Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Chương 1: Khởi Đầu Của Tất Cả



Trước khi đọc truyện thì vui lòng nhớ kỹ điều này giùm Fynnz, những ai vẫn muốn đọc truyện do mình edit/dịch bằng bản word không đặt pass không làm pic thì xin hãy nhớ một điều, đừng in, đừng mang đi share tràn lan, đừng để cho Fynnz phải thất vọng vì các bạn mà không còn muốn edit/dịch truyện nữa. Fynnz không muốn dính dáng đến những vụ pháp lý vì bản thân Fynnz là người edit/dịch lậu, còn các bạn nếu không chịu hiểu và quý công sức của Fynnz thì chính hành động của các bạn đang đẩy Fynnz vào con đường phạm pháp, như vậy Fynnz sẽ không thể tiếp tục phục vụ không công cho các bạn nữa.Thân! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!  Do Not Take Out from www.fynnz.wordpress.com

Một đôi tay nhỏ bé bẩn thỉu, phía trên còn có vài vết thương đã đóng mài, chậm rãi siết nắm tay, lặp đi lặp lại vài lần rồi buông ra, Bạch Phàm ngơ ngác nhìn đôi tay nhỏ bé này một lúc lâu, đúng vậy, đôi tay này là của hắn, đây là nơi nào….

Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong gian phòng tồi tàn cổ kính một cách bất thường, gió lùa vào cửa sổ bằng giấy vẫn còn rách vài lỗ làm cho màn che không ngừng phất phơ, cực kỳ giống một căn nhà ma trong liêu trai chí dị.

Bạch Phàm hơi bất an mà bước xuống giường, lê thân mình nhỏ xíu đến trước bàn trang điểm rồi nhìn vào chiếc gương đồng đặt ở phía trên, nói thật, khi Bạch Phàm chuẩn bị soi gương thì hắn rất khẩn trương, hắn sợ sẽ nhìn thấy một người không có mặt trong gương, hoặc là sau lưng rọi ra một ma nữ có mặt mũi hung tợn, vươn móng vuốt chộp vào cổ của hắn.

Bạch Phàm bình phục hô hấp, cẩn thận nhìn vào trong gương. Tốt lắm, không có quỷ, trong gương chỉ là một cậu bé khoảng chừng bảy tám tuổi, khuôn mặt cũng vô cùng bẩn thỉu đến mức không thấy rõ diện mạo, chẳng qua đôi mắt màu đen thâm trầm thật sự dọa người, thoạt nhìn không có một chút sinh khí, Bạch Phàm vội vàng trừng mắt nhìn, lúc này mới có cảm giác đỡ hơn một chút.

Ở trong gương nhìn rõ bộ dáng hiện tại của mình, cũng không phát hiện xung quanh có cái gì không giống người, cuối cùng Bạch Phàm cũng cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng cho dù là như vậy thì hắn vẫn không biết đây là nơi nào, vì sao hắn lại đến đây.

“Ọt ọt.” Một âm thanh vang dội khiến Bạch Phàm nhảy dựng, một giây sau Bạch Phàm mới phát hiện tiếng vangkia (​http:​/​​/​fynnz.wordpress.com​/​2011​/​12​/​19​/​nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-1​/​” o “Powered by Text-Enhance​) phát ra từ bụng của mình, sau khi chú ý đến điểm này thì hết thảy mọi tri trác bị xem nhẹ vì khiếp sợ đều ùn ùn trở lại, Bạch Phàm lập tức cau mày, bàn tay bất giác ôm bụng, đói, rất đói, hắn chưa từng đói đến mức này.

Đói đến quặn đau, trong bụng cũng sôi sùng sục, Bạch Phàm chịu đựng một hồi thì gương mặt trở nên tái nhợt, hắn chưa bao giờ biết khi đói khát đến một trình độ nào đó thì có thể sinh ra một loại cảm giác tựa như bị ốm đau, hắn nghĩ đến mỗi khi hắn chơi game suốt đêm mà quên cả ăn uống thì cũng bị đói khát nhưng cái trình độ đói khát khi đó lại hoàn toàn không thể đánh đồng với hiện tại, dù sao lúc ấy tuy rằng đói bụng nhưng vì nhiệt tình và chăm chú chơi game nên có thể xem nhẹ tất cả cảm giác, nhưng hiện tại đã đến mức hắn không thể bỏ qua.

Bạch Phàm xoa bụng càng lúc càng gấp, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn. Không được, hắn phải tìm thứ gì đó để ăn.

