Nhè Nhẹ Như Mật
Chương 21: Chột Dạ
Tuy rằng tới kinh nguyệt không có cảm giác gì, nhưng hôm nay học xong một ngày, Đường Tư Tư rõ ràng mệt hơn ngày thường rất nhiều. Chân cẳng cổ tay đều uể oải, ngồi xuống hoàn toàn không muốn động đậy. Hai tiết tự học cô đều nằm dài trên bàn. Tống Dịch dùng ly của mình rót nước ấm, ước lượng độ ấm thích hợp, đưa cho cô uống. Tan học ra khỏi trường, cô cũng là một bộ dáng yên tĩnh, đi đường cũng rất chậm. Đường Hướng Văn nhìn cô: “Hôm nay lại bị cái gì? Trong trường học bị người ta bắt nạt?” Đường Tư Tư lắc đầu, nắm áo ở eo Đường Hướng Văn leo lên xe, tiếp tục buồn bã ỉu xìu, “Ai dám bắt nạt con.” Đường Hướng Văn: “…” Thấy cô nói chuyện trạng thái không thành vấn đề, Đường Hướng Văn không hỏi, đạp xe chở cô về nhà. Về đến nhà mở cửa ngồi xuống đổi giày, chưa kịp chào hỏi Cố Tuệ San thì nhìn thấy phòng khách còn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Đường Tư Tư ngẩng đầu nhìn, thấy rõ, “Dì Nam.” Dì Nam là mẹ Tề Châu tên Phương Nam, đang ngồi trên sô pha nhà cô, cười nói: “Tư Tư đã về rồi.” Đường Tư Tư mang dép lê, cởi cặp trên lưng xuống. Vừa định vào phòng thì Cố Tuệ San gọi cô: “Tư Tư lại đây.” Chắc là có việc, Đường Tư Tư để cặp xuống sô pha, đứng trước mặt Cố Tuệ San và Phương Nam, “Dạ?” Phương Nam duỗi tay kéo cô ngồi xuống sô pha, để cô ngồi chính giữa: “Tư Tư, dì Nam tới tìm con, muốn hỏi con một chuyện. Chậm trễ không tới vài phút.” Đường Tư Tư tinh thần không tốt, gật đầu với dì Nam, “Dì nói đi ạ.” Trẻ con học cả ngày còn có tiết tự học buổi tối cũng rất mệt, Phương Nam cũng nhìn ra Đường Tư Tư đang mệt, cho nên cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát mở miệng, “Tư Tư, con và Châu Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay dì lên hỏi mẹ con mới biết được, từ khi bắt đầu học kỳ, con đi học đều do ba mẹ đưa đón? Châu Châu đều đi một mình?” Đường Tư Tư quay đầu nhìn Cố Tuệ San, lại nhìn Phương Nam, nói: “Tề Châu nói cậu ấy có việc, không thể đi chung với con.” Phương Nam buồn buồn nói: “Tư Tư, con nói thật cho dì biết, có phải Châu Châu ở trường học yêu đương?” Phụ huynh ai cũng có năng lực trinh sát mạnh như vậy à? Đường Tư Tư ngốc một chút, trong lòng nghĩ không thể bán đứng Tề Châu, cho nên vẫn nói: “Con…… Không biết.” Nhìn bộ dáng rất nghiêm túc đơn thuần, nói chuyện lại ngập ngừng. Phương Nam thở dài, phảng phất trong bụng đã buồn không ít, “Thành tích tháng này của Châu Châu không tốt, hơn nữa một tháng nay, tiêu tiền cũng rất nhiều. Tiền tiêu vặt mgày thường căn bản không đủ cho nó tiêu, còn muốn nhiều hơn…” Càng nói càng tức, ổn định cảm xúc tiếp tục nói: “Hành vi ngày thường cũng kỳ quái, lúc trước dì và ba nó cũng không để ý, gần đây mới phát hiện, nó ngủ khóa trái cửa phòng, trước kia chưa bao giờ như vậy. Điện thoại có mật mã dì mở không được, kêu nó mở, nó không chịu, nói dì xâm phạm cá nhân riêng tư.” Đường Tư Tư nghe Phương Nam nói, bản thân không tự giác đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm quả nhiên không nên lừa gạt phụ huynh và giáo viên. Cô phát ngốc, bị Phương Nam gọi hai tiếng mới hoàn hồn. Có chút chột dạ, cô vội vàng cười cười, “Dì Nam, tháng này con không có gặp Tề Châu. Con học khoa lý, ở khu dạy học số một, cậu ấy học khoa văn, ở khu dạy học số hai. Khoa học tự nhiên và khoa văn đều không cùng một dãy, cho nên con thật sự không biết.” Phương Nam chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Ngày thường con và Châu Châu không liên lạc với nhau? Không phải các con đều dùng QQ sao, còn hoa hòe loè loẹt cái gì quý tộc cái gì tú QQ, có phải đều tiêu tiền hay không? Đầu óc hỏng rồi, mua mấy thứ kia.” Đường Tư Tư càng xấu hổ, giơ tay cào cào cái trán, tiếp tục giải thích, “Lúc cậu ấy nói không chở con đi học được, con rất tức giận, nên kéo cậu ấy vào danh sách đen, sau đó không liên lạc với nhau nữa…” Phương Nam nói cũng không hỏi, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Nắm tay đặt ở trên đùi, ngồi thẳng lưng một hồi. Không có cách, chỉ có thể thở dài đứng dậy, nói với Cố Tuệ San: “Đành phải chờ nó nói thật, nếu thành tích tiếp tục kém, tôi phải tịch thu máy tính và điện thoại của nó, chặt đứt tiền tiêu vặt, để nó chủ nhật đi học bù. Đứa nhỏ này đúng là không làm cho tôi bớt lo mà, cũng không nghĩ xem đã lớp mười một rồi, tâm tư không đặt ở học tập, không biết đang làm cái gì.” Đi ra cửa, còn nói với Đường Tư Tư một câu: “Một ngày học tập cũng rất mệt, dì không quấy rầy con nữa, con mau tắm rửa đi ngủ đi.” “Dì Nam đi thong thả.” Đường Tư Tư từ trên sô pha đứng lên, nhìn bà ra cửa. Phương Nam vừa đi, Cố Tuệ San liền túm Đường Tư Tư trở về trên sô pha, nhìn cô hỏi: “Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải Châu Châu đang yêu đương?” Đường Tư Tư không muốn nói, cô không phải người thích mách lẻo, cho nên bắt đầu làm nũng với Cố Tuệ San, “Mẹ, con thật sự không biết. Hôm nay dì cả tới, đã mệt muốn chết, con muốn đi ngủ.” Lực chú ý của Cố Tuệ San thành công bị dời đi, “À, đúng rồi, quần áo dơ ở toilet mẹ giặc cho con rồi…” Xong nhìn cô hỏi: “Trong phòng con từ đâu ra áo khoác nam sinh? Màu đen.”Áo khoác rất lớn, vừa thấy đã biết không phải áo của nữ sinh, xem kiểu dáng cũng không phải của độ tuổi Đường Hướng Văn hay mặc. Mí mắt Đường Tư Tư nhảy lên một cái, cô cư nhiên đã quên chuyện này. Hiện tại nhớ tới, giữa trưa nóng nảy, áo khoác của Tống Dịch cô không mang đi, sau đó cũng quên. Chột dạ, hô hấp đè ép thật nhẹ, trái tim kinh hoàng đập mạnh vài cái. Cô cảm xúc vững vàng, nghiêm túc giải thích cho Cố Tuệ San: “Hôm nay dì cả tới, buổi sáng chưa tới, vào trường giờ tan học mới phát hiện đồng phục bị dơ. Mạ đi mua băng vệ sinh cho con, áo khoác là của lớp trưởng, toàn lớp chỉ có cậu ấy mang theo áo khoác, cho nên mới mượn buộc lên eo, che lại vết bẩn ở phía sau. Giữa trưa trở về thay quần áo, thay xong vội vã chạy về trường, nên đã quên…” Cố Tuệ San một bộ dáng rất hiểu biết, nói, “Là con ở nhà chơi điện thoại đến mê muội, phát hiện thời gian không đủ mới vội vã chạy đến trường nên mới quên chứ gì?” Đường Tư Tư ngượng ngùng cười hì hì, không cãi lại. Cố Tuệ San không hề hoài nghi, “Mẹ cũng giặt sạch rồi, ngày mai mang đến trường trả cho người ta, thân thể không khỏe vậy mau đi tắm rửa rồi ngủ đi.” “Dạ.” Đường Tư Tư thở phào như trút được gánh nặng. Tắm rửa xong về phòng đóng cửa phòng, không biết mà thuận tay khóa trái cửa phòng. Nhưng nghĩ đến Phương Nam quan sát tỉ mỉ, hoài nghi Tề Châu khóa trái cửa phòng có vấn đề, nên vẫn là thôi đi. Tóm lại ba mẹ cô tìm cô sẽ gõ cửa trước, cô đi tìm bọn họ cũng sẽ gõ cửa trước, cho nên vẫn là đừng làm chuyện khác thường. Đường Tư Tư nằm trên giường, tắt đèn trần nhà chỉ chừa đèn ở đầu giường. Ôm điện thoại phát ngốc một hồi, nhận được tin nhắn Tống Dịch gửi cho cô: Ngủ chưa? Đường Tư Tư trong lòng rất bất an, nghĩ đến dì Nam mặt đầy tức giận và thất vọng. Cô trực tiếp hỏi Tống Dịch: Nếu chúng ta yêu đương bị phụ huynh phát hiện thì làm sao bây giờ? Tống Dịch dùng một chút vui đùa phản hồi cô: Nếu ba mẹ cậu phát hiện, cậu cứ nói tớ học giỏi đứng nhất lớp là được. Gửi thêm: Ba mẹ cậu chắc là sẽ rất vui vẻ vì cậu đã tìm cho bọn họ một người con rễ giỏi như tớ. Nhìn chữ trên màn hình, Đường Tư Tư không tự giác cười rộ lên, hơi mím môi, trong lòng tràn ra một tia ngọt ngào. Cô còn chưa nghĩ nên đáp cái gì, Tống Dịch lại gửi cho cô một tin nhắn nghiêm túc: Đừng lo lắng, tớ và cậu là yêu đương nghiêm túc, sẽ không làm ảnh hưởng việc học của cậu, tớ cũng sẽ khống chế tốt bản thân. Đường Tư Tư: Độ tự chủ của cậu có bao nhiêu tốt? Tống Dịch: Trước kia khá tốt, gần đây phát hiện có hơi kém, nếu tớ không khống chế được thì… Tim đập nhanh rõ ràng, Đường Tư Tư: Thì thế nào? Tống Dịch: Cắn tớ. Đường Tư Tư hít không khí. Tống Dịch tiếp tục gửi: Không cần khách khí, không cần đau lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương