” Anh đặt lát bánh mì nướng vào trong đĩa của cô rồi gọt hoa quả: “Em cứ như trước là tốt nhất.”

“Anh trai, anh khó hầu hạ thật.”

Chu Nham không phủ nhận.

Ăn sáng xong, anh dẫn cô ra sau núi, bọn họ tới vừa đúng lúc, ở nơi này có rất nhiều cặp tình nhân.

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, vạn vật vẫn đang ngủ say.

Yến Tinh Nghi chưa từng ngắm mặt trời mọc, cô nhìn về phía chân trời, cảm thấy khá mới lạ.

Lúc sáng sớm trời rất lạnh, vai cô bỗng trở nên nặng hơn, khi nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Chu Nham đang khoác chiếc khăn nhung lên người cô.

Anh không nhìn Yến Tinh Nghi, chỉ cắn điếu thuốc, rũ mắt cởi áo khoác rồi đặt trên tảng đá, sau đó kéo cô ngồi xuống. Yến Tinh Nghi phát hiện anh đang đứng ở đầu gió, thay cô chặn hết cơn gió lạnh, còn anh thì chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh.

Gió thổi qua khiến mái tóc anh hơi loạn, mất đi dáng vẻ chững chạc của ngày thường. Đôi mắt của người đàn ông híp lại, bộ dạng lúc cắn điếu thuốc trông rất giống đại thiếu gia vô ưu vô lo của nhiều năm trước, Yến Tinh Nghi chợt nhớ lại.

“Anh à.”

Anh nhìn sang: “Ừ.”

“Ngồi đi.”

Ánh sáng lờ mờ, cô mỉm cười nhìn anh, làn gió thổi qua đầu cô, phảng phất nơi chóp mũi và cằm, da trắng, mái tóc đen óng, môi hồng răng trắng, đẹp đến khó tin.

Dù Chu Nham đã ngắm nhìn mười năm nhưng chưa bao giờ là đủ, anh hơi thất thần một chút. Sau đó, anh cố kiềm chế ánh mắt của mình, ngồi xuống bên cạnh cô, Yến Tinh Nghi bỗng nắm lấy tay anh: “Mau nhìn kìa!”

Mặt trời chầm chậm đi lên, ánh dương bao trùm cả núi đồi lẫn cây cối, soi rọi đến gương mặt của cả hai. Tất cả mọi người đang vui vẻ chụp ảnh, Yến Tinh Nghi cũng ngây người ngắm nhìn.

Chu Nham thấy cô nắm lấy tay mình, chặt như vậy, ỷ lại như vậy. Anh muốn đưa tay che ở phía trên, bỗng nhiên Yến Tinh Nghi rời mắt, Chu Nham hơi ngừng lại, trông thấy cô lấy điện thoại ra chụp ảnh mặt trời mọc, khóe môi khẽ cong lên, có vẻ cô rât thích.

Chu Nham cầm lấy tay cô chạm vào ánh nắng mặt trời, sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay.

Yến Tinh Nghi khó hiểu nhìn anh.

Anh dùng ngón trỏ chỉ vào lòng bàn tay của cô, chậm rãi viết ra một chữ rồi khép tay cô lại.

“Tinh Nghi.”

“Hả?”

“Ánh sáng ở trong tay em.”

Vừa rồi anh đã viết chữ “Ánh sáng”.

Về những cảm xúc dạo gần đây của cô, thật ra anh đều hiểu cả.

Yến Tinh Nghi ngây người nhìn anh, bỗng nhiên tiếng hò reo nơi đám đông vang lên, hóa ra là mọi người đang hoan hô vì mặt trời đã mọc.

Chu Nham nói với cô: “Em cũng thử xem.”

“Thử cái gì.”

“Hét lên.”

“Hét cái gì chứ?”

“Tùy ý.”

Yến Tinh Nghi chưa từng làm chuyện như thế này, có chút ngượng ngùng. Chu Nham bật cười, nhặt một cục đá trên mặt đất rồi khắc chữ trên tảng đá bên cạnh.

Yến Tinh Nghi cúi đầu, từng chữ từng chữ một đập vào mắt cô.

… Mong em mãi vui vẻ.

“Mong ai mãi vui vẻ?” Cô biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Chu Nham viết xong rồi ném cục đá đi, ánh nắng ấm áp chiếu vào gò má làm bật lên vẻ sắc sảo của anh. Ánh mắt của anh như xuyên qua tia sáng, bốn chữ đầy bình tĩnh và dịu dàng: “Tinh Nghi của anh.”

Không phải ai khác.

Mà là Tinh Nghi của anh.

Yến Tinh Nghi ngẩn người.

Mặt trời càng lên cao, mọi người xung quanh cũng rời đi dần. Có một đám thanh niên đùa giỡn lúc rời đi nên đụng vào người Yến Tinh Nghi, cô bị đẩy ngã nhưng không cảm thấy đau đớn. Chu Nham đã làm đệm dưới thân cô, có lẽ anh đụng vào tảng đá nên lông mày hơi nhíu lại.

Yến Tinh Nghi im lặng nằm trong ngực anh, Chu Nham ngây người nhìn cô, giọng nói trêu chọc: “Sao vậy? Nằm chưa đủ sao?”

Yến Tinh Nghi vội vàng đứng dậy, không nhìn anh cứ như đang né tránh điều gì đó. Cô chợt nhớ lại lúc trước, khi đó anh từng suýt mất đôi chân chỉ vì cô.

Trong một lần diễn tập, cô đã luyện tập rất nhiều vì một màn múa kịch, âm nhạc vang lên, cô nhón chân xoay vòng, không biết mệt mỏi là gì, quên cả thời gian, cũng không biết xung quanh mình xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi trọng tâm của cô không còn vững nên ngã xuống đất, cô mới nhận ra đang có động đất.

Mọi người trong phòng tập nhảy đều hoảng hốt chạy ra ngoài, không ai nhớ đến cô.

Cả căn phòng bắt đầu rung chuyển, đèn treo trên trần nhà bỗng rơi xuống, cô còn chưa kịp né thì có ai đó đã nhào vào người cô.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy Chu Nham máu me đầm đìa, sắc mặt của anh dọa người không thôi, nghiêm mặt bảo cô mau chạy.

Đó là lần hiếm hoi mà cô hoảng loạn đến mức bật khóc, nhưng sau đó cô vẫn không hề rời đi, bị chôn vùi dưới đống đổ nát cùng Chu Nham, hai ngày hai đêm sau đội cứu hộ mới tìm thấy bọn cô.

Yến Tinh Nghi không bị gì đáng ngại, nhưng mạng sống của Chu Nham bị đe dọa vì bảo vệ cho cô. Cô không biết làm gì, chỉ có thể òa khóc bên cạnh giường bệnh của anh, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy.

Lúc tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói với cô chính là chê cô ồn quá.

Rõ ràng giọng nói của anh rất bực bội, nhưng vẫn không ngại lau nước mặt giúp cô.

Suýt chút nữa anh không giữ được đôi chân của mình, cô áy náy không thôi, lấy nước mắt rửa mặt. Chu Nham kiên trì luyện tập mỗi ngày, cuối cùng nửa năm sau anh đã có thể đứng lên đi đi lại lại.

Sau khi biết tin, cô mừng đến mức chảy nước mắt. Chu Nham dọa nạt không cho phép cô khóc, anh ghét nhìn thấy giọt lệ của cô, cô rất rõ điều này. Dần dần về sau cô không thích khóc nữa, thậm chí đến tận bây giờ cô đã không còn biết khóc là gì.

Đến tận hôm nay, cô vẫn còn nhớ cảnh mình bị vùi lấp trong đống đổ nát cùng Chu Nham, lúc đó cô sợ run người, anh thì sống chết ôm chặt lấy cô rồi nói một câu…

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù đi chết cũng được.”

Yến Tinh Nghi hít sâu một hơi, cô cố kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt của mình rồi quay đầu nhìn Chu Nham. Anh bình thản ngồi xuống tảng đá, dùng tay phủi bụi trên người: “Bây giờ không còn ai rồi, có gì muốn nói với mặt trời không?”

Yến Tinh Nghi cười: “Đồ ngốc.”

“Không ngốc.” Anh nghiêm túc nói thêm: “Chỉ cần là chuyện em làm, không có ngốc hay gì cả.”

Yến Tinh Nghi cúi đầu cười cười, ở trong lòng Chu Nham, cô luôn hoàn hảo nhất.

“Đi thôi, đi về.”

Chu Nham cũng không muốn bắt ép cô làm chuyện mình không thích.

Bọn họ xuống núi, Dương Lâm đã lái xe đến đón. Yến Tinh Nghi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ngôi chùa ngày càng xa, cô không đi vào lạy Bồ Tát, vậy nên Chu Nham có cầu cũng không linh nghiệm được.

“Anh trai.”

“Ừ?”

“Em muốn đi nước ngoài du học.”

“Được.” Chỉ cần là yêu cầu của Yến Tinh Nghi, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Nhưng cô lại nói: “Em muốn đi một mình.”

Chu Nham nhíu mày: “Một mình?”

“Phải, một mình em. Anh trai, em lớn rồi, anh không thể bảo vệ em cả đời được, em muốn đi học một mình, có lẽ vài năm sau mới trở về, anh không cần đến thăm em.”

Nhiều năm như vậy dù Yến Tinh Nghi ở nơi nào, Chu Nham sẽ ở đó. Cô đi vòng quanh thế giới để múa kịch, anh cũng sẽ làm khán giả trung thành nhất tại nơi cô đi diễn. Cô muốn đến nước Anh, anh sẽ theo cô đến Anh. Cô muốn rời khỏi thành phố nơi Yến Phi Bạch ở, anh cũng rời đi cùng cô. Cô muốn định cư ở Thanh Viễn, anh bèn lập công ty chuẩn bị đưa lên sàn chứng khoán ở nơi này.

Từng bước đi của anh luôn theo dấu cô, như vậy chẳng công bằng chút nào.

Bây giờ, Yến Tinh Nghi muốn trả lại anh một cuộc sống bình thường. Anh là một người tốt, không nên quanh quẩn bên cô cả ngày.

Giọng nói của Chu Nham lạnh nhạt vô cùng: “Em đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi.”

Yến Tinh Nghi không phản bác.

“Chọn được nước nào chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Chọn xong nói anh biết.”

“Em không cần anh đi theo.”

Chu Nham nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm đen láy, bầu không khí trong xe như chùng xuống, yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở mà Dương Lâm đang cố kìm nén lại.

“Dừng xe.”

Mệnh lệnh nghiêm nghị, Lâm vội vàng phanh xe, anh ấy vốn không dám nhìn ra đằng sau, đành liều mạng giảm bớt sự tồn tại của mình đi. Anh ấy biết bây giờ ông chủ đang rất tức giận, Yến Tinh Nghi là tất cả đối với anh, sao anh có thể chịu được việc cô không ở tầm mắt của mình được chứ? Cô Yến đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Chu Nham rồi.

Hàng ghế đằng sau, Chu Nham nhìn chằm chằm Yến Tinh Nghi, giọng nói trầm thấp: “Lặp lại lần nữa.”

Từ trước đến nay, Yến Tinh Nghi luôn được anh cưng chiều dỗ dành, đột nhiên bị lạnh nhạt, nhất thời cô cũng trở nên nổi giận: “Em không muốn anh đi theo.”

“Không muốn nhìn thấy anh?”

“Anh có thể cho là như vậy.”

“Chán anh sao?”

“Ừ.”

Nụ cười của anh cực kỳ lạnh nhạt: “Yến Tinh Nghi, em thích Khương Lễ như vậy sao? Thích đến nỗi muốn bỏ rơi anh để đi du học cùng cậu ta?”

Yến Tinh Nghi ngây ngẩn cả người, ai với ai chứ? Sao lại dính đến chuyện của Khương Lễ rồi?

Thấy cô không hiểu gì, Dương Lâm nhanh trí lấy điện thoại di động ra, tìm bài phỏng vấn hai ngày trước của Khương Lễ. Trong lần phỏng vấn gần đây nhất, anh ta ngỏ ý muốn đi du học, đang chuẩn bị thủ tục nhập học.

Yến Tinh Nghi vô cùng kinh ngạc, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Khó trách anh lại hiểu nhầm, nhưng tại sao anh lại phải quan tâm tới Khương Lễ chứ?”

“Nói đi, định đi đâu với cậu ta?” Chu Nham kiềm chế cơn lửa giận, bình tĩnh hỏi, nhưng dù có che giấu thế nào đi nữa, ánh mắt của anh vẫn rất lạnh lùng khiến Dương Lâm hoảng sợ, chỉ mong Yến Tinh Nghi không nói gì đó làm Chu tổng bực mình.

Nếu như là trước đây, có lẽ Yến Tinh Nghi sẽ không biết vì sao anh lại tức giận như vậy, nhưng sau khi nhìn túi gầm tối hôm qua, cô đã hiểu tất cả mọi chuyện.

Thì ra Chu Nham đang nổi máu ghen.

“Em không tính đi cùng anh ta.”

“Em nói dối rất tệ.”

“Anh không tin em?”

“Lý do phải tin em là gì?”

“Sao em lại muốn đi du học với anh ta chứ?”

“Em thích cậu ta.”

“Ai nói em thích anh ta?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...