Bạch Phàm cố gắng đứng dậy, bắt đầu dựa vào khát vọng mãnh liệt đối với thức ăn mà lục lọi trong căn phòng này, trên bàn sạch sẽ, ngoại trừ một ấm trà bị nứt nẻ thì cũng chẳng còn thứ gì khác, nhấc nắp ấm trà lên, bên trong còn nửa ấm nước lạnh, Bạch Phàm nếm thử một chút, hình như vẫn còn mới, sau đó liền đổ hết vào miệng, mặc kệ là cái gì thì chỉ cần có thể giảm bớt cơn đói của hắn là tốt rồi.

Uống xong nửa ấm nước lạnh lẽo nhưng cảm giác đói bụng vẫn như cũ, không hề giảm bớt một chút nào, Bạch Phàm chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, có thể là nghị lực của hắn đã cảm động ông trời, rốt cục Bạch Phàm phát hiện một cái bọc nhỏ bằng vải bố ở bên trong chiếc chăn trên giường, cái bọc được bịt rất kín, cột cũng rất chặt, Bạch Phàm đầy hy vọng khi mở ra cái bọc, nhất thời vô cùng xúc động, bên trong là nửa cái bánh bao.

Tuy rằng nửa cái bánh bao này vừa lạnh lại vừa cứng, hơn nữa không biết là có dấu răng của ai đã cắn qua, khi ngửi còn nghe thấy một chút vị chua, nhưng quả thật có thể ăn được, Bạch Phàm cắn vài ba cái rồi nuốt xuống, khi ăn cũng chẳng hề uống một miếng nước nào, sau khi ăn xong còn cảm thấy chưa đủ.

Bạch Phàm thừa nhận mình hơi nhát gan một chút, tuy rằng ngày thường hắn trải qua không ít chuyện lớn mật, nhưng tình huống này hoàn toàn khác biệt, mặc kệ thế nào thì ở trong gian phòng này vẫn an toàn hơn một chút. Bạch Phàm ngơ ngác ngồi một hồi thì cảm thấy hơi buồn ngủ, ôm tấm chăn mỏng manh trên giường, hắn bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Bạch Phàm bị vài tiếng ồn ào đánh thức, đang mơ hồ thì cảm thấy có một người lay mạnh cánh tay của hắn, “Mau dậy đi, đừng ngủ nữa, hôm nay là tiết của Diệt Tuyệt sư thái đó, cậu không muốn bị làm thịt chứ.”

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Bạch Phàm mới bắt đầu hoảng hốt một chút, nhưng ngay sau đó lập tức tỉnh táo, Diệt Tuyệt sư thái, bị làm thịt? Hắn lập tức mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đang lay cánh tay của mình, “La Suất, là cậu thật sao?”

La Suất bị ánh mắt nóng rực của Bạch Phàm làm cho bản thân cảm thấy hơi mất tự nhiên, hắn né tránh ánh mắt của đối phương một chút, sau đó vỗ Bạch Phàm một cách không khách khí, “Đương nhiên là tôi, cậu nói mê nói sảng cái gì vậy.”

Một người bạn khác ở cùng phòng nghe thấy thì liền trêu đùa, “Chỉ sợ Bạch Phàm tưởng rằng người đến gọi cậu ấy là bạn gái của cậu ấy thôi.”

“Không, không, ha ha.” Bạch Phàm nói xong thì nhịn không được mà ngây ngô ngồi cười, hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại, bạn chung phòng quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc, cảnh tượng quỷ dị tối hôm qua quả nhiên là nằm mơ, nhưng chẳng lẽ lại có một giấc mơ chân thật như vậy hay sao?

La Suất nhìn Bạch Phàm một cách phức tạp, sau đó lỗ mãng lắc đầu nói một câu, “Cậu nhanh chóng đi chuẩn bị đi, chúng ta đi ra căn tin ăn sáng.”

Căn tin, đôi mắt của Bạch Phàm sáng rực, cho dù đã biết chuyện tối hôm qua chỉ là cảnh trong mơ nhưng hiện tại nhớ đến ác mộng và cảm giác đói khát khi đó thì trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Vì thế La Suất kinh dị phát hiện ngày thường người bạn chung phòng luôn lề mề để hắn chờ đợi lại nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong chốc lát rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn, hơn nữa còn thúc giục hắn đi nhanh lên.

Bốn người của phòng 509 đồng loạt tiến thẳng đến căn tin. Đối với bữa sáng, rất nhiều sinh viên trẻ tuổi đều cho rằng không cần thiết, vì vậy thường chỉ ăn cho có lệ, tùy tiện mua vài cái bánh bao thì có thể giải quyết, hơn nữa mùi vị bánh bao của căn tin cũng rất bình thường, thậm chí có vài người chỉ ăn được một nửa liền vứt vào thùng rác.

“Chị ơi, cho hai cái bánh bao nhân cải.”

“Cho em bốn cái bánh bao thịt.”

“Lấy cho em hai cánh bánh bao nhân đậu và một cái bánh yến mạch.”

“Cho em mười cái bánh bao thịt với hai cái bánh màn thầu” Một giọng nói vang dội làm cho mọi người đều chú ý, tất cả ánh mắt đều tập trung lên một người mặc áo thể dục màu trắng, mọi người chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục quay trở lại với chuyện riêng của mình, có lẽ người này chỉ lấy giúp bữa sáng cho đám bạn.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người không biết chuyện, còn ba người ở phòng 509 lại dùng ánh mắt quái dị để nhìn Bạch Phàm.

Cuối cùng mấy người đều mang theo thức ăn của mình rồi tìm một chỗ trong căn tin để giải quyết, mà một mâm chất đầy mười cái bánh bao thịt cùng hai cái bánh màn thầu của Bạch Phàm đã trở thành một điểm nhấn nổi bật trên bàn. Làm cho những người ở phòng 509 kinh sợ chính là Bạch Phàm rốt cục ăn hết bảy cái bánh bao thịt và một cái bánh màn thầu, khiến cho La Suất không khỏi cắn cái bánh bao của mình thêm vài miếng, vẫn là mùi vị như trước mà, chẳng có gì đặc biệt, Bạch Phàm bị gì vậy ta?

Bạch Phàm ăn no nê, rốt cục cảm giác chuyện tối hôm qua đã hoàn toàn rời xa, nhìn trên bàn còn lại ba cái bánh bao thịt và một cái bánh màn thầu, Bạch Phàm hơi do dự một chút, những gì xảy ra tối hôm qua làm cho hắn bắt đầu có cảm giác phải quý trọng thức ăn, nhưng không chờ hắn kịp hành động thì các bạn chung phòng 509 đã bắt đầu mất kiên nhẫn, “Đi thôi đi thôi, trễ rồi.”

Bạch Phàm bị thúc giục, hơn nữa mang theo mấy cái bánh bao đi học thì thật sự hơi bất tiện, vì vậy cũng không kiên trì, chỉ trong phút chốc liền bị lôi đi.

Cùng lúc đó ở trong gian phòng tồi tàn cổ kính, tiểu nam hài nằm ngủ trên giường mở mắt ra, trong mắt là một màu đen láy lạnh lẽo, sau khi hắn đứng dậy thì liền phát hiện mảnh vải bố quen thuộc đang nằm dưới đất, hắn lập tức sửng sốt, vội vàng leo lên giường lục lọi, không thấy…

…….

…….

Chương trình học của ngày hôm đó chấm dứt, mấy người của phòng 509 quay về phòng, trong đó ngày thường sôi nổi nhất chính là Tiễn Cường, hắn vừa bước vào cửa thì không ngừng lấy quần áo thử lên người, sau khi xong xuôi thì lại lấy lược chải tóc cẩn thận, cuối cùng còn phun phun xịt xịt không ít nước hoa, La Suất e hèm một tiếng rồi nở nụ cười, “Cậu đi đâu vậy, ăn mặc đỏm dáng thế.”

Tiễn Cường phủi bên dưới quần một chút rồi nói một cách kiêu ngạo, “Đi hẹn hò.” Cuối cùng hắn lại không yên tâm mà nói thêm một câu, “La Suất, cậu và Bạch Phàm nghe đây, anh rất vất vả mới tìm được một người, hai người các cậu hãy ngoan ngoãn ở trong phòng cho anh, đừng đi ra ngoài mà chọt gậy bánh xe.” Những lời này của Tiễn Cường lộ ra một loại kiêng kỵ rất sâu đối với hai người bọn họ, dù sao chuyện này cũng đã có vết xe đổ, khi vào năm hai hắn thật vất vả mới quen được một cô nữ sinh xinh đẹp, kết quả khi hai người đang phát triển tình cảm thì trùng hợp lại đụng phải La Suất và Bạch Phàm ở sân trường, đương nhiên là phải bắt chuyện, nhưng không ngờ kể từ sau lần đó cô nữ sinh xinh đẹp cứ ngầm tìm hiểu tin tức của Bạch Phàm và La Suất thông qua hắn, thậm chí còn muốn hắn hẹn bạn chung phòng cùng đi chơi. Rốt cục chuyện tình cảm kia đương nhiên tan vỡ, tuy rằng Bạch Phàm và La Suất đều không chấp nhận cô nữ sinh kia nhưng Tiễn Cường vẫn vì chuyện này mà sầm mặt một thời gian. fynnz.wordpress.com

La Suất đương nhiên biết Tiễn Cường đang bận tâm cái gì, nhất thời cười nhạo, “Yên tâm đi, tụi này sẽ khóa cửa ở trong phòng, cậu nhớ mang thức ăn khuya về cho tụi này  là được rồi.”

Bạch Phàm đang mở máy tính cũng quay đầu cười hì hì với Tiễn Cường, “Tôi chơi World of Warcraft.”

Ai cũng biết Bạch Phàm một khi chơi World of Warcraft thì rất nhập tâm, nếu chưa đã nghiền thì ai cũng đừng hòng bảo hắn dừng lại.

Tiễn Cường yên tâm đi ra ngoài, trước khi đi thì thỏa mãn bỏ lại một câu, “Tôi sẽ mang cho các cậu một phần thịt nướng.”

Tiễn Cường vừa đi thì phòng 509 lại lập tức trở nên yên lặng, Bạch Phàm tập trung vào màn hình đăng nhập của World of Warcraft, La Suất cũng mở máy tính cá nhân lên, nhét tai nghe rồi bật nhạc, bàn tay rê chuột trên một trang web. Trầm Trác Lương là người lặng lẽ nhất phòng vẫn đang vùi đầu vào trang sách, bầu không khí yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách.

Khi đã nhập tâm vào thế giới game thì sẽ không biết giờ giấc là gì, Bạch Phàm chơi hết ván này đến ván khác, đang tiến đến thời khắc mấu chốt thì đột nhiên cảm thấy tinh thần tập trung cao độ của mình bỗng nhiên tan rã, đồng thời linh hồn từ sâu bên trong cơ thể trở nên mệt mỏi rã rời, mí mắt cố gắng nhướng lên nhưng rốt cục lại lặng lẽ gục xuống mặt bàn, ý thức rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng màn hình máy tính lấp lóe bên mặt.

……

Bạch Phàm bị đánh thức bởi cảm giác đói khát kịch liệt, hắn cau mày, chẳng phải hôm nay đã ăn rất nhiều hay sao, ăn đến mức phình cả bụng, làm sao còn có thể đói cho được, vừa mở mắt thì Bạch Phàm lập tức kinh hãi, nơi này chẳng phải là…..

Nhìn căn phòng tồi tàn quen thuộc, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu, Bạch Phàm không khỏi cảm thấy rùng mình….

……….

Trong phòng 509, Trầm Trác Lương vô thức liếc nhìn thời gian, nhất thời buông sách xuống, cầm lấy vài phích nước rồi nói một câu, “Hôm nay tôi đi lấy nước.”

La Suất rút tai nghe ra rồi mỉm cười, “Đi nhanh đi, trễ là bị đóng cửa đấy.”

Trầm Trác Lương gật đầu, trước khi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Bạch Phàm gục đầu nằm im trên bàn máy tính, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi Trầm Trác Lương rời đi thì La Suất cũng đóng máy tính xách tay lại, đứng dậy đi đến phía sau Bạch Phàm, vừa rồi hắn cũng để ý thấy Bạch Phàm bất ngờ gục xuống bàn phím, nhưng chỉ nghĩ là Bạch Phàm chơi mệt nên nằm xuống bàn ngủ một chút mà thôi, nhưng mà nãy giờ đã qua lâu như vậy mà vẫn không hề có một chút động tĩnh nào.

“Bạch Phàm, Bạch Phàm.” La Suất nhẹ nhàng lay Bạch Phàm, không thấy phản ứng, hắn lại dùng sức lay mạnh hơn, nhưng Bạch Phàm vẫn không hề phản ứng.

La Suất lo lắng khom người, đập vào mắt là một khuôn mặt đang ngủ rất bình yên, La Suất ngẩn người, lập tức thở phào nhẹ nhõm mà cười mắng một câu, “Cái tên này.” Ngủ mà cũng làm người ta lo lắng.

La Suất thấy Bạch Phàm gục mặt trên bàn ngủ như vậy thật sự không thoải mái, vì vậy nhẹ nhàng gỡ tay của Bạch Phàm khỏi con chuột, sau đó rời khỏi trò chơi, tắt máy, gập máy tính xuống, rồi La Suất giúp Bạch Phàm đứng dậy, nhưng lại băn khoăn khi đưa Bạch Phàm lên giường, bởi vì Bạch Phàm ngủ trên giường tầng nên hắn không thể tự mình đưa Bạch Phàm lên đó, vì vậy La Suất chỉ có thể gọi Bạch Phàm thêm vài tiếng.

Nhưng Bạch Phàm vẫn như cũ không hề có phản ứng, La Suất bất đắc dĩ, người này xem ra mấy ngày nay không ngủ đủ giấc, chơi game đến mức ngủ gục giữa chừng, mà lại ngủ mê như vậy, nhìn lên chiếc giường tầng còn cao hơn cả mình, lại nhìn Bạch Phàm ngủ quên trời đất ở trong tay của mình, La Suất nhún vai, mang theo một chút tâm tư rồi cười tủm tỉm mà thả Bạch Phàm lên giường của mình, “Ai bảo cậu ngủ mê như vậy, tôi chỉ là có lòng tốt mà thôi, chấp nhận một chút đi.”

Khi Trầm Trác Lương mang theo nước ấm trở về thì nhìn thấy Bạch Phàm đang nằm trên giường của La Suất khiến hắn không khỏi ngẩn người.

“Cái tên này ngủ say như chế, tôi không có cách nào đưa cậu ấy lên trên, cho nên đành để cậu ấy ngủ ở đây.” La Suất giải thích một cách bất đắc dĩ.

Trầm Trác Lương nghe xong thì chỉ gật đầu, cầm lấy cuốn sách rồi tiếp tục đọc.

……

Trong gian phòng vẫn dày đặc không khí quỷ bí như cũ, Bạch Phàm suy đoán lung tung, nhưng chẳng có cái gì rõ ràng, hắn không thể phân biệt cảnh tượng hiện tại là mộng hay là sự thật, nhưng mọi sự cố gắng đều bị cơn đói khát đánh bại, âm thanh trong bụng đang gầm rú, còn có cảm giác đói khát khủng khiếp của tối hôm qua vẫn hằn sâu trong trí nhớ của hắn, hết thảy đang tra tấn hắn, hắn theo bản năng mà bắt đầu tìm kiếm thức ăn trong phòng giống ngày hôm trước.

Trên giường không có thứ gì, cũng không phát hiện bất cứ cái gì ở mọi ngóc ngách trong phòng, ngoại trừ ấm trà vẫn còn nửa ấm nước lạnh được đặt trên bàn thì không thể tìm thấy cái gì, Bạch Phàm cảm thấy mệt mỏi mà ngồi rũ rượi trên giường, hắn bắt đầu nhớ nhung cái bánh màn thầu nóng hôi hổi đã bị mình vứt bỏ vào buổi sáng, còn có ba cái bánh bao thịt ngon lành.

Bạch Phàm đang xuất thần thì đột nhiên đụng đến thứ gì đó cứng cứng ở trước ngực của mình, theo bản năng móc ra thì liền thấy miếng bằng vải bố nhìn quen mắt, tuy rằng còn khô hơn so với ngày hôm qua nhưng bên trong quả thật có cái gì đó cũng không tệ.

Bạch Phàm vội vàng mở ra, bên trong có một miếng bánh màu vàng chanh, phía trên vẫn có dấu răng không biết của ai đã lưu lại, nhưng Bạch Phàm không hề chê bai, ở trong hoàn cảnh đói đến muốn phát điên thì chỉ cần có thể ăn được thì hắn đều chấp nhận.

Bạch Phàm vui sướng ăn nguyên miếng bánh rồi tùy tiện đặt miếng vải bố kia lên bàn ăn, sau khi ăn uống no đủ thì hắn lại trùm chiếc chăn mỏng manh đi ngủ, trước khi đi ngủ thì hắn thành tâm cầu nguyện ngày mai tỉnh lại hy vọng sẽ ở trong phòng ngủ của mình.

Tiếng gió gào thét suốt một đêm, màn che trong phòng phất phơ theo gió, cho đến khi nghênh đón tia nắng ban mai đầu tiên.

Lông mày của tiểu hài tử nằm trên giường khẽ giật giật, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đôi tay bé nhỏ theo bản năng sờ đến trước ngực, nhưng ngay sau đó hắn lập tức cứng đờ, một đôi mắt đen láy mở ra. Lại không thấy!

Tiểu hài tử ngồi dậy, đập vào mắt là miếng vải bố bị ném trên bàn, trong mắt của hắn nhất thời sôi sục lửa giận.

………….
Chương tiếp
Loading...