Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 47



Cái ôm này thật chặt!

Thanh Phong bị hắn ốm, cảm thấy có chút khó thở, tay vươn ra phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Lan Thương, ngài nên trở về đi." Lan Thương quyến luyến sự an ổn này, vùi đầu ở bả vai nàng không muốn rời, hắn biết, nếu hắn buông tay, e rằng cả đời này của hắn sẽ giống thoại bản kia, từ đây quên nhau trong giang hồ. Nhưng Thanh Phong trong lòng ngực hắn là Thanh Phong đã buông bỏ, Lan Thương không muốn làm nàng khó xử.

Hắn hôn mạnh lên trán nàng một cái, nước mắt đậu trên mái tóc của nàng, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mình, xoay người chạy đi.

*

Thư Nguyệt ngủ một giấc dậy đã nhìn thấy Tinh nhi đứng ở trước giường đang nhíu mày nhìn nàng: "Mẫu thân, hôm nay người ngủ ngáy."

"..." Thư Nguyệt duỗi tay nhéo mặt Tinh nhi: "Mẫu thân đã dạy con là không được bóc mẽ khuyết điểm của nữ tử rồi mà?"

"Ngủ ngáy không phải là khuyết điểm." Tinh nhi nghiêm túc biện bạch với nàng: "Con mèo béo nuôi ở tiểu bếp kia cũng ngủ ngáy."

"..."

Thư Nguyệt kéo chăn che mặt: "Tinh nhi, con đã làm xong bài tập chưa? Chút nữa tiên sinh tới đừng để mẫu thân mất mặt."

"Mẫu thân yên tâm, Tinh nhi đã làm xong bài tập rồi. Tiên sinh nói Tinh nhi thiên tư thông minh, so với mẫu thân năm đó còn hiếu thắng hơn chút. Tinh nhi không biết năm đó mẫu thân thế nào nên đã hỏi nhiều một câu, tiên sinh nói người mạnh hơn Vũ Trúc tiểu thư một chút." Vũ Trúc tiểu thư là một Hộ bộ Thượng thư, ở kinh thành ngốc nghếch có tiếng, tuy sáu tuổi nhưng một bài thơ cũng không nhớ nổi.

Thư Nguyệt tức giận, đung đưa tay ra khỏi chăn bông: "Mẫu thư ngủ tiếp một lát. Con đi học đi!"

"Vâng, mẫu thân." Tinh nhi cung kính hành lễ trước Thư Nguyệt, chậm rãi bước ra ngoài.

Thư Nguyệt thò đầu ra khỏi chăn, mạnh hơn Vũ Trúc tiểu thư một chút? Cái lão bất tử này... Lại nhớ tới chuyện hôm qua say rượu hình như đã làm một trận với Cảnh Kha, nhớ mang máng là chính mình động thủ. Chậc chậc chậc, gần đây cơn giận ngày càng lớn. Ngay cả nam nhân của mình còn dám động thủ đánh.

Nghĩ như vậy, tâm tình lại không tồi. Nàng đứng dậy mặc quần áo rồi trang điểm. Đang vẽ mày thì không biết sao lại đột nhiên nhớ tới lúc Quan Ải Nguyệt nói mặt mày nàng rất rạng rỡ. Thư Nguyệt cẩn thận nhìn vào gương, lông mày rũ xuống, làm gì còn mặt mày rạng rỡ nữa? Quan ẢI Nguyệt... Mấy năm nay chàng ấy đi đâu vậy? Nàng đặt cây chì vẽ mày xuống, ngồi đó ngây ngốc. Hôm qua lúc ném cục đá kia không biết nó ném trúng hắn không, ném trúng cũng chẳng sao, hắn vốn đã giống một hòn đá, vừa xấu xa lại ương ngạnh.

Thư Nguyệt cũng có chút bất ngờ, bản thân mình khi nhìn thấy Quan Ải Nguyệt lại bình tĩnh đến như vậy. Đâu có giống như đã nhớ thương hắn nhiều năm? Rõ ràng hôm qua rất khác, hôm nay nhìn lại, không còn cảm thấy xa cách nữa. Nhưng Thư Nguyệt cũng có chừng mực, mình đã gả làm thê tử của người ta, bất luận như thế nào cũng không nên làm những chuyện không được làm. Trừ phi, mình cùng Cảnh Kha hòa ly. Thư Nguyệt trong chớp mắt cảm thấy sửng sốt, mình lại nảy ra suy nghĩ muốn hòa ly? Nàng nhìn chính mình trong gương, mặt mày đoan chính nghiêm túc, suy nghĩ vừa rồi, không phải là giả.

... Nàng đứng dậy dạo bước, làm người chính là như vậy, rất nhiều chuyện trước giờ không nghĩ tới, nhưng một khi nảy ra ở trong đầu thì không thể khống chế nổi nữa. Tống Thanh Phong có thể hòa li, vậy thì tại sao mình lại không thể? Nếu năm đó phụ hoàng không ban mình cho Cảnh Kha thì sẽ như thế nào nhỉ? Phụ hoàng có mẫu hậu, nhưng chẳng phải cả ngày đều ra ngoài cung sao? Nàng nghĩ như vậy, bước chân càng thêm mau lẹ, quả thực không thể dừng lại được. Cứ như thế, nàng bước đến thư phòng Cảnh Kha. Hôm nay nàng phải nói cho rõ ràng với hắn.

Một chân bước vào thư phòng, nàng đã thấy Cảnh Kha đang ngồi ngây ngốc ở đó, thấy nàng vòa cửa thì nâng mặt lên: "Nàng tỉnh rượu rồi?"

Thư Nguyệt cẩn thận xem xét nét mặt của hắn, thật sự không có gì khác thường, xem ra đêm qua vẫn chưa làm hắn bị thương. Nàng cười cười chậm rãi ngồi đối diện Cảnh Kha, đôi tay đặt trên đầu gố. Cảnh Kha hiếm khi thấy nàng nghiêm túc như vậy, bình tĩnh hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

"Gia, chúng ta hòa ly đi!" Đến bây giờ, Thư Nguyệt vẫn không học được cách đi đường vòng, chỉ chọn cách nói thẳng, thật là thẳng tính, nàng nghĩ gì thì nói ra như vậy. Nàng nhìn thấy Cảnh Kha mặt tái xanh, mắt đang chờ đợi nhìn nàng. Nàng đành vội vàng trấn an hắn: "Chuyện gì cũng từ từ, đừng trừng mắt với thiếp như vậy."

"Nàng lặp lại lần nữa!" Cảnh Kha cắn răng bắt nàng lặp lại lần nữa.

Nếu ở quá khứ, nàng chắc chắn sẽ làm một cách lặng lẽ. Nhưng hôm nay thì không thể. Đôi tay nàng nắm chặt, nắm đến mức xanh tím: "Thiếp nói, chúng ta hòa ly đi!"

Vừa dứt lời, chén trà ở trước mặt Cảnh Kha đã vỡ tan dưới chân nàng: "Nàng lặp lại lần nữa!" Đôi mắt Cảnh Kha đỏ bừng như rỉ máu.

Thư Nguyệt nhìn chén trà đã vỡ nát trên mặt đất, thầm nghĩ ngài thật tàn nhẫn, muốn dùng chén trà này để làm ta sợ, vì thế chậm rãi đứng lên: "Hòa ly."

Cảnh Kha lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt không phải nói đùa, nàng đã hạ quyết tâm. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ thấy Thư Nguyệt nghiêm túc như vậy, nữ nhân này, gương mặt vẫn luôn tươi cười doanh doanh, đối với chuyện gì cũng đều không để bụng. Đây là lần đầu tiên Cảnh Kha thấy nàng bướng bỉnh như vậy. "Vì sao?"

"Thiếp không muốn nữa." Thư Nguyệt thần sắc bất biến, kiên định nói: "Cuộc sống quá tẻ nhạt, quá mức nhàm chán và mệt mỏi." Nàng thật sự nghĩ nhu vậy, nàng không trách những nữ nhân bên cạnh Cảnh Kha, nàng vốn không thèm để ý những cái đó, chỉ để ý xem mình có vui hay không mà thôi. "Gia cũng biết, người như thiếp, đối với chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, vô cùng nhàn tản, mọi việc chỉ mong mình được vui vẻ. Trước giờ ở Vương phủ, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thiếp đều vui vẻ. Nhưng giờ đây không được nữa rồi, thiếp không vui vẻ được nữa."

"Mối hôn sự của ta và nàng là do phụ hoàng định, không phải nàng muốn hòa ly là có thể hòa ly."

"Thiếp sẽ tự mình nói với phụ hoàng."

Cảnh Kha thấy nàng tâm ý đã quyết, lửa giận trong lòng không áp chế được, thực sự muốn bóp chết nàng. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, ném cho nàng một câu: "Hòa ly không phải là chuyện trong một ngày, cần phải bàn bạc kỹ hơn."

Thư Nguyệt tự nhiên rõ ràng, phụ hoàng chỉ hôn, làm gì muốn hòa ly là có thể hòa ly? Nhưng giờ phút này được nói ra, nàng dường như thấy tốt hơn. Nàng tốt hơn, nhưng Cảnh Kha trong lòng lại hoảng loạn.

Hắn dạo quanh bờ sông Vĩnh An, cuối cùng dậm chân đi đến Phàm Trần thư viện.

Thanh Phong uống liền hai ngày, giờ phút này sắc mặt không được tốt. Hôm nay ít khách, nàng rảnh rỗi ngồi ở trên ghế thơ thẩn nhìn. Thấy Cảnh Kha tới cũng không đứng dây, đôi mắt lúng ta lúng túng từ trên bàn chuyển qua trên người hắn rồi lại dời về trên bàn. Cảnh Kha thấy nàng như vậy có chút đau lòng, mở miệng dạy dỗ nàng: "Tam tiểu thư thật có bản lĩnh, uống rượu thành ra ngốc luôn rồi." Lời hắn vừa nói đã làm bại lộ chuyện hắn phái ngời theo dõi Thanh Phong.

Thanh Phong dĩ nhiên hiểu, nhưng nàng không nói gì. Cùng Cảnh Kha đôi co cũng không thành ra đạo lý gì, Cảnh Kha này quá mức làm càn, đôi co với hắn chỉ càng thêm phiền não.

Cảnh Kha thấy Thanh Phong không lên tiếng, mở miệng hỏi nàng: "Hôm qua nàng và Thư Nguyệt uống rượu với nhau, nàng ấy đã nói gì với nàng?"

Thanh Phong nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Hai người chúng ta tán gẫu một chút, nếu ngài muốn nghe, ta sẽ từ từ nói với ngài..."

Cảnh Kha xua tay: "Không cần. Nàng ấy có nói với nàng chuyện muốn hòa ly với ta không?"

"Hòa ly? Với đại Hoàng tử?" Thanh Phong trừng to mắt, cẩn thận nhớ lại: "Chưa từng đề cập tới."

Cảnh Kha gật gật đầu, dạo bước quanh Phàm Trần thư viện, qua hồi lâu với tiếp tục mở miệng: "Thư Nguyệt vào đây để thân thiết hơn với tam tiểu thư, ta có một chuyện nhỏ cần nhờ tam tiểu thư giúp."

"?"

"Nàng hãy giúp ta khuyên nhủ nàng ấy, chuyện hòa ly, trăm triệu lần không thể."

"Có gì không thể?"

"Tinh nhi còn nhỏ."

"..."

Cảnh Kha thấy Thanh Phong cũng không phải là người có thể nói được, huống chi hắn ở trước mặt Thanh Phong cũng không thể nói rằng trong lòng hắn có Thư Nguyệt, đành thở dài rời đi. Hắn biết Thư Nguyệt nàng, buổi sáng hôm nay hắn hung hăng hỏi nàng cả ba lần, nàng trước sau vẫn không sửa miệng, là muốn làm thật. Làm sao có thể để nàng làm thật! Nàng đã gả vào trong phủ của Cảnh Kha! Chính là người của Cảnh Kha! Cả đời đều như vậy!

Mới đầu chỉ là phiền muộn, nhưng sau đó lại nhiều thêm một tia thương tâm. Lúc thương tâm mới nhận ra, trong lòng mình lại để ý Thư Nguyệt tới như vậy. Nghĩ lại, ngày xưa hắn hay bắt nạt nàng, lần này nàng chỉ cần dựng lông lên một lần, hắn đã hoảng thần. Hắn ở ngoài phủ du đãng đến tận chiều tối, lúc này mới chậm chạp trở về phủ. Hắn lập tức đi vào phòng ngủ của Thư Nguyệt. Thư Nguyệt quả nhiên đang ở đó sơn móng tay. Thấy Cảnh Kha tiến vào, nàng ngẩng đầu cười cười: "Có việc gì sao?" Vẫn là nụ cười như trước đây, nhưng lại khiến Cảnh Kha cảm thấy xa lạ. Thư Nguyệt vẫn luôn xa cách với mình.

"Ta ra bờ sông Vĩnh An mua bánh củ cải, nàng thích ăn." Dứt lời, hắn từ cổ tay áo lấy ra một cái túi giấy, thực sự là bánh củ cái ở bờ sông Vĩnh An, đưa tới trước mặt Thư Nguyệt. Thư Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đang che giấu tâm tình không vui, cười nhìn nàng. Thư Nguyệt vừa nhìn đã hiểu, Cảnh Kha chịu thua nàng rồi.

Nàng mở túi bánh củ cải kia ra, nhìn nhìn, là của nhà mà mình thường ăn: "Hiếm khi được gia dụng tâm, còn nhớ rõ ta thích ăn bánh củ cải của nhà nào." Nàng đang châm chọc Cảnh Kha. Cảnh Kha mặt hơi đo đỏ, đích xác hắn đã hỏi qua hạ nhân nên mới mua về. Nghĩ lại, đã nhiều năm như vậy, bản thân mình lại chưa bao giờ hao phí tâm tư xem Thư Nguyệt yêu thích cái gì.

Thư Nguyệt cười cười, đem bánh củ cải đẩy tới cho hắn: "Đa tạ gia. Thiếp đã ăn rồi."

Cảnh Kha đứng đó, trong tay cầm túi bánh tiến thoái lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Hắn thở dài, lấy lại, nói: "Nàng rốt cuộc muốn làm loạn tới khi nào?"

"?" Thư Nguyệt nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới nhận ra rằng hắn đang đề cập tới chuyện hòa ly: "Không phải làm loạn, là thật sự muốn hòa ly."

"Tinh nhi vẫn còn nhỏ như thế."

"Tinh nhi là hoàng tôn mà phụ hoàng yêu quý, thiếp và ngài hòa ly không ảnh hưởng gì tới nó; ngày thường ngài cũng mặc kệ Tinh nhi, sau khi hòa ly nó sẽ ở với thiếp, đối với nó mà nói cũng không thay đổi gì."

Cảnh Kha trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, đem bánh củ cải đặt lên bàn: "Nàng nghĩ kĩ đi, ta là Thái tử, mấy năm nữa sẽ đăng cơ, ta đăng cơ, nàng chính là Hoàng hậu."

"Thiếp không muốn làm Hoàng hậu."

"..." Cảnh Kha nhận ra Thư Nguyệt này một khi chủ ý đã định thì nói cũng không thông. Hôm nay hắn đã cúi đầu, chuyện rất hiếm khi xảy ra, nhưng nàng lại tiến thêm một thước. Hắn gật gật đầu: "Được." rồi xoay người đi ra ngoài.

Thư Nguyệt nhìn bóng dáng hắn, thầm nghĩ tổ tông này thật sự tức giận rồi, cầm lấy số bánh củ cải nghĩ, cũng muốn ăn. Nhưng nghĩ lại, nếu ăn thì hắn sẽ biết, ngày mai sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Vì vậy nàng chỉ để đó không thèm động vào, quay đầu tiếp tục sơn móng tay.

*

Niệm Nguyệt quả thực sống một ngày bằng một năm, nàng vẫn nhớ ước hẹn ba ngày, thấy đã tới ngày thứ ba rồi, song chủ tử lại như không có việc gì. Trong lòng nàng không vui, vì sao đối với loại sự tình này, nam tử lại càng tiêu sái tự tại vậy? Nghĩ lại, chủ tử giống như con hồ ly tinh ở trên núi, vô cùng câu dẫn người khác, có lẽ mình đã trúng tà của hắn, bằng không vì sao cả ngày đều nhớ thương thân thể hắn?

Trời đã tối rồi mà vẫn không thấy chủ tử có động tĩnh gì. Không sao, Niệm Nguyệt không sợ. Ngài không có động tĩnh, chỉ cần tiểu nhân là đủ! Ở trong phòng lăn lộn một hồi, nàng ngâm mình trong thùng nước âm, toàn thân trên dưới đều hồng hào đến chọc người. Nàng mặc xiêm y chỉnh tề, gõ cửa phòng Tống Vi.

Tống Vi nghe thấy tiếng gõ cửa, tâm niệm khẽ động, ửng hồng từ mặt đến mũi chân. Nha đầu này thật sự không đâm nam tường không quay đầu lại, đã nói chuyện gì thì chính là chuyện đó, một ngày cũng không được chậm trễ. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Là ai?"

"?" Câu hỏi này thật kỳ cục, khiến Niệm Nguyệt sửng sốt: "Chủ tử, bên ngoài lạnh quá, răng tiểu nhân run cầm cập rồi." Niệm Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi, có nha đầu nào đến gõ cửa phòng chủ tử lúc nửa đêm như mình hay không?

"Vào đi." Tống Vi đứng dậy chờ, hắn trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tim đập rất nhanh.

Cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, ngoài cửa là Niệm Nguyệt đứng đó khẽ run rẩy. Trên người nàng khoác một cái áo choàng, bởi vì gió đêm lạnh lẽo mà vẻ hồng hào trên người kia cũng đã mất đi. Lúc này rời đi còn kịp không? Niệm Nguyệt bất luận như thế nào cũng không nhấc chân lên nổi.

Tống Vi cầm lấy tay nàng, lạnh thật, kéo nàng vào trong phòng: "Nhu vậy sẽ còn không mặc nhiều thêm?"

"Nghĩ là đến lúc thì cởi ra sẽ dễ hơn." Niệm Nguyệt đúng thật là nói ra suy nghĩ của mình, lời này khiến sự lo lắng của Tống Vi biến mất ngay lập tức, hắn nhịn không được bật cười thành tiếng. "Tiểu nhân nói sai rồi." Niệm Nguyệt thấy Tống Vi cười, cho rằng mình đã nói những lời sai phạm.

Tống Vi vội lắc đầu: "Ngươi nói rất đúng." Rồi hắn kéo nàng vào trong lòng ngực: "Sao lại run dữ vậy?"

"Bên ngoài lạnh, cũng chưa uống rượu, vậy thì lấy cớ uống rượu rồi tác loạn cũng không có... Lúc này chỉ có một tia sắc tâm... Ừm..." Tống Vi ngăn lại lời nói dư thừa của nàng, hắn lo rằng nếu nàng nói thêm nữa thì bầu không khí của hôm nay cũng sẽ không còn. Tống Vui không thể tưởng tượng được, mình đang nhịn không được bật cười thành tiếng lại đi hôn môi nữ tử trước mắt.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Niệm Nguyệt có chút thiếu khí, cũng may thân thể đã bớt lạnh, nóng dần lên.

Nàng đẩy Tống Vi ra, cởi áo choàng trên người mình. Sức nóng trào lên khiến cả người trở nên ửng hồng. Tống Vi nhìn không được cắn một cái lên má nàng, thấp giọng nói: "Ăn ngon lắm." Câu "ăn ngon" này quá ma người, chân Niệm Nguyệt mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực hắn.

Tống Vi nhớ mấy năm trước ở Đông tuyết, ngư dân ra biển bắt hải sản có ngân nga một giai điệu, điệu nhạc rất dài, đến âm cuối thì vung lưới ra biển. Con cá nghe thấy thanh âm kia thì nhảy khỏi mặt biển nhìn xem là người nào sở xướng, biết được rồi thì lại trỏ về đáy biển. Tống Vi cảm thấy giờ phút này mình chính là con cá kia, nghe thấy âm thanh từ yết hầu của Niệm nguyệt, mỗi khi đến thời điểm kết thúc đều ghi vào trong cơ thể Tống Vi, khiến hắn phát cuồng.

Hắn bế nàng lên đặt ở trên giường, rồi sau đó nhìn nàng thật sâu.

"Có sợ không?"

Con cá Tống Vi nhẹ mổ môi Niệm Nguyệt, mỗi lần nàng ngân lên giai điệu, dục niệm của hắn sẽ nhiều thêm một phân. Có đến khi mặt biển im ắng hình thành cơn lốc, khiến hắn chìm vào biển sâu.

Mỗi một tấc tay Tống Vi xẹt qua thân thể nàng, hắn có chút nhớ không nổi trước giờ khi mình ở cùng nữ tử có bộ dạng gì, chỉ biết giờ phút này nhìn lại, bản thân lại phát cuồng vì một nữ tử.

Niệm Nguyệt có chút hận chính mình không có uống rượu. Ngày ấy uống rượu, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Bây giờ tỉnh táo, không thể không một tay đẩy hắn ra, một tay che mặt mình lại, quả thức quá xấu hổ. Hắn đang làm cái gì vậy? Niệm Nguyệt cắn môi dưới nghĩ: Chủ tử thật sự tốt quá... Ừm... Ngài ấy tốt như vây... Người đi biển bắt hải sản lại ngân một giai điệu dài, con cá nhảy khỏi mặt biển nhìn nàng, cuối cùng mang một thế như chẻ tre, kéo người đi biển bắt hải sản xuống biển sâu, cùng hắn trầm luân.

Niệm Nguyệt khóc hai lần đều là xin hắn tha cho nửa cái mạng.

Cuối cùng Tống Vi ở trên mặt nàng nhẹ mổ, sau đó chọc nàng: "Lần tới vẫn là ba ngày sau?"

Niệm Nguyệt thật sự nghiêm túc suy nghĩ, lần tới chắc chắn không thể là ngày mai, bây giờ eo có chút đau rồi... Sau đó gật gật đầu: "Tiểu nhân cảm thấy ba ngày sau là được."

"..." Tống Vi nhịn không được nhéo mặt nàng.

"Chủ tử, hôm nay về nhà, tỷ tỷ có hỏi tiểu nhân, "Niệm Nguyệt" có nghĩa là gì."
Chương trước Chương tiếp
Loading...