Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Quyển 1 - Chương 75: Bá Tước Red



Bên trong vô cùng yên ắng cùng mùi ẩm mốc, không khí có vẻ nồng nặc mùi máu, trong phòng một thân ảnh đang treo ngược lên ngủ, đây là một người đàn ông với mái tóc màu hồng nhạt có phần chuyển bạc dài vuốt gọn ra sau, tuy là trong nhà giam nhưng có vẻ người này được hưởng nhất định một số đặc quyền, bởi lẽ trên người hắn vẫn còn mặc bộ áo da cổ vành cao màu đỏ như máu thay vì áo tù nhân như những người khác.

Nhận ra có người đến, Red ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài bất ngờ xuất hiện thanh niên, nghi hoặc bất quá cũng không muốn hỏi đến Red lại một lần nữa nhắm nghiền mắt lại.

"Ngươi là Patrick Redfield đúng chứ??"

Yên tĩnh, Red cũng từ từ ngẩng đầu lên khẽ hé con mắt nhìn Kenji.

"Nếu đã tới tìm ta vậy liền rõ ràng mục đích điểm."

Ừ, hôm nay đặc biệt đến đây cứu ngươi.

"Vậy cái giá phải trả là gì? Ta không nghĩ một người không quen biết sẽ tốt đến như vậy đến thả ta."

Rất sảng khoái đây, làm việc với người có đầu óc đúng là đỡ mệt mỏi bao nhiêu, thế này đi, ngươi làm thuộc hạ của ta thế nào?.

"Hahahahaha... Đừng có mơ, Shiki tên nhóc kia vào đây vẫn còn gọi ta một tiếng tiền bối, ngươi một cái nhóc con đòi bắt ta làm việc cho.??"

Kenji cũng không thèm chấp, có sức mạnh kiêu ngạo một chút là phải đấy, Bắn nhẹ một tia kiếm khí, còng tay hải lâu thạch trên Red vỡ vụn, đồng nghĩa Red hoàn toàn tự do.

Red sau khi bị bỏ ra còng tay còng chân, cảm thụ một chút cơ thể rồi bẻ cổ bẻ xương, cuối cùng mới thỏa mãn nở nụ cười.

"Cũng lâu chưa thử hút máu, không biết máu tên nhóc xấc láo như ngươi có vị gì, đây coi như là quà cảm ơn ngươi thả ta đi....hahahaha...."

Cười lớn một tiếng Red để lại một đường tàn ảnh, cả người lao về há to miệng máu cùng hai chiếc răng nanh tợp về cổ Kenji.

Không biết thân biết phận ngu xuẩn hành vi.

Khi răng của Red gần tợp đến cổ một khắc, Cổ Kenji mội lớp băng mỏng tự nhiên hình thành che chắn Red răng nanh cắn vào.

"Huh!! Không tệ.... Hự!!!." vừa khen xong, Red bỗng nhiên phun một ngụm máu, cả người vô lực bất chợt lấy sức lui về sau.

Không biết lúc nào cơ thể hắn đã ghim lây bốn thanh mâu băng nhọn hoắt vẫn đang liên tục chảy máu.

Đây là đẳng cấp cận kề tứ hoàng sao...tại sao có cảm giác kém đến quá xa vậy...Ồ!!! Kenji nguyên bản còn có chút thất vọng nhưng hiển nhiên đánh giá hơi thấp

Red tay cầm từng thanh mâu băng hung hăng rút ra, vết thương trên cơ thể cấp tốc được lành lại ngay cả áo trên đang mặc cũng tương tự mà lành luôn.

"Hà...lâu không có ra tay rồi...vậy mà bị ăn quả đắng..."

Quả nhiên là Vampire a, tốc độ khôi phục này thực sự không thua kém phượng hoàng, duy nhất điểm yếu có lẽ là tim cơ.

"Ừng ực!! Ừng ực......cái...g.ì!!!"

Kenji giật nảy mình, mải mê suy nghĩ một cái vậy mà bị đối phương đắc thủ, lại nhìn về Red tay duỗi ra như nắm bóp cái gì, Kenji đứng yên ôm lấy ngực hổn hển, hiển nhiên tim của Kenji đã bị Red cho bắt được.

Red có thể dễ dàng bóp vỡ nếu như thực sự cầm đến tay, tuy nhiên do khoảng cách cũng như chỉ là gián tiếp cầm vào nên việc bóp vỡ có chút khó khăn, tuy nhiên cái này mới khiến đối thủ đau đớn.

Kenji lặng yên nhịn lấy nhìn xung quanh...là mùi máu tươi nồng nặc hơn ban nãy một ít, Sharingan hiển hiện, Red bị một phen này giật mình một cái tuy nhiên Kenji không quan tâm nhiều rồi.

Xung quanh không khí phiêu miểu một tầng mỏng máu, cực kì nhỏ bé nên mắt thường không thể nào thấy cũng may có sharingan, đây là haki quan sát cũng không thể thấy được máu, bởi lẽ đây mới là chỗ đặc thù, Kenji bị bắt lấy quả tim càng ngày bị bóp chặt hẳn với những giọt sương máu nhỏ này có quan hệ.

Uzume!!.

Mặc dù đau đớn, Kenji vẫn lặng yên rút đi bản thân thanh kiêm vội quơ một đường về phía Red. Đỏ lòm thanh kiếm không có bất kì một tia kiếm khí, chỉ đơn giản vung một cái rồi lại thu về.

"Cái gì!!! Tại sao ta không cảm nhận được trái tim ngươi nữa..." Red kinh ngạc phát hiện tay mình đang bóp lấy trái tim Kenji, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác nữa.

Lấy làm kiêu ngạo đi, ngươi là người đầu tiên khiến ta có cảm giác uy hiếp trong chớp mắt.

Cũng đúng là vậy, lần đầu bị bóp trái tim, Kenji còn có chút uy hiếp nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, không thể ngay lập tức bóp vỡ trái tim xem ra cũng không hoàn toàn vô địch.

"Thanh niên, ngươi có thể nói cho ta làm sao ngươi thoát được ta bóp trái tim ngươi sao??." Red mờ mịt nhìn trước mặt đầy thần bí hỏi.

Kiếm của ta có thể cắt hết thảy, vật chất, hư vật, thậm chí ngay cả khái niệm lẫn không gian, chỉ một chút thủ đoạn rải huyết tinh xung quanh không khí để thao túng trái tim ta, dùng huyết ngăn cản máu từ tim ta vận chuyển đình trệ tạo cảm giác như bị bóp thôi ta còn chưa cho đó là một chuyện. Kenji khinh thường cười nhạt một tiếng.

"Hà hà hà ha ha...không nghĩ trên thế giới còn có lợi hại khủng bố như vậy kiếm, nếu đã là vậy, Kiếm của ngươi... Ta muốn!!." Red cả người tràn ngập máu tanh bao phủ, cuối cùng một thân ảnh dữ tợn xuất hiện, cái đầu trọc lốc cùng với đôi tan nhọn hoắt dài lên, cái miệng môi đỏ kì dị giờ đổi thành chiếc miệng hình chữ U cùng hai chiếc răng nanh mọc dài ra, đôi tay móng tay nhọn hoắt dài ra sắc bén vô cùng.

Dừng lại đi, ta hiểu rõ ngươi có bao nhiêu sức mạnh rồi, ra khỏi đây ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ngươi có bao nhiêu vô tri khi đứng trước mặt ta đoạt kiếm, hiện tại bên ngoài vẫn còn một đám người đang đợi, ta cũng không muốn mang theo một cái xác rời đi.

"Hà hà...cao ngạo tiểu nhóc con." Red cười lớn lao đến móng vuốt sắc bén xé không hướng Kenji cào xuống.

Kenji mí mắt không có vẩy một cái, nhẹ nhàng dơ hữu chưởng lên hời hợt đón đỡ.

"Cái gì!!." Red tự hỏi đón này tấn công có bao nhiêu uy lực, nhưng trước mặt vậy mà bị đón đỡ nhẹ nhàng.

"Khống chế uy lực chuẩn xác, không một tia dư lực tràn ra ngoài... Nhưng chỉ thế thôi, nếu muốn đánh thì ra ngoài đánh, tin tưởng ngươi gặp địch nhân cũ sẽ rất vui đấy."

Kenji không hứng thú tiếp tục theo Red đánh, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Red đứng yên có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo sau.

"Không nghĩ ngươi thả lại lại hắn...nhưng ngươi cũng không ra được ngoai đâu,hà hà hà hà hà." Shiliew khinh thường nhìn hai người đi qua cười ngạo nghễ.

"Nhóc con, có tin hay không ta hút cạn ngươi." Red nhíu mày nhìn bên trong Shilew.

"À... Nguyên lai là ngươi, hồi trước tên nhóc tính tra tấn ta nhưng bị dọa cho khóc hahaha."

"Hừ!!." Shiliew hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin chỉ hai người có thể ra ngoài được, sớm muộn vẫn phải chui vào trong mà thôi, tuy là Red rất mạnh nhưng có thể không nhìn toàn bộ hải quân hay sao.

Tât nhiên hắn bị nhốt quá lâu nêu cũng không biết Kenji, nếu biết mà nói hắn có còn nói vậy được không cũng chưa biết rồi.

"Đi thôi Red, không cần nhìn hắn."

"Đến đến đến." Red cười nhạt một tiếng tươi cười theo sau.

Hai người một đường lên thẳng không có vật cản, không có người ngăn, còn lại nhiều tù nhân ánh mắt soi mói tò mò nhìn hai người.

"Đi thôi mọi người, có người vượt ngục, cơ hội tốt cho chúng ta."

Từng tiếng reo hò các tù nhân tầng 5 đồng loạt ồ át tiến lên.

"Cút về!!." Kenji ánh mắt không vui nhìn đám người, Sát khí, bá khí hung hăng thả ra, toàn bộ tầng 5 đã lạnh còn càng lạnh, tất cả bạo loạn lâm vào lặng ngắt như tờ.

"Khí thế này....sát khí này!! Phải giết bao người mới đạt đến a." Ivancov một bên im lặng nhìn trước mặt Kenji.

Ivancov đúng không?? Ngươi ở lại đây đi, sắp tới ngươi còn có nhiệm vụ ở đây.

Để lại một câu Kenji không có nhìn lại tiếp tục đi lên.

"Ku kuku... Không nghĩ đến Sát khí ngay cả ta cũng chịu thua một vế, hơn nữa còn sở hữu như vậy khủng bố bá khí, ta càng ngày càng tò mò ngươi đâu, thật khiến người ta huyết dịch sôi trào, muốn hung hăng gặm một miếng." Red như phát điên một dạng cả người tựa thăng hoa, tham lam ánh mắt nhìn Kenji.

Hai người lặng yên đi lên đến cửa ngục giam, đứng bên trong nhìn ra có thể thấy được, bên ngoài tràn đầy ánh mắt lăng lệ nhìn hai người.

Magellan, Garp, Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji, còn có cả Hannyabal.

"Đã lâu không gặp rồi hà hà hà, Garp, Sengoku, ân thiếu Zephir nữa đâu." Red cười lớn từ bên trong truyền ra, bên trong đêm tối bất ngờ xuất hiện một đôi mắt đỏ lòm như máu nhìn ra ngoài.

"Không được!!! Hắn là thả ra Patrick Redfield." Sengoku kinh hãi hô lớn, Red là ai, là một tên nguy hiểm cùng thời đại với Rock, không nói thực lực mạnh bao nhiêu nói đến tội ác cũng đã lấp đầy một quyển sách.

"Hắn là ai, mà khiến hai người kinh hãi vậy," Kizaru bĩu môi đê tiện hề hà hỏi lấy, có thể thấy người khiến Sengoku cùng Garp thấy giật mình chắc chỉ có tứ hoàng cùng Dragon, nhưng hiển nhiên thân ảnh bên trong cũng làm được vậy, chắc chắn không phải nhân vật gì đơn giản.

"Các ngươi không biết!! Lúc ta còn trẻ, các ngươi vẫn còn chưa gia nhập hải quân, hắn đã là một tên vô cùng kinh khủng, lúc đó bắt được hắn lại cũng đã trả ra giá to lớn đánh đổi, hắn rất kinh khủng, không nghĩ Tử thần trắng thả ra lại là hắn, lần này phiền phức lớn rồi đây..." Sengoku trầm thấp, nghiêm túc nhìn bên trong, Garp cũng khẩn trương lên chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Cộc cộc, tiếng bước chân cùng thân ảnh hai người lần nữa hiển hiện, Một trắng một đỏ đồng loạt bước ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...