Nhè Nhẹ Như Mật
Chương 12: Yêu Thầm Nhau
Tuổi lớn sản phụ có vấn đề, sinh xong đứa bé có vấn đề… Lúc trước Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San không muốn sinh, là bởi vì những vấn đề này. Nhưng bây giờ đổi ý muốn sinh, đương nhiên cũng là suy xét mấy vấn đề này thật tốt. Cảm thấy có thể giải quyết được có thể xử lý được, cho nên mới đưa ra quyết định. Đường Tư Tư không đủ mẫn cảm, ba Đường Hướng Văn kiêng rượu đã một hai tháng, cô cũng không phát hiện. Hơn nữa gần đây Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, kiểm tra không có vấn đề gì, bác sĩ nói có thể mang thai lần thứ hai, cho nên Cố Tuệ San mới có thể nghiêm túc mà tới trưng cầu ý kiến của cô. Nếu kiểm tra sức khoẻ không tốt, trực tiếp phán định không được mang thai, như vậy trực tiếp gạt bỏ ý niệm sinh con lần nữa, căn bản sẽ không tới hỏi Đường Tư Tư. Đường Tư Tư không nghĩ nhiều về chuyện này, cô thấy mình có thể chấp nhận em trai và em gái. Chủ yếu cho tới nay, ba mẹ đối xử với cô rất tốt, cho nên cô cũng sẽ không có suy nghĩ như ba mẹ không yêu thương cô, muốn sinh em trai em gái thay thế vị trí của cô. Cô cảm thấy ba mẹ muốn, khẳng định bọn họ có lý tưởng của riêng mình. Vì không để ba mẹ khó xử, cô cũng sẽ đồng ý chuyện này. Rốt cuộc, đối với Cố Tuệ San tuổi đã cao, sinh con chính là việc mạo hiểm. Nếu Cố Tuệ San muốn sinh, cô khẳng định không thể làm bà phiền não. Tương phản, cô muốn cho mẹ mình tâm tình thật tốt, không có sầu lo. Cố Tuệ San vốn đang lo Đường Tư Tư sẽ không chấp nhận chuyện này, bởi vì có rất nhiều con một không thích có em trai em gái, có người còn phản ứng rất kịch liệt. Nhưng nhìn thái độ của Đường Tư Tư bà nhẹ nhàng thở ra. Đường Tư Tư căn bản không lo lắng em trai em gái có thể cướp đi gia đình chỉ thuộc về mình, điều cô lo lắng là sức khỏe của mẹ. Cố Tuệ San cảm thấy rất vui mừng, ánh mắt nhu hòa nhìn Đường Tư Tư, thấp giọng nói câu: “Cảm ơn con, Tư Tư.” “Mẹ khách khí gì chứ.” Đường Tư Tư cười: “Mẹ và ba nỗ lực lên, hai năm nữa con vào đại học rồi, sinh một đứa nhóc chơi cùng hai người, cũng tốt.” Cố Tuệ San cười rộ lên, đứng dậy duỗi tay sờ sờ đầu cô, “Vậy con chơi đi, mẹ ra ngoài dọn dẹp một chút.” “Vâng ạ.” Đường Tư Tư gật gật đầu, nhìn Cố Tuệ San ra khỏi phòng. Đường Hướng Văn lái xe đưa ông ngoại bà ngoại, Cố Vân Như Cố Tân Thần về nhà, bây giờ trong nhà chỉ có cô và Cố Tuệ San. Sau khi Cố Tuệ San rời khỏi, Đường Tư Tư đợi một lúc xác định mẹ sẽ không vào được, mới hoạt động con chuột bấm vào góc bên phải. Khung thoại hiện ra, Tống Dịch nhắn là: Nói chuyện phiếm không? Bởi vì cách màn hình máy tính, cho nên hết thảy đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khóe môi Đường Tư Tư giương lên, có chút nghịch ngợm mà trả lời: Thu phí không? “Tích tích tích tích” âm thanh lại vang lên, Đường Tư Tư vội vàng điều chỉnh máy tính ở chế độ im lặng. Tống Dịch: Đối với cậu thì miễn phí. Ý cười ở khóe miệng càng sâu, Đường Tư Tư duỗi tay gõ bàn phím: Vậy nói một giờ. Tống Dịch: Ở nhà? Đường Tư Tư: Ừ. Ngẫm lại thì thấy trả lời như vậy sẽ làm cuộc trò chuyện kết thúc nhanh hơn, khó có được Tống Dịch tìm cô nói chuyện, cho nên cô vội vàng thêm một câu: Mẹ tớ ở bên ngoài thu dọn đồ đạc. Tống Dịch giống như hiểu: Ừ, tớ sẽ không nói bậy. Đường Tư Tư không hiểu sao cảm thấy câu nói này có hương vị ái muội, chẳng lẽ không có mẹ cô anh sẽ nói bậy? Anh là người lịch sự, sẽ có thể nói bậy gì chứ? Cô giơ tay sờ khuôn mặt, sau đó gõ bàn phím thoải mái hỏi câu: Sao cậu lại tìm tớ nói chuyện phiếm? Đường Tư Tư nhìn chằm chằm khung chat, bên kia vẫn chưa trả lời, đợi thật lâu, cuối cùng cô gõ tiếp: Có thể nói bậy cái gì? Nhìn chằm chằm vào hàng chữ, cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng cầm lấy ly nước bên cạnh máy tính uống một ngụm nước. Buông cái ly, Tống Dịch đã gửi tin nhắn, nói: Bắt đầu từ ngày mai tiết tự học Triệu Tấn Bác sẽ đổi chỗ ngồi với cậu, cậu ngồi bên cạnh tớ, có vấn đề gì đều có thể hỏi tớ. Đường Tư Tư cảm giác đầu óc bay bay, còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Ngón tay ở trên bàn phím, không biết nên gõ cái gì, không biết nên nói cái gì, cuối cùng trở về một chữ: Ừ. Ngón tay bình tĩnh, làm nổi bật nội tâm khẩn trương và vui mừng như điên, cô nắm lấy con chuột click mở danh sách bạn tốt tìm được Mạ, đánh chữ: Tống Dịch lại đột nhiên tìm tớ nói chuyện phiếm!!! Mạ không gửi tin nhắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại. Đường Tư Tư nhận điện thoại thu chân lên ghế, nghe Mạ hỏi: “Nói cái gì?” Giọng nói nho nhỏ, trộn lẫn vui mừng, “Cậu ấy nói bắt đầu từ ngày mai Triệu Tấn Bác sẽ đổi chỗ ngồi với tớ, có vấn đề gì đều có thể hỏi.” Giọng của Mạ cũng mang theo ý cười, “Vậy cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội, cố lên.” “Ừ ừ ừ.” Đường Tư Tư liên tục gật đầu, “Tớ không thể sợ như vậy, tớ muốn dũng cảm một chút.” Mạ tràn đầy ý cười, “Như vậy mới tốt.” Đường Tư Tư nghe điện thoại ẩn ẩn cảm thấy Mạ có chút kỳ quái, nhưng lại không phát hiện kỳ quái ở đâu. Tắt điện thoại, cô mang tâm trạng vui sướng tiếp tục nói chuyện phiếm với Tống Dịch, tuy rằng đều là nói đông một câu nói tây một câu, nhưng Đường Tư Tư đọc ra mỗi một câu đều có ý nghĩa, cô có thể đọc hiểu ra một trăm loại hàm nghĩa làm người vui vẻ. . Trong tiệm trà sữa, Mạ ngồi đối diện Triệu Tấn Bác, bỏ điện thoại vào cặp sách. Triệu Tấn Bác uống trà sữa nhìn chằm chằm cô, “Cậu cũng sẽ thích Tống Dịch chứ?” Mạ ôm cặp vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không thích.” Triệu Tấn Bác không phải hiểu, vẫn là đầy mặt hoài nghi nhìn cô, “Hai ta vừa rồi đã nói xong, cậu hiện tại đã biết Tống Dịch cũng thích Đường Tư Tư, lại không nói cho cô ấy biết, còn giả mù sa mưa kêu cô ấy cố lên?” Triệu Tấn Bác nói chuyện quá trực tiếp, trên mặt Mạ không được tự nhiên, vẫn đẩy đẩy mắt kính giải thích một câu: “Để Tống Dịch chính miệng nói, không phải càng vui hơn sao?” Đây là tâm tư gì, Triệu Tấn Bác vẫn không hiểu, hỏi lại: “Nếu nói như vậy, tớ cũng không nên nói cho Tống Dịch?” “Không giống nhau.” Mạ cầm trà sữa đưa đến bên miệng uống một ngụm, “Tống Dịch đã biết, cậu ta có thể thiếu một ít băn khoăn mà đuổi theo Tư Tư, đừng để Tư Tư lại tiếp tục yêu thầm cậu ta.” Triệu Tấn Bác: “Vì sao không để Đường Tư Tư theo đuổi Tống Dịch?” Mạ tâm tư tỉ mỉ, nhỏ giọng cãi lại một câu: “Nên là nam sinh theo đuổi nữ sinh.” Triệu Tấn Bác vẫn híp mắt, tuy rằng không đồng ý cách nói này, nhưng không có phản bác Mạ. Buổi chiều anh ta đi trường học chơi bóng, ngẫu nhiên đụng phải Mạ, sau đó mặt dày mày dạn lôi cô đi uống trà sữa. Uống trà sữa trò chuyện ngẫu nhiên phát hiện Tống Dịch và Đường Tư Tư cư nhiên yêu thầm, hơn nữa thời gian yêu thầm cũng không ngắn. Chuyện này hiếm lạ, làm Triệu Tấn Bác và Mạ đều cảm thấy thật khôi hài. Tính tình Triệu Tấn Bác thẳng đến nỗi không thể bẻ cong, lại còn nôn nóng, căn bản không biết nhìn trước nhìn sau, trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Dịch: “Người anh em, cậu có biết người Đường Tư Tư thích là ai không?” Tống Dịch đương nhiên biết, dựa vào ghế sô pha, đáp: “Tề Châu?” “Phi!” Triệu Tấn Bác quét mắt liếc nhìn Mạ, “Bạn ngồi cùng bàn của cô ấy bị tớ trói ở đây này, để cậu ấy nói cho cậu biết người Đường Tư Tư thích là ai.” Nói xong, Triệu Tấn Bác đưa điện thoại đến trước mặt Mạ. Mạ ngốc ngốc mà tiếp nhận, đặt ở bên tai, nhẹ nhàng nói: “Chào?” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Tống Dịch lạnh lẽo không có chút độ ấm nào: “Chào cậu!” Mạ còn chần chờ, thỉnh thoảng ngước nhìn Triệu Tấn Bác. Bởi vì chuyện này là chuyện giữa Đường Tư Tư và Tống Dịch, cô và Triệu Tấn Bác ở sau lưng bàn luận đã có vẻ không tốt. Còn muốn cô nói thẳng với Tống Dịch, cô thấy không được tự nhiên. Vì thế Triệu Tấn Bác dùng ánh mắt thúc giục cô, sau một lúc lâu cô mới mở miệng nói: “Lớp trưởng, tớ cũng cảm thấy rất thần kỳ, người Tư Tư thích không phải Tề Châu mà là cậu. Nhưng bởi vì cậu quá lạnh nhạt, cho nên cậu ấy chỉ dám yên lặng mà thích.” Đầu dây bên kia không có phản ứng, trong điện thoại cũng không nghe ra. Mạ lại nhìn Triệu Tấn Bác, hít một hơi tiếp tục nói: “Có điều chuyện này vẫn là lớp trưởng và Tư Tư tự mình xác nhận, tớ và Triệu Tấn Bác là người ngoài, vốn dĩ không nên nhúng tay…” “Tôi biết.” Điện thoại truyền ra tiếng nói, âm thanh tựa hồ không còn lạnh như vừa rồi, thoáng có chút độ ấm. Mạ không còn lời nào để nói, cũng không tắt điện thoại, đưa điện thoại cho Triệu Tấn Bác. Triệu Tấn Bác đặt điện thoại bên tai, cười: “Các cậu cũng hay thật, có thể yêu thầm nhau lâu như vậy mà không để đối phương biết, bội phục bội phục.” Cúp máy, Triệu Tấn Bác vẫn không yên tâm kêu Mạ gọi cho Đường Tư Tư nói rõ ràng việc này cho Đường Tư Tư biết, Mạ lấy điện thoại ra nhưng suy nghĩ một hồi thì lắc đầu không gọi. Triệu Tấn Bác không hiểu ý của cô, còn thúc giục một hồi, kết quả Mạ không gọi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ uống trà sữa, uống đến hơn phân nửa ly, Mạ nhận được tin nhắn QQ của Đường Tư Tư, sau đó Mạ gọi điện thoại qua, nhưng cũng không nói chuyện Tống Dịch yêu thầm Đường Tư Tư. Tựa như cô giải thích như vậy, cô không muốn thay thế Tống Dịch nói chuyện này cho Đường Tư Tư, cô muốn để cơ hội thổ lộ lại cho Tống Dịch, bằng không sẽ không còn gì vui mừng bất ngờ nữa. Tình cảm giữa bọn họ, phải để bọn họ tự mình cảm nhận tự mình trải qua, có ái muội có thổ lộ, sau đó thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Nếu người ngoài nhúng tay thúc đẩy đoạn quan hệ này, khẳng định bọn họ không được dài lâu. Tình yêu là chuyện của hai người, không có liên quan tới người ngoài. Triệu Tấn Bác không thích loanh quanh lòng vòng, dù sao anh ta cũng đã nói với Tống Dịch rồi. Còn bên phía Đường Tư Tư, cũng không phải chị em của anh ta, anh ta mới mặc kệ, anh ta chỉ cần anh em của mình vui vẻ mà thôi. Mạ không nói, vậy để Tống Dịch tự mình nói, đều là chuyện nhỏ. Anh ta tiếp tục uống trà sữa, uống xong, đã hoàn toàn không có tâm tư quản chuyện Tống Dịch và Đường Tư Tư. Anh ta dựa lưng vào ghế ngồi nhìn chằm chằm Mạ một hồi, đột nhiên nói chuyện: “Bạn Mạ, để cảm ơn, đêm nay tôi mời bạn đi ăn cơm chiều.” Lúc này Mạ cũng uống xong trà sữa, ngẩng đầu liếc anh một cái, cũng không muốn ăn cơm chiều với anh, trực tiếp đeo cặp đứng dậy đi ra ngoài, “Không cần, tớ về trường học ăn.” “Đừng.” Triệu Tấn Bác đứng dậy theo sau, “Đã ra ngoài rồi còn trở về ăn cái gì, ăn cơm ở căn tin mãi không ngán à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương