Nhiệm Vụ Sinh Đẻ
Chương 23: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Anh Rồi
Nhưng đây chỉ là cách nói để tránh DươngDương càng lớn càng tò mò ba mình là ai thôi.Huống hồ, câu hỏi này Cố Hạnh Nguyênkhông bao giờ có thể trả lời được cho con traimình.Bởi vì ngay cả chính bản thân cô cũng khôngbiết!Hừm, thật thất bại đúng không?Trình Trình mở to đôi mắt tròn xoe, trongsáng lên nhìn Cố Hạnh Nguyên.Biểu hiện của cô rõ ràng là đang nói dối.Nhưng Trình Trình thông minh đã không lộttrần cô chỉ là đột nhiên đồng cảm với DươngDương thôi. Xem ra, từ nhỏ cậu đã không cómẹ, còn Dương Dương từ nhỏ đã không có ba."Haha, gần đây Dương Dương sao vậy? Lạquá, con cứ hay hỏi mẹ mấy câu hỏi này." CốHạnh Nguyên ôm thằng bé trờ lại giường:"Ngoan nào, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ ngonnhé?""Chúc ngủ ngon bảo bối." Cố Hạnh Nguyênhôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười rời đi."Mẹ..." Đột nhiên Trình Trình túm lấy bàn taycủa cô."Bảo bối, có chuyện gì thế?""Chuyện đó..." Trình Trình cẩn thận nói: "Connghe các bạn cùng lớp nói, có một cửa hàngvăn phòng phẩm ở số 189 đường Queen'sEast, mẹ có thể đến đó mua cho con một hộpbút chì màu được không? Ngày mai bọn có tiếthọc vẽ ở lớp cần dùng.""Bút chì màu sao?" Mặc dù Cố Hạnh Nguyênvẫn cảm thấy gần đây Dương Dương có chútkỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, nhưngsau cùng, đó vẫn là con trai cô, cô không nghingờ cậu bé, mỉm cười gật đầu: "Được rồi, mẹvề mua cho con."Trình Trình lúc này mới an tâm, ngủ tiếp ...***Cố Hạnh Nguyên đi ra ngoài.Bây giờ là 1,2 h sáng rồi, cô biết đi đâu tìmngười chứ?Tên Bắc Minh Thiện này đúng là làm khổngười khác.Cô vẫy một chiếc taxi.Ngồi vào trong xe, cô bảo tài xe chạy vòngquanh thành phố A, cô nhìn trái nhìn phải quacửa sổ.Cho dù đó là tên say rượu, gã ăn xin, cô đềuước gì là tên đó!Thật không may, điều đó là không thể nào.Một công tử giàu có Bắc Minh Thiện đó, làmsao có thể ngồi xổm ở đầu đường lúc nửa đêmcơ chứ?Không bao lâu sau, xe đã chạy chậm lại."Thưa cô, trước mặt là đường Queen's East,ở đó có nhiều xe, không vào được. Cô có muốnđi chỗ khác không?""Đường Queen's East?" Cổ Hạnh Nguyênnhớ lại câu nói của con trai mình: "À, khôngcần đâu, tôi xuống xe, cảm ơn bác tài."Sau khi xuống xe, cô đứng ở ngã tư đườngQueen's East, ánh đèn neon trên đường phố làm cô hoa mắt, không ngờ ban đêm ở đườngQueen's East thành phố A lại náo nhiệt nhưvậy.Nhưng...Câu lạc bộ đêm?Karaoke?Tiệm mát xa?Quán bar?Những biển quảng cáo bên đường có thể nóilà cái sau nổi bật hơn cái trước!Ô tô riêng gần như đỗ kín hai bên đường.Cố Hạnh Nguyên càng nhìn càng cảm thấysai sai, làm sao mà có cửa hàng văn phòngphẩm nào Dương Dương nói ở đây được chứ?Còn nữa, cô lục lại trí nhớ, mới nghĩ ra rằngđêm hôm như thế này, cửa hàng văn phòngphẩm cũng không mở cửa.Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cô vội vàngđi đến trước đường Queen's East. Đi qua số36... số 78...số 136 đường Queen's East.Cuối cùng, Cố Hạnh Nguyên dừng lại trướcmột biển quảng cáo nhấp nháy đèn xanh đỏcủa một nhà hàng!Trên tấm biển viết: Hộp đêm Hot Hot Hot.Địa chỉ trên tấm biển là: số 189 đườngQueen's East.Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là dưới tấmbiển quảng cáo bên đường có một chiếc xelimousine màu đen đỗ ở đó!Biển số xe: AXXXXXChiếc xe này là chiếc xe mà cô vô tình dùngnó như một chiếc gương tối hôm đó, có hóatro thì cô cũng nhận ra nó!Xe của Bắc Minh Thiện!Chà!Cô tức giận đến mức muốn hỏi thăm mẹ anhtaiBa anh ta tìm anh ta muốn chết, mắng cô cảnửa ngày, Huyền Kim gì đó của anh ta đang ởtrong bệnh viện còn chưa biết sống chết nhưthế nào, mà anh ta còn có thời gian rảnh rỗi tìmgái làng chơi trong hộp đêm, mua vui hưởnglạc, uống rượu ôm gái?Một giây sau, cơn giận dữ bùng nổ trong cô,cô giận dữ lao vào trong hộp đêm này...***Hộp đêm Hot Hot Hot, phòng VIP.Mùi rượu nồng nặc bao trùm không gian.Bắc Minh Thiện lạnh lùng ngồi trên ghế sofada, buồn buồn uống rượu."Cậu hai Bắc Minh, đừng uống nữa, đã mấygiờ rồi, nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thôi."Người nói là Sở Dung Triết ngồi xụi lơ ở sofabên cạnh.Nếu nhà họ Bắc Minh là niềm tự hào nhấtcủa thành phố A, thì nhà họ Sở là thế lực đentối kinh hồn đáng tởm nhất của thành phố A.Nếu nói Bắc Minh Thiện là người có xuấtthân từ gia đình giàu có, quyền lực, có gia thế,còn Sở Dung Triết là một con cháu đời thứ haicủa thế lực ngầm.Sở Dung Triết và Bắc Minh Thiện giốngnhau, đều là con cháu thế hệ thứ hai trong giađình.Rõ ràng là hai người không liên quan tớinhau, nhưng lại trở thành bạn bè thân thiết.Thấy Bắc Minh Thiện vẫn im lặng, Sở DungTriết không thể nhịn được nữa: "Nếu là anh bịthất tình đến chỗ tôi uống rượu giải sầu, tôikhông phản đối. Nhưng ngay cả khi tất cả đànông trên thế giới thất tình thì cũng không đếnlượt Bắc Minh Thiện anh thất tình, anh uống vìcái gì chứ?"Bắc Minh Thiện ngạo nghễ, ánh mắt lạnhlùng nhìn Sở Dung Triết rồi vẫn tiếp tục im lặnguống rượu.Ánh nhìn này làm Sở Dung Triết tim đaunhói."Ôi mẹ ơi, cậu hai Bắc Minh, coi như là tôicầu xin anh đi, đừng uống Lafite mà tôi trânquý như uống nước lã vậy đi, tôi thực sự khôngđủ khả năng đâu..." Anh ta đang tiếc rượu củamình.Bắc Minh Thiện nhìn vẻ xoắn xuýt của anhta, bất đắc dĩ nói: "Đi về kho của tôi lấy mộtthùng đến!""Được thôi, anh nói đó, tôi sẽ không kháchkhí nữa!" Sở Dung Triết lập tức cười lớn.Đột nhiên, sầm!Cánh cửa hộp đêm bị đạp mạnh ra."Thưa cô, cô thực sự không thể vào...""Bắc Minh Thiện! Tên khốn Bắc Minh Thiện,tôi biết anh đang ở trong đó... tránh ra..."Cùng với một tiếng động lớn, Cố HạnhNguyên lao vào như một con sử tử với đôi mắtđỏ ngầu."Xin lỗi, cậu hai Bắc Minh, cậu hai Sở, chúngtôi không ngăn được cô ta..."Sở Dung Triết vừa nhìn người phụ nữ độtnhiên xông vào, vừa lén nhìn phản ứng của cậuhai Bắc Minh, khoát tay: "Được rồi, các anh rangoài đi."Cố Hạnh Nguyên bước vài bước tới chỗ BắcMinh Thiện, cướp lấy ly rượu của anh!Lúc này, Sở Dung Triết sững sờ trợn trònmắt.Bắc Minh Thiện nhướn mày vẻ không vui,ngước mắt lên..Một khuôn mặt mộc xinh đẹp, thanh thuầnđập vào mắt, khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tayanh, đang đỏ bừng lên vì tức giận như hoa đàonở, đôi mắt thông minh trong sáng, rực lửa,hàng mi dài chớp chớp, sáng như sao, mũi nhỏcao thẳng, môi anh đào nhỏ xinh.Trong lúc hốt hoảng, tim anh như bị thứ gìđó đập mạnh vào.Đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt mộccủa cô.Không ngờ bỏ đi lớp trang điểm, cô lại cókhuôn mặt trắng nõn, mịn màng, không tỳ vếtnhư thế này ..."Bắc Minh Thiện, đồ khốn, ai cũng tìm anhsốt vó lên, anh thì hay rồi, nhàn nhãn ở đâyuống rượu mua vui, anh có biết ba anh mắng tôi thậm tệ như thế nào không!"Ngay khi Cố Hạnh Nguyên vừa bước vàocửa liền nhìn thấy Bắc Minh Thiện ngồi trênghế sofa vui vẻ uống rượu liền bùng nổ tứcgiận.Nhưng trong thực tế, cô cũng không bùngnổ như vậy.Sở Dung Triết ở bên cạnh miệng há hốc. Anhta thể rằng, từ khi biết cậu hai Bắc Minh baonhiêu năm qua đến nay, đây là lần đầu tiên anhta thấy một người phụ nữ dám nổi nóng vớicậu hai Bắc Minh, trời ơi, người