Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Chương 17: Cái Gọi Là Cao Nhân



Ân Nam Hàn xuyên qua mái tóc tán loạn để nhìn Ân Duệ, hắn cười khẽ, “Hảo nhi tử của ta, ngươi đến thật đúng giờ.”

Ân Duệ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời của Ân Nam Hàn, lập tức đi ra phía sau, một chưởng tung về phía Ân Nam Hàn, vận chuyển nội tức, liên tục hấp thu nội lực trong cơ thể của Ân Nam Hàn. Nội lực tu luyện bao nhiêu năm bị người khác hấp thu sẽ là cảm giác gì, tóm lại Ân Nam Hàn không có khí lực để trêu đùa Ân Duệ, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.

Ân Duệ hấp thu chừng một khắc thì mới thả Ân Nam Hàn ra, khoanh chân ngồi bên cạnh để điều tức.

Ân Nam Hàn thoát lực nằm xụi lơ trên đất, một lát sau mới chậm rãi trở lại bình thường, một năm qua mỗi ngày đều là như thế, hắn đã không còn phẫn nộ mắng chửi như trước mà đã tìm được một cách khác để đả kích Ân Duệ, hắn nhìn Ân Duệ đang khoanh chân ngồi bên kia (​http:​/​​/​fynnz.wordpress.com​/​2011​/​12​/​27​/​nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-17​/​” o “Powered by Text-Enhance​), tiếp tục nói, “Hiện tại bên ngoài là ban ngày đúng không.”

Ân Duệ không trả lời.

“Ha ha, ta biết mà, chỉ có ban ngày thì ngươi mới dám đến đây.”

Những lời này của Ân Nam Hàn rốt cục tạo nên hiệu quả, Ân Duệ trừng to mắt, nhìn chằm chằm về phía Ân Nam Hàn.

“Không phải hay sao, chẳng phải ngươi vẫn lừa gạt hắn hay sao, giết cha là một tội ác không thể dung tha.” Ân Nam Hàn chậm rãi nói.

Ánh mắt của Ân Duệ càng lúc càng lạnh lẽo.

“Ấy da, bổn tọa nhớ hắn, chừng nào thì ngươi mới để cho bổn tọa nhìn thấy hắn, lúc trước thật sự không ngờ, bổn tọa tưởng rằng mình chỉ có một nhi tử, không ngờ lại là hai người, bất quá so với cái tên nghịch tử như ngươi thì đứa nhi tử kia của bổn tọa lại có hiếu hơn.”

“Phàm không phải nhi tử của ngươi.” Ân Duệ lạnh giọng nói.

Ân Nam Hàn nhướng mày, từ chối cho ý kiến, “Mặc kệ ngươi nói như thế nào thì chuyện mà hắn là nhi tử của bổn tọa vẫn là sự thật, vả lại hai người các ngươi hình như vẫn chưa gặp mặt, một người chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày, người còn lại chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, thời gian thật sự là đan xen một cách trùng khớp.”

“Ngươi.” Ân Duệ lập tức nổi giận, một chưởng được tung thẳng về phía vách đá ở phía sau Ân Nam Hàn, đá vụn bắn tung tóe, không ít hòn đá nện lên người của Ân Nam Hàn, nhưng Ân Nam Hàn lại cười một cách thống khoái. Dường như trên vách đá còn rất nhiều chưởng ấn giống vừa rồi.

Đợi cho Ân Duệ phát tiết xong, Ân Nam Hàn cũng ngưng cười, hắn nhìn Ân Duệ, dùng giọng nói trầm thấp để hỏi một câu mà hắn đã muốn hỏi từ rất lâu, “Duệ nhi, ngươi thật sự oán hận ta như vậy hay sao?” Hận đến mức không muốn cho hắn chết vui sướng mà nhốt ở ngay đây để tra tấn hằng ngày. fynnz.wordpress.com

“Ta đương nhiên hận ngươi, ta hận không thể cắt từng miếng thịt của ngươi rồi ném cho cẩu ăn, hận không thể cho ngươi chịu đủ mọi cực hình của nhân gian, đem thi thể của ngươi phơi nắng ở nơi hoang dã, bị muỗi đốt đến tận xương tủy, trọn đời không thể siêu sinh.” Ân Duệ nghiến răng ken két, nói ra từng chữ một, đôi mắt nhìn về phía Ân Nam Hàn chất chứa hận ý lạnh thấu xương.

Ân Nam Hàn cũng không hổ là một thế hệ cường giả, nghe chính nhi tử của mình dùng ngữ khí sặc mùi máu tanh để nói về chuyện hậu sự của hắn, trên mặt không hề biến sắc nhưng lại hỏi, “Vì sao?” Vẻ mặt của Ân Nam Hàn mang theo một chút hoang mang hiếm thấy, “Bổn tọa tự nhận mình đối đãi với ngươi không tệ, truyền cho ngươi võ nghệ, cho ngươi địa vị, tuy rằng khi còn nhỏ không chăm sóc ngươi, nhưng sau đó chẳng phải đã bồi thường cho ngươi rất nhiều hay sao, vậy mà ngươi vẫn oán hận bổn tọa?”

Ân Duệ thu hồi nụ cười lạnh trên mặt, mười năm qua, mặc kệ Ân Duệ và Bạch Phàm phối hợp ăn ý như thế nào thì dù sao bọn họ cũng là hai người, một vài kẻ thận trọng đương nhiên có thể nhìn thấy được sơ hở, mà người đầu tiên phát hiện chân tướng thông qua đủ loại manh mối chính là Ân Nam Hàn, nhưng đây không phải lý do mà Ân Duệ hận Ân Nam Hàn như thế, lý do chân chính là, “Ngươi không tuân thủ lời hứa.”

“Cái gì?” Ân Nam Hàn sửng sốt.

“Ta nói ngươi không tuân thủ lời hứa, ngươi đã đáp ứng, ngươi đáp ứng với ta là không để Phàm đi làm những chuyện đó, những chuyện đó cứ để ban ngày ta làm là được rồi, nhưng mà ngươi, ngươi tưởng là Phàm không nói cho ta biết thì ta sẽ không biết hay sao, ta biết, ta biết hết.” Càng nói thì thân mình của Ân Duệ càng trở nên run rẩy, hắn đau khổ che mặt lại.

Ân Nam Hàn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cười nhạo thành tiếng, “Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chính là chuyện đó. Nhi tử của Ân Nam Hàn này đương nhiên phải được đối xử bình đằng, quá mức nhân từ thì không được, ta dạy hắn nhìn thấy máu…”

Đáng tiếc Ân Nam Hàn còn chưa nói dứt lời thì đã bị Ân Duệ đánh một quyền ngã sấp xuống đất. Ân Duệ đỏ mắt nhìn hắn, “Ta sẽ cho ngươi trả giá đắt đối với hết thảy những gì ngươi đã làm, từ nay về sau ngươi cứ như con cẩu mà sống ở trong này đi.” Ân Duệ dứt lời, vứt xuống miếng bánh trong y mệ, miếng bánh nằm trên mặt đất cách Ân Nam Hàn vừa đúng khoảng cách mà hắn không thể với đến vì mắc kẹt dây xích.

Thạch bích ầm ầm mở ra, Ân Duệ lách mình rời đi, thạch bích lại một lần nữa khép lại, trong hang động lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Ân Nam Hàn, Ân Nam Hàn nhìn miếng bánh ở phía xa, cảm giác trong bụng kêu vài tiếng, nhịn không được mà cười khổ, hôm nay hình như nói hơi quá.

……..

“Dạ, mẹ, dạ, con khỏe lắm…..mai con sẽ về, được rồi được rồi, mẹ không cần đón con đâu, con tự mình về là được. Bạn gái gì ạ? Còn sớm mà….mẹ đừng bận tâm, con của mẹ còn có thể bị ế hay sao, được rồi, tạm biệt mẹ, ngày mai gặp.” Bạch Phàm cúp máy, thở dài một hơi, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi chưa có gia đình, Bạch Phàm cảm thấy áp lực rất lớn, mặc dù hắn luôn bảo mẹ hắn đừng bận tâm nhưng hắn biết chỉ cần hắn quay về thì sẽ bị dắt đi ra mắt làm mai liên tục.

Mấy năm nay Bạch Phàm cũng không phải không muốn tìm một phụ nữ rồi kết hôn để làm an lòng cha mẹ, cũng làm cho cuộc sống của mình yên ổn, nhưng tình cảnh của hắn thật sự là đặc thù, chẳng lẽ đêm tân hôn lại cùng cô dâu ôm chăn mà ngủ hay sao. Hơn nữa sau khi kết hôn thì cứ đến tám giờ tối ông xã lại leo lên giường vùi đầu ngủ thì có người phụ nữ nào có thể chịu được, Bạch Phàm còn không muốn vừa kết hôn thì liền ly hôn, cho nên cũng chỉ có thể ngẫm lại chuyện này mà thôi.

Kong! Kong! Hai tiếng vang làm cho Bạch Phàm bừng tỉnh khỏi chuyện hôn nhân đại sự, chỉ thấy trên màn hình máy tính mở ra cửa sổ đối thoại cùng với dòng tin nhắn, [Công Nghi: Sao vậy?], [Công Nghi: còn đó không?]

Bạch Phàm nâng tay gõ vài chữ trên bàn phím, [Phàm ca: không sao, vừa mới đi bắt điện thoại.]

Vị Công Nghi này chính là người anh em quen biết từ trên diễn đàn võ cổ điển trước kia, hai người quen nhau mười năm, thật thần kỳ chính là vẫn duy trì liên hệ, nói cho chính xác thì cũng là giao tình lâu năm.

[Công Nghi: Điện thoại của ai vậy a, để tôi ở lại đây một mình, ngay cả một câu báo trước cũng không có.]

[Phàm Ca: (biểu tượng xin khoan dung), mama đại nhân, không dám không bắt máy.]

Bên kia im lặng một hồi rồi rồi lập tức đáp lại, [Công Nghi: Tôi cũng đi một chút, mẹ của tôi gọi tôi.]

Bạch Phàm hơi sửng sốt, lập tức cười sặc sụa, hắn cầm lấy tách trà kế bên rồi uống một ngụm, gọi điện thoại bảo trợ lý đặt vé máy bay để ngày mai quay về thành phố Z.

Đầu dây bên kia, trong một tòa biệt thự cao cấp, một cậu thanh niên có tướng mạo điển trai kêu lên, “Anh hai, đi nhanh lên, làm gi mà lâu vậy, mẹ bảo anh nhanh xuống lầu kìa.”

Người đàn ông trầm ổn ngồi trước máy tính hơi cau mày, đứng dậy rồi nói, “Biết rồi.”

Cậu thanh niên thấy anh trai lưu luyến không chịu rời, hắn vội vàng đưa đầu vào trước màn hình, “Để cho em xem, anh nói chuyện phiếm với ai vậy.”

Công Nghi Bác trở tay không kịp, toàn bộ nội dung trên màn hình đều bị xem trọn vẹn, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, lập tức lấy tay đẩy cậu thanh niên ra xa.

“Làm gì mà không cho em xem, hóa ra đối tượng tán gẫu trên mạng hằng ngày của anh tên là Phàm ca, chậc chậc, làm cho em mong chờ vô ích, còn tưởng là sẽ mở rộng tầm mắt, ai dè.” Người thanh niên lại nhìn thấy hai chữ Công Nghi thật to trên màn hình, “Anh trực tiếp lấy họ của mình ở trên mạng như vậy là không tốt đâu nha, người có dụng tâm sẽ đoán được anh là ai.”

Công Nghi Bác nhướng mày, nhìn về phía em trai của mình, “Không có gì là không tốt, anh vốn không muốn gạt hắn.”

Người thanh niên kia há to mồm, “Anh hai, anh điên rồi.”

Công Nghi Bác vừa cười vừa nhìn em trai của mình, dễ dàng dùng một câu để chặn miệng của hắn, “Người này cũng đến từ gia đình có truyền thống võ học.”

Thanh niên mở to miệng hơn nữa, “Thiệt hay giả?”

“Anh lừa em làm cái gì.” Công Nghi Bác nói xong liền mở cửa xuống lầu.

“Anh hai, đợi đã, hắn đến từ gia đình nào, trình độ ra sao?” Công Nghi Tuấn vội vàng bám theo.

“Anh cũng không biết, bất quá công phu của hắn cực kỳ cao minh, mười năm trước anh không bằng hắn, mười năm sau thì em cũng biết rồi đó.” Công Nghi Bác vừa đi vừa đáp.

“Oa, ngạo mạn thế, là cao nhân à, anh hai, anh nên tiến cử cho em, anh hai a anh hai, này, cái đồ keo kiệt.” Nhìn cánh cửa phòng của mẹ đóng sầm một tiếng trước mặt hắn, Công Nghi Tuấn oán hận đấm cửa phòng một chút, trong lúc nhụt chí thì đột nhiên ánh mắt của hắn lại trở nên sáng bừng, a có cách. Công Nghi Tuấn lập tức hăng hái sôi nổi tinh thần, hắn nhảy hai ba bước lên lầu, chạy vào phòng của anh hai, nhìn màn hình máy tính vẫn chưa tắt, trên mặt lộ ra nụ cười vừa đắc ý vừa âm hiểm, anh hai, anh đừng trách em bất nghĩa, cao nhân, tôi đến đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...