Nhiệm Vụ Sinh Đẻ
Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Con
Dương Dương nhìn thấy Bối Lạp sủa ầm ï nhưlên cơn điên.Sủa sủa sủa, sủa cái đầu ngươi ấy!Không sớm thì muộn cũng sẽ ăn ngươi thôi!Cậu cười càng lúc càng rạng rỡ...Ánh mặt trời buổi sáng thật là ấm áp.Vùng đất rộng lớn sau một đêm say ngủ giờđây đang tắm mình dưới những tia nắng banmai.Ánh vàng rực rỡ.Nhưng mà, Cố Hạnh Nguyên không có tâmtrạng để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của bìnhminh.“Mẹ, Dương Dương về nhà chưa?”“Vẫn chưa... Hạnh Nguyên, vẫn chưa tìmthấy Dương Dương sao..."Năm ngón tay của Cố Hạnh Nguyên nắmchặt lấy chiếc điện thoại, run rẩy trả lời:“Vâng”“Phải làm thế nào đây, mẹ rất là lo lắng choDương Dương nó...” Vũ Xuân bỗng òa khóc lêntrong điện thoại.Trận khóc này khiến cho Cố Hạnh Nguyêntrong lòng rối bời, lại càng thêm bất an.“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Dương Dương nhấtđịnh không xảy ra chuyện gì đâu!Năm năm nay, cô đã cùng con trải qua baonhiêu thăng trầm cuộc sống, cô tin rằng concủa mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì!“Hạnh Nguyên.... con cũng đã tìm suốt đêmrồi, nếu tiếp tục tìm không ra thì mau báo cảnhsát đi."Cố Hạnh Nguyên cười khổ, nếu như mất tíchchưa đến 24 giờ thì có báo cảnh sát e rằngngười ta cũng không xử lý.“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mẹ cũng cả đêmkhông ngủ rồi, con rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, mẹ mau đi nằm một lúc đi, có tin tứcgì con sẽ lập tức gọi cho mẹ.”Cúp điện thoại, Cố Hạnh Nguyên cố gắng đènén sự khủng hoảng đang dấy lên trong lòngmình.Cô tiếp tục tìm kiếm.Cô sợ mình bỏ qua một chỉ tiết nhỏ, sợ bỏqua một ngõ ngách nào đó... Bờ biển, thành phố A.Lúc này là mùa của thủy triều.Bên bờ biển, từng đợt sóng cứ thế tung lêntrải dài mềm mại, ôm trọn vuốt ve lấy nhữngtảng đá ven bờ.Mặt trời giống như lòng đỏ trứng gà đang từphía đường chân trời bắt đầu lên cao dần dần,những ánh sáng màu vàng đang dần bao phủkhắp bề mặt màu xanh dương của biển khơi,giống như một bức tranh sơn dầu đẹp lộng lẫy.Cố Hạnh Nguyên trong lòng không ngừng lolắng bất an, vừa đi dọc theo bờ biển, cô vừa lolắng nhìn khắp nơi.“Trời ơi, phía bên kia có một đứa trẻ đangvùi mình vào dòng nước..."Đột nhiên, trong đám người không biết ai đãhét lên.Hai chữ “đứa bé” khiến cho tim của Cố HạnhNguyên như muốn vọt ra ngoài.Cô vội vàng quay người, đột nhiên nhìn thấytrên mỏm đá ngầm đọc theo bờ biển tĩnh lặng,có một cậu bé đang ngồi ở đó.Cố Hạnh Nguyên cảm thấy căng thẳng tronglòng!Tuy cô không thấy quen thuộc chút nào vớibộ quần áo màu trắng trên người cậu bé đónhưng cô nhất định không nhìn nhầm cái bónglưng kia!Dương Dương!Nước mắt cứ thế mà tuôn raiĐột nhiên, một cơn sóng ập đến gào thét rồicuộn tung lên cao rồi mắt thấy nó chuẩn bị xôvào bãi đá ngầm đó.Cố Hạnh Nguyên sợ muốn nín thởi“Dương Dương...”Cô lao như điên đến...Trình Trình lằng lặng ngồi trên bãi đá ngầm.Lằng lặng nhìn ra đại dương mênh *** vôtận.Ánh mặt trời vàng rực rỡ, biển khơi xanhthằm, gió biển thổi vào lành lạnh, còn cả tiếngkêu của những chú chỉm hải âu.Tất cả những điểu này khiến cậu cảm thấytự do và bình yên .Dường như từ khi sinh ra đến giờ thì đây làlần đầu tiên cậu chính thức được nhìn thấy thếgiới bên ngoài nhà Bắc Minh.Không cần phải ngồi học những cuốn giáotrình vừa dày vừa nặng.Không cần phải chịu sự dạy dỗ rườm rà củanhững gia đình quý tộc.Không phải gánh vác sứ mệnh làm rạngdanh gia tộc.Cậu hít thở sâu một cái, uống một ngụm giólạnh, giống như mang theo cả mùi vị của bầutrời.Cậu thích cảm giác này.Đây chính là mùi vị của sự tự do.Nhìn thấy một cơn sóng biển to đột nhiênbay lên cao, gào thét dữ dội giống như muốnđem tất cả cuốn trôi nhưng Trình Trình vẫnbình thản.Cậu ta đã từng đọc qua một tác phẩm vănhọc tên là ' Lòng mẹ bao la như biển cả' Kể từ khi cậu có ký ức thì đây lần đầu tiênđược biết đến từ mẹ. Cậu biết, ở nhà Bắc Minh, mẹ là một từ cấmky cho nên cậu chưa từng nhắc đến mẹ.Cậu ngoan ngoãn làm một đứa con ngoancủa cha, làm cậu chủ nhỏ của nhà Bắc Minh.Nhưng mà bất luận cậu có cố gắng nhườngnào đi nữa thì cha của cậu cũng chẳng thèmđể ý đến, dần dần tình cảm trong cậu cũngnguội lạnh dần.Mãi cho đến khi Bối Lạp trở thành người bạnduy nhất của cậu, người bạn duy nhất mà cậucó thể nói hết tâm tình.Nhưng nó lại khiến cha nổi giận...Bối Lạp đã chết chưa?Thấy những con sóng càng ngày càng gần,cậu nhắm mắt lại.Mẹ biển cả, người hãy nói cho con...“Đừng...”Trái tim Cố Hạnh Nguyên như muốn ngừngđập.Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểmtrăm bể.Cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạylại bên đó.Toàn thân bổ nhào đến bên cạnh đứa trẻ,không hề nghĩ ngợi gì kéo cậu bé vào tronglòng mình ôm thật chặt!Thình thịch..Âm thanh của những cơn sóng lớn va vàolưng cô mạnh như vũ bão.Rầm...Cơn sóng một lần nữa lại xô đến phía dướichân giống như muốn cuốn đi cả hai mẹ connhưng không thể suy chuyển được Cố HạnhNguyên, cuối cùng, không cam tâm mà lùi rangoài khơi xa.Cô ôm chặt lấy đứa trẻ, cơ thể run lên, trong ngoài đều ướt nhẹp.Mãi cho đến khi lấy lại được sự bình tĩnh, cômới mở mắt ra kéo đứa trẻ vào lòng.Nhưng nhìn lại cô là một đôi mắt trong suốtngỡ ngàng.Khóe mắt Cố Hạnh Nguyên nóng lên, cônâng khuôn mặt của đứa trẻ lên mà hôn mộtcách mãnh liệt.“Dương Dương... Dương Dương! Con ngoancủa mẹ, cuối cùng cũng tìm được con rồi, cuốicùng..."Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể trànxuống hai bên gò má, từng giọt từng giọt rơilên khuôn mặt của Trình Trình.Cậu im lặng mở to hai mắt ra, cảm xúc rấtbình tĩnh không để xảy ra một chút sơ hở nào.Duy chỉ có một điều là những giọt nước mắtnóng hổi này, khi từng giọt lăn trên mặt củacậu.Trái tim cậu không hiểu vì sao lại co rúm lại.Trước những giọt nước mắt của người phụnữ xa lạ, cậu đột nhiên lạc giọng.“Mẹ?”Đúng là một cách gọi xa lạ.“ Cục cưng, có phải sợ rồi đúng không?Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, có mẹ ở đây rồi...”Cố Hạnh Nguyên vẫn chưa hết hoảng hốt,ôm lấy cơ thể đang run rẩy của đứa bé.Suýt chút nữa thì cơn sóng kia đã cuốn mấtcon của cô đi rồi.Suýt chút nữa cô tưởng cô sắp mất điDương Dương rồi.Cô suýt chút nữa...Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ lăn dàitrên má.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương