Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Quyển 1 - Chương 47: Dragon



"Quả nhiên không phải kẻ ngốc, nói đi ngươi chặn trước tàu bọn ta có mục đích gì."

Sabo tinh thần cảnh giác lại tăng cao lên chất vấn Kenji.

Thần kinh!!!.

"Ngươi lại mắng bọn ta, ngươi rốt cục muốn mục đích gì nói mau, không chúng ta đành cưỡng ép."

Ta nói cậu nghe này, ta đang ngủ có được không??? Là các ngươi không hỏi ý kiến mà mang ta lên đây, hiện tại lại nói ta có ý đồ, các ngươi có thể mang ta về chỗ cũ được không, ta cầu xin đó.

"..."

"Quả là vậy, là chúng ta mang ngươi lên, nhưng chúng ta cũng không đưa cậu về được, chúng ta còn việc quan trọng, thế này đi cậu mang một con thuyền nhỏ rời đi thôi," Hack áy náy nhìn Kenji cười cười.

Không được, ta quá buồn chán, có thể cho theo với không, Kenji cười cười nhìn hai người.

"Không được, chúng ta không biết ngươi là ai."

Ta a, ta chỉ là một tên không có việc gì làm, quá buồn chán, đang đi tìm thú vui mà thôi.

"Tùy ý ngươi..." Sabo không quan trọng quay mặt đi.

"Uy Sabo, để hắn ta ở lại không sao chứ." Hack cũng vội vã đuổi theo sau lấy, dù sao không biết thân phận đối phương mà tùy ý để lại đối với quân cách mạng hết sức nguy hiểm.

Ha...không biết sẽ đến đâu ta, hi vọng không quá mức nhàm chán đi.

Không được!!! Phía trước phát hiện tàu băng hải tặc BigMom, có nên cho thuyền chạy hướng khác không.

Sabo nghe vậy thần sắc có chút thay đổi cũng chạy ra boong thuyền, cầm lấy ống nhòm nhìn qua.

"Mọi người, tập chung lại, đổi hướng đã không kịp rồi, bọn họ cũng đã phát hiện ra chúng ta."

Kenji ma lực phủ kín phạm vi, đã sớm phát hiện rồi, tuy tàu BigMom nhưng không có BigMom chỉ là tàu vận chuyển bánh kẹo mà thôi, nhìn con tàu không khác nào là đang chở quá tải cả, tựa như kiểu gần chìm nghỉm xuống nước rồi, đối với dạng này Kenji cũng không lạ lùng gì, BigMom thì tàu nào cũng như tàu nào cả, tất cả đều như người mập, cả thuyền cũng mập luôn.

Hai tàu rất nhanh chạy lại gần đến, hai thuyền rất nhanh liền gặp, khi hai mũi thuyền định chạm vào mới dừng lại.

"Chúng ta quân cách mạng cùng BigMom hình như không có xung đột đi." Sabo lớn tiếng chất vấn.

"Hừ, các ngươi gặp tàu Ma Ma mà không tự giác đi đường khác, không khỏi không coi chúng ta ra gì đi."

Hahaha.... Kenji không nhịn được cười to một tiếng, quả nhiên vẫn là vua có khôn đến mấy nhưng lính ngu vẫn phải chịu diệt vong mà, mấy tên này chính là tiêu biểu sâu mọt trong bộ máy cai trị.

"Này... Ngươi đừng cười." Sabo tức giận trừng mắt nhìn Kenji nhưng đã muộn.

"Quân cách mạng các ngươi hình như khinh thường Ma Ma thì phải??" Bắt được Kenji cười, tên kia giọng nói lạnh lên.

"Hừ! Đừng cho tốt đẹp không muốn, chúng ta quân cách mạng cũng không phải dễ trêu, ngươi cảm thấy Big Mom đến đây cứu được ngươi thì thử gọi đi." Sabo cũng tức giận, đối phương đe doạ năm lần bảy lượt hạ uy thế quân cách mạng, làm sao có thể dễ dàng vậy.

Quân cách mạng không ngại giao chiến, thậm chí có thể tiêu diệt tàu trước mắt ngay lập tức, nhưng kẻ thù của quân cách mạng là chính phủ thế giới không phải hải tặc, Sabo không muốn gây thêm việc cho Dragon.

"Hahah.. được lắm.. được lắm, chuyện hôm nay chúng ta sẽ về báo cáo với Ma Ma."

Tàu BigMom đi rồi Sabo mới tức giận trừng mắt nhìn Kenji, "ngươi đắc tội với BigMom rồi,"

Vậy thì thế nào? Kenji không quan trọng nhún vai, chỉ là cười một tiếng cũng đắc tội BigMom, thật là một bá mụ khó chiều a.

"Ngươi tất nhiên không sao, vì tội danh gán hết lên chúng ta rồi, Sabo lại ảo não ôm đầu."

Haha.. quân cách mạng các ngươi sợ BigMom sao, chính phủ thế giới còn dám chống lại vẫn là đi sợ một tứ hoàng.

"Hừ chúng ta mới không sợ đây, nhưng ít một kẻ địch chính là càng tốt, không phải sao."

Vậy tốt rồi, ta liền gia nhập quân cách mạng hahaha, bắp đùi to ôm vẫn là ấm áp.

"Không có khả năng!!! Ngươi là ai chúng ta còn không biết, làm sao tùy tiện cho ngươi gia nhập."

Ngươi biết ta, chả qua là ngươi quên mà thôi...

"Ta biết ngươi??? Ây dậy đi đừng ngủ nữa."

"Được rồi Sabo, để mặc hắn đi, nếu hắn là kẻ xấu mà nói, hai chúng ta liền bắt hắn lại, cứ việc đưa hắn đến trụ sở đi, ngược lại còn có Dragon, Kuma đám người ở đó."

Tàu một mạch chạy về Baltigo, không hề ngừng nghỉ, cả một đường Kenji vẫn là đang ngủ nghỉ, thỉng thoảng đứng lên nhìn trời mây, Kenji cũng không tháo che mắt, căn bản cũng không có ai có thể nhận ra, Hack chỉ biết Kenji haki quan sát rất mạnh cũng không biết tổng thể thực lực ra sao, thỉnh thoảng vẫn bí mật quan sát, dù sao đưa một kẻ lạ mặt đến khá là nguy hiểm đối với quân cách mạng.

Đến càng gần hơn tới Baltigo, Kenji trong lòng càng cảm thấy vui sướng, vận khí tốt mà nói có thể cho quân cách mạng thuê đến hải vương, quân cách mạng chinh phục nhiều nước vậy, chắc chắn tiền sẽ không thiếu.

Kenji rất giàu nhưng điểm tích lũy càng nhiều càng tốt, không phải sao, nếu không may mắn lời nói thế giới sau sẽ là Dragon ball thì coi như xong, hiện tại thực lực ở đây là đỉnh điểm không có đối thủ, nhưng vào đến đó đối phó với Krilin e là còn vẫn mệt mỏi. Chưa nói đến vài con boss khủng bố kia, yếu nhất Friza khi chưa lên Golden đã có thể một skill phá hủy hành tình Vegeta hay là hành tinh Namek, nếu vận khí càng cứt chó mà nói liền đến Dragon ball super.... Đau đầu a.

Hiện tại bản thân thực lực, nếu đến vài thế giới tầm trung còn được, cao cấp như Dragon ball, Mondaiji tachi, thì hỏng.

Mondaiji tachi xét về tổng thể còn so với Dragon ball khủng bố, tuy không có như vũ trụ lùm beng hư cấu, nhưng thế cái gọi là Khu Vườn Nhỏ so với vũ trụ dragon ball càng thêm to lớn, nghĩ cũng chả muốn nghĩ nhiều... Vẫn là làm sao tăng điểm tích luỹ lên cao, đến lúc đó có thể đánh hết thảy a.

Thuyền chạy vài ngày đường cuối cùng cũng đến Baltigo, thực sự Sabo còn mong mau mau đến, Kenji chính là không biết vô liêm sỉ loại điển hình, ngủ cả ngày đến bữa lại ngồi vào mâm cơm sớm nhất.

Hack cũng quen thuộc không nói, Đối với Kenji Hack còn có một chút vui thú, trong lòng ẩn ẩn cắt đi một đoạn đề phòng.

Baltigo là một hòn đảo không đến mức quá rộng lớn, tuy nhiên xung quanh khắp nơi là đá lởm chởm, trắng tinh như tuyết,đây cũng là thích hợp để đặt căn cứ, vì khó phát hiện

Mọi người xuống thuyền, lại theo một cách lộ trình tỉ mỉ nào đó, hết ngách này lại chui ngách kia, cuối cùng cũng đến một bãi đất trống, còn xa xa môt hang động khổng lồ trước.

"Sabo kun......." Từ xa đến, là một thiếu nữ tóc vàng nâu cùng đôi mắt to,trên đầu đội một chiếc mũ đỏ cùng một cặp kính mác treo trên, thân mặc bộ váy kiểu dáng lolita, chân đi một chiếc giày mũi nhọn cao gót, hấp tấp chạy đến ôm phốc vào Sabo.

Có vẻ nhu Sabo cũng sớm quen thuộc, cũng không có ý định ngăn cản.

"Các ngươi là vợ chồng sao." Kenji buột miệng hỏi một câu.

"Không có x2." Cả hai đồng thời hô lên, nhưng rõ ràng Koala nói nhỏ hơn rất nhiều, bỗng nhiên Koala thấy gì không đúng lại nhìn sang.

"Tử thần!!!" Koala khiếp vía, thủ thế lui lại phía sau.

"Cái gì tử thần a," Hack cùng Sabo khó hiểu nhìn Koala, dường như vẫn chưa nhận thức được vấn đề.

Thông minh, tinh mắt.... Kenji cũng không ẩn náu, gỡ kính vải ra nở nụ cười như hoa nhìn mọi người.

Không cần hoảng hốt a, ta bị hai tên này bắt lại, mang đến đây.

"Câm miệng, là ngươi khăng khăng đòi đến, vô liêm sỉ có hạn mức thôi." Sabo tức giận thét lên, vậy mà mang đến tên nguy hiểm này ra đây, tội nhân a....

Hack cũng lấy lại tinh thần khiếp sợ nhìn về Kenji, vậy mà bản thân không biết được, tên thanh niên nhìn như vô hại trước mắt lại là đoạt mạng hải tặc thần chết, nguy hiểm hơn tất cả, hắn còn là thất vũ hải.

"Ngươi là nhận lệnh chính phủ đến tiêu diệt chúng ta sao, nhưng chỉ một người e rằng không đủ đi."

Này... Ta mệt mỏi, ta từ đầu chỉ ngồi ngủ, các ngươi tự vớt ta lên thuyền có được không, ta nhưng không rảnh đi làm việc cho người khác...

Lại bỗng nhiên một cơn gió thoáng thổi qua, không biết lúc nào Dragon, Kuma, Ivankov đã đứng xung quanh vây lấy Kenji.

"..."

Thôi rồi... Các ngươi đám này, ta là khách có được không...

"Chúng ta không có khách là chính phủ người." Dragon đạm biệt là chính phủ người."

"Ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta không yếu, Tử thần, ngươi đến đây chúng ta không có cách, phải giữ ngươi ở lại đây rồi."

Kuma nói xong, bàn tay bỗng nhiên bắn ra một vòng tròn khí tựa như chân gấu thẳng hướng Kenji.

『Kiếm ba: phá』 Kenji động tác không chậm rút kiếm lại thu kiếm lưu loát đến không tưởng, nếu không nhìn thấy một hình chữ thập kiếm khí bắn ra e rằng còn không biết Kenji vừa nãy rút kiếm.

Kiếm khí đâm vào tay gấu, mọi người như bị đình trệ lại, không gian xung quanh một màu trắng sáng toả ra bốn phía, khi trở lại bình thường, Kiếm khí tiêu tán chân gấu cũng không, xót lại có lẽ chỉ là ở giữa một hố sâu cùng chằng chịt vết rách.

"Một kiếm đỡ được lực đẩy như vậy sao...quả nhiên là thất vũ hải mạnh nhất...không đúng mạnh nhất thế giới mới đúng" Kuma trầm thấp suy nghĩ, cũng không nói ra lời.

"Nói mục đích đi, ngươi muốn đi chúng ta không giữ lại được."Dragon trực tiếp hỏi thẳng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...