Nhị Kiến Khiêu Tình

Chương 1



"Đồng Ánh Diêu, chuyện này là sao?" Một tiếng rống to như hổ gầm vang lên, sau đó một tập tài liệu đặt tại trước mặt nàng, tiếp theo là một tiếng đập bàn.

Đối mặt với người đàn ông ngay cả cửa cũng không gõ liền xông thẳng vào văn phòng của nàng rống lớn, Đồng Ánh Diêu không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn hồ sơ trước mặt.

"Làm ơn nói cho tôi biết, tại sao thực phẩm Á Gia lại biến thành khách hàng của bên cô? Trước đó vẫn do phía tôi phụ trách, ngay cả hợp đồng cũng là tôi ký được." Lí Tắc Hàn không rõ vì sao xin phép đi Mỹ thăm ba mẹ trở về, hợp đồng trên tay liền biến thành của nàng?

"Thì ra anh đang hỏi chuyện này." Bởi vì cái tên trước mặt thật sự rất cao lớn, Đồng Ánh Diêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngửa ra gần như một trăm tám mươi độ mới có thể nhìn đến mặt hắn, rồi đôi mắt to lanh lợi của nàng mở to làm ra vẻ vô tội: "Sếp Hạ chưa nói với anh sao?" Hạ Kế Quang là tổng giám đốc của công ty, mọi người đều gọi hắn là sếp Hạ.

"Anh ấy chỉ nói hợp đồng chuyển cho cô, nguyên nhân thì muốn tôi tới hỏi cô."

"Sếp Hạ cũng thật là, ảnh trực tiếp với anh nói là được rồi, sao lại muốn tôi đi nói?" Đồng Ánh Diêu tự lẩm bẩm.

"Nhiều lời làm gì, nói nhanh đi!"

"Sao lại dữ như vậy."

Lí Tắc Hàn chụp hai tay xuống bàn làm việc của nàng, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc cô nói hay không?"

"Thật đáng sợ, giết người nha." Đồng Ánh Diêu làm bộ sợ hãi kêu lên. (Mon: sói đội lốt cừu * ĐAD trừng mắt: nói ai đó * Mon: em không có nói chị)

"Cô – người đàn bà này!"

"Được rồi, sợ anh luôn, nói thì nói." Nhận thấy tính nhẫn nại của người đàn ông trước mắt đã đến giới hạn, nàng mới thu hồi đùa giỡn. Dù sao nàng tuyệt đối không muốn bị loại động vật như con gấu bóp chết.

"Sự tình là như vầy, tuần trước người nào đó vì trị liệu vết thương lòng nên bay đi Mỹ giải sầu. Đúng lúc phòng quan hệ xã hội của thực phẩm Á Gia gọi điện thoại đến công ty, nói rằng sau khi chủ tịch của bọn họ từ đại lục trở về nhìn qua kế hoạch, hy vọng nội dung của quảng cáo trên tivi làm lại một lần nữa. Á Gia rất gấp muốn xem kế hoạch mới, cho nên sếp Hạ muốn tôi liên lạc với anh, còn nói nếu liên lạc không được thì đem hợp đồng giao cho tôi."

"Nhưng cô cũng không có liên lạc với tôi?"

"Ai nói không có!"

"Điện thoại của tôi không có nhận được điện thoại của công ty." Hắn luôn mở cuộc gọi quốc tế.

"Tôi thật sự có gọi."

"Không có." Di động ngay tại trong túi hắn, hắn cho nàng xem nhật ký điện thoại.

"Chờ một chút." Ngay lúc Lí Tắc Hàn ấn nhật lý điện thoại thì Đồng Ánh Diêu kêu lên: "Đây là tôi gọi, chính anh có thể xem nhật ký một chút, là hai giờ chiều thứ năm." Sắc mặt Lí Tắc Hàn tái mét: "Số máy không đúng?"

"Sao số máy lại không đúng?" Nàng tiếp tục giả vờ không biết: "Cho dù số không đúng nhưng tôi thật sự có gọi điện thoại cho anh. Ai biết anh vừa vặn không có nhận được." (Gian xảo wá chị ơi!)

Lí Tắc Hàn tức giận đến nói không ra lời. Chiều hôm đó quả thực là hắn không có nhận được điện thoại của nàng. Nhưng vấn đề là không có hiện số, làm sao hắn hồi đáp đây? Nàng căn bản là cố ý.

"Đồng Ánh Diêu, cô giỏi lắm, cư nhiên cướp khách hàng của đồng nghiệp."

"Ai da, anh đừng vội nóng giận, kỳ thật chuyện này coi như là tôi đang giúp anh."

"Đây là giúp kiểu gì?"

"Anh ngẫm lại đi, cho dù anh nhận được điện thoại vậy thì phải làm thế nào đây? Anh có thể lập tức bay về Đài Loan sao? Giao cho tôi xử lý, kế hoạch mới được bên Á Gia chấp nhận, nh cũng có thể vui vẻ mà nghỉ phép. Như vậy không phải tất cả đều vui mừng sao?"

"Chỉ có cô vui mừng đi." Đoạt khách hàng của hắn cư nhiên còn ở nơi này nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ. Làm được ra loại chuyện tình như thế, trên đời này e rằng cũng chỉ có người đàn bà trước mắt này.

"Cơn tức thật lớn! Sao vậy, đi nghỉ phép trở về, vết thương còn chưa có chữa khỏi sao?"

Bạn gái cũ của Lí Tắc Hàn tên là La Mĩ Na, ngoại hình rất đẹp, là một người mẫu có chút danh tiếng. Lúc trước thỉnh thoảng có đến công ty tìm hắn. Nghe nói mấy tháng trước cô ta vì muốn đi HongKong phát triển sự nghiệp mà đề nghị chia tay. (Thì ra anh bị đá… T.T)

Sắc mặt Lí Tắc Hàn khó coi. "Không liên quan gì đến cô."

"Nghĩ thoáng chút đi. Có câu đâu đâu cũng có cỏ thơm, làm gì phải yêu đơn phương một cành hoa. Cô ta không thấy được ưu điểm cùng sở trường của anh là do cô ta ngu ngốc." Đồng Ánh Diêu nói, lại lập tức hoang mang hỏi: "Có điều ưu điểm cùng sở trường của anh là cái gì vậy?"

"Đồng Ánh Diêu!" Lí Tắc Hàn gầm nhẹ một tiếng: "Một ngày nào đó tôi sẽ làm cô chết rất khó coi!" Nói xong, thân hình cao lớn phun lửa mà đi ra văn phòng của nàng.

"Bye bye, có rảnh lại đến chơi." Đáp lại nàng là một tiếng đóng cửa thật lớn.

Đồng Ánh Diêu thở ra một hơi. Thật tốt quá, không ngờ chỉ tốn năm phút liền giải quyết xong. Còn tưởng rằng phải tốn thêm nhiều thời gian đâu. Ha ha. (Tỷ số 1 – 0 nghiêng về đàng gái, keke)

Đừng thấy Lí Tắc Hàn bộ dạng cao to oai vệ, kỳ thật chính là con hổ giấy, chỉ có bề ngoài dọa người mà thôi. Khi đối đầu hai ba câu đã bị nàng thu phục. Muốn đấu với nàng, không có cửa đâu.

Hôm nay tâm tình thật khoái trá.
Chương tiếp
Loading...