Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Quyển 1 - Chương 16: Chấm Dứt Xử Nam, Thất Vũ Hải



"Đi thôi mọi người." Shanks dẫn theo mọi người rời đi.

"Chúng ta cũng đi xem đi."

Ân đi thôi, vừa vặn cho Kuina thử kiếm.

Kuina háo hức, cuối cùng cũng có cơ hội thử xem thành quá gần một năm qua.

Quảng trường mọi người đã tập chung, Luffy thì bị gắt gao bóp cổ dơ lên, Shanks thì không chút nào hoảng loạn đứng đối diện nhìn lấy.

"Các vị sơn tặc a, làm đổ một cốc rượu vẫn chưa trả tiền đây, thanh toán rồi đi chết đi thôi,"

"Ngươi nói cái gì, lặp lại ta nghe lần nữa," môt tên Sơn tặc đã dơ súng về đầu Kenji.

"Cẩn thận," Makino kinh hãi nhìn lấy, không biết phải làm sao, chả phải là chỉ đi xem thôi sao, nhưng đối phương có súng a, vì một cốc rượu mà đắc tội đối phương.

Nhưng vừa hét lên thì Makino đã ngốc trệ, xuất hiện trong tầm mắt một truyện khó thể tin được, chỉ thấy hoa mắt một màn, cánh tay tên kia đã đứt đoạn phun máu như mưa rụng xuống đất, máu tươi bắn ra không chạm vào Kenji dù chỉ một giọt.

"Dám chía súng về đầu đại ca, muốn chết hay sao." Kuina từ lúc nào đã ở bên cạnh Kenji thần sắc đạm bạc từ từ cho kiếm về vỏ.

"Lợi hại, đây là một năm qua luyện tập sao, quả nhiên là thầy giỏi trò sẽ không kém đi nơi nào." Shanks đứng một bên vỗ tay kêu hay, không hề để ý xung quanh hay là Luffy đang bị bóp cổ.

Đùa chứ bóp cổ Luffy, cho ngươi bóp đến mỏi tay đối phương cũng không có sự tình gì, trừ phi quẳng xuống biển hoặc đao chém.

"Ngươi có thể đổ rượu........"

Cắt!! Bỏ qua thí sự đi Shanks cứu Luffy rồi bắt hắn nôn tiền rượu ra đây.

"Shanks đang định trang bức bị Kenji cắt ngang một cái, tí chút nữa thì bị sặc nghẹn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn tên cướp.

"Thả ra Luffy."

"Ha ha, có khả năng sao, anh em lên."

Kuina!

"Vâng đại ca."

Kuina trực tiếp rút kiếm, sử dụng thuấn bộ, mỗi một lần ánh kiếm loé lên là một đầu sinh mạng rơi xuống thậm chí không kịp kêu gào thảm thiết.

Shanks cùng đồng bọn mải mê nhìn say sưa ngon lành,có kinh ngạc, có trầm tư,có người ảo não ngưỡng mộ, miệng liên tục khen kiếm đẹp kiếm hay tốc độ tốt.Mà quên luôn Luffy bị tên cầm đầu bắt lên thuyền cho ra xa bờ.

Kenji từ đầu luôn chú ý, lại phát hiện đám này cũng không có nhìn Luffy mà nhìn Kuina, không khỏi ôm đầu đau não.

Ngươi còn không đi cứu tiểu quỷ kia, e rằng làm mồi cho cá.

Tất cả mọi người bấy giờ mới giật mình nhìn xung quanh đã không có Luffy bóng hình, lại nhìn về phía Kenji, Kenji lấy tay chỉ hướng xa xa, "thấy chưa đang bơi thuyền kìa."

Tùm!!

Shanks không suy nghĩ nhảy thẳng xuống biển, bơi đi.

Ta về thôi mọi người.

"Ổn chứ, còn Luffy."

Không có chuyện gì, tên kia rất mạnh đối phó vài trăm tên sơn tặc như thế chỉ là chuyện dễ dàng thôi, hơn nữa hắn là hải tặc sống vỗn dĩ ở biển, tên Sơn tặc kia chạy ra biển đã là một quyết định ngu ngốc rồi.

Mọi người nghe Kenji nói cũng vô điều kiện tin tưởng, cũng theo bước chân trở về.

Trên đường Kenji còn cho Makino tìm thuốc cầm máu, Makino không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Mãi đến tận Luffy khóc oa oa như mưa, mới biết Shanks vì cứu Luffy mà mất nguyên một cánh tay.

Shanks vẫn vô tư cười, cho thuyền viên cầm máu, theo nguyên tác chính là Makino băng bó vết thương, nhưng hiển nhiên không có chuyện đó đâu.

Buổi tối ở bờ biển Kenji ngồi đó, bên cạnh còn có Makino.

"Kenji, ngươi cứ như biết trước mọi chuyện đồng dạng."

Nhìn Makino ánh mắt tò mò, Kenji cười cười, "có tin hay không ta còn biết trước cả tương lại."

"Có, ngươi nói gì ta vẫn sẽ tin tưởng."Makino dựa vào vai Kenji cười nói nụ cười thoả mãn.

Ngươi có muốn hay không, ta tiên đoán cho một quẻ.

"Thật??" Makino ánh mắt mong chờ nhìn Kenji.

"Tất nhiên, sau này ngươi sẽ là vợ ta, không chạy thoát được." Kenji cười hắc hắc không có liêm sỉ một bộ cần ăn đòn nhìn Makino.

Makino ngại quá thành giận, đánh Kenji một trận, Kenji cười ha ha mặc kệ để cho Makino đánh.

Makino ngồi lẳng lặng nhìn phía xa được một thời gian "chúng ta về thôi."

"Ân về thôi," bất quá không để Makino đi bộ về, Kenji trực tiếp bế phốc lên một đường shunpo như gió về phòng.

Makino định mở miệng đuổi Kenji, thì đã bị một ngụm cho nghẹn trở lại.

"Ngô.."

Mới đầu có chút không quen, nhưng dưới sự mãnh liệt của Kenji, rất nhanh đã hợp tác phản công.

Hai người hôn đến Makino trở nên thở gấp mới ngừng lại.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng Makino, Kenji không nhịn được cỗ tà hoả, lấy chân đóng cửa lại bế Makino lên giường, Makino cũng không có phản kháng ý tứ.

Căn phòng rất nhanh truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó tràn ngập tiếng kêu rung động lòng người, cả căn phòng tràn ngập ý xuân, đại chiến đến gần sáng hai người mới để yên, tội nghiệp hai con chuột nhỏ phòng bên được một đêm mất ngủ.

Sáng dấy, Makino nằm ôm ngực Kenji tựa con mèo nhỏ, miệng treo lên nụ cười hạnh phúc.

Nhẹ gảy mũi ngọc tinh xảo Makino,xoa đầu nàng một cái Kenji mỉm cười rời giường.

Xốc chăn lên, một đoá hoa đỏ xuất hiện trước mắt, Kenji dự đoán Makino hôm nay vô pháp rời giường, dù sao cũng là lần đâu lại kéo dài như vậy, Makino còn chưa có tu luyện, vẫn chỉ là người bình thường mà thôi.

Bước nhanh xuống lầu về Bar, nhìn hai người Robin cùng Kuina hai mắt đã sưng như gấu trúc một dạng, dù biết thừa nhưng Kenji vẫn một mặt vô tội.

Robin và Kuina nha. buổi tối nhớ ngủ đủ giấc mới tốt cho sức khoẻ.

Kuina có chút câm nín, rõ ràng tại ngươi chuyện tốt nên mất ngủ có được không."

"Cảm ơn đại ca đã quan tâm nhé, chúng ta về sau chú ý nghỉ ngơi sớm hơn." Robin một mặt oán khí nhìn Kenji.

Tiểu Robin ăn dấm chua sao???

"Ăn dấm chua??Đại ca ngươi đang nói chuyện gì."

Không ổn bị gài, "Ách!!! Ta hỏi còn dấm không, hôm nay ta vào bếp."

Robin có chút đắc ý nhìn Kenji không có trả lời.

Robin cũng đã 18 tuổi, vóc người phải gọi là đại yêu tinh, hơn nữa dựa vào đan dược trợ giúp, khiến vóc người càng thêm hoàn mĩ, so với nguyên tác càng thêm mê người.

"Hôm nay Shanks không đến sao." Không nói chuyện nổi với người thông minh Kenji đành đổi sang chủ đề khác.

"Không có," Vừa nói xong một đám người ồn ào chui vào.

"Yo Kenji sớm."

Tay cụt sớm.

Shanks cũng không có sinh khí, ngược lại cười,"ta chuẩn bị rời đi rồi.",

Mắc mớ gì đến ta???

"Ách!!! Ta chính là hỏi xem ngươi có định rời đi luôn không,"

Không được, còn quá sớm để rời đi, ngươi đánh cược một cánh tay cho thế hệ mới không phải sao, vậy ta liền an an ổn ổn đợi đến lúc đó ra sân xem đám nhóc.

"Ngươi nói phải, ta sẽ ở đỉnh cao đợi bọn hắn,"

"Ngươi không có ý định ra tiễn ta sao, ta rất thương tâm," nhìn Shanks vẻ mặt chân thành Kenji thiếu chút nữa lên đánh một trận

Thôi ngay Shanks, nói mấy từ đó ta không nghe được, ta cũng không phải cái dạng đó đam mê!!!

Shanks tỉnh ngộ, nhìn Kuina cùng Robin cười cợt, lấy tay xoa gáy hơi mất tự nhiên cười khan, "Vậy ta đi, sau này còn gặp lại."

Được nửa ngày, Luffy đầu bây giờ đã đội một cái mũ rơm chạy vào quán Bar.

"Kenji đại ca, hôm nay Makino không tới sao." Biết Kenji cùng Garp nhận thức Luffy cũng bỏ đi thái độ đề phòng, nói chuyện cũng lễ phép hơn rất nhiều.

Không có, hôm nay nàng nghỉ. Nhưng ta biết một tin tức nhóc muốn nghe hay không.

"Tin tức gì?"

Nghe đâu hôm nay Garp trở về.

"Cái gì!!." Luffy như gặp ma một dạng, một đường chạy mất tích, chưa được một thời gian, một lão đầu thân thể vạm vỡ từ từ bước đến, tay còn xách ngược một thân ảnh cái đầu đang mọc một chiếc sừng trở lại.

"Gặp ta chở về không vui mừng chào hỏi, còn dám trốn, thèm nắm đấm yêu thương của ta quá rồi à."

Luffy đã lâu không gặp nha,Kenji cười cợt nhìn bị xách ngược như con gà trở lại.

Luffy ủy khuất không thôi, làm sao không nhắc ta sớm hơn đâu.

Kenji cũng âm thầm suy nghĩ, Garp 100% cố tình không về, bởi vì Shanks vừa đi được nửa ngày Garp đã trở về tới, trùng hợp sao,? Không! Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Bất quá Kenji cũng không hỏi, chuyện nhà người ta, mắc mớ gì ta.

"Kenji!" Ngươi không ở Tân thế giới sao, thế nào lại ở đây, ngươi không biết hải quân tìm túc tích của ngươi nhưng là rất mệt đâu.

Hải quân tìm ta làm gì?

Garp quăng cho kenji một tờ giấy, "Hải quân mời ngươi gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải."

Kenji sững sờ, nhìn giấy mời, lại nhìn danh sách. "Crocodile đâu?"

"Crocodile là ai??" Garp ngẩn ngơ nhìn Kenji như muốn biết thêm thông tin.

Kenji cười xua xua tay, "không có gì."

Trong lòng thì âm thầm tội nghiệp Crocodile, tên xui xẻo vẫn là tên xui xẻo a, theo nguyên tác thì bị hào quang nhân vật chính đánh bại, lần này có ta xuất hiện lại tuột mất chức thất vũ hải.

"Vậy Kenji ý ngươi thế nào, có gia nhập không, nếu không thì trực tiếp gia nhập hải quân đi, ta đề cử lên Đô Đốc."

Được thôi, Làm Thất Vũ Hải có lợi ích gì.

"Ngươi đã từng bị truy nã vì tội phá nát và đánh bị thương Kuzan lúc trước sao,"

Ta từng bị truy nã... Ta tại sao lại không biết.

"Ha ha, ngươi từng bị truy nã 200 triệu,"

Ít vậy...

"Hừ còn chê ít, ngươi bị truy nã ta lập tức đã bác bỏ hủy ngay truy nã, bởi lúc đó chính quyền cũng đã có kế hoạch thành lập Thất Vũ Hải."

Hôm nay mới chính thức mời ngươi gia nhập, Thất Vũ Hải vẫn luôn để ghế trống cho ngươi một ghế.

Ân nếu chỉ có quyền lợi như vậy, ta từ chối được không.

"Ta chưa nói hết!."

"Ngoài ra ngươi có thể tự do khai phá đảo thành lập tiểu quốc gia hoặc chiếm đóng địa bàn của hải tặc khác miễn sao đủ sức, chỉ có điều một phần nhỏ lợi nhuận phải đưa cho chính phủ, ngoài ra một số hoạt động chính phủ thế giới sẽ không nhúng tay, Thiên Long Nhân cũng sẽ bị cấm ra tay vô lí với các ngươi."

Được thôi, nói với họ ta đồng ý.

"Khà khà, rất tốt có ngươi gia nhập vậy sẽ tăng một tầng sức mạnh to lớn, một tháng sau sẽ tổ chức cuộc họp dành cho thất vũ hải, nhớ đến."
Chương trước Chương tiếp
Loading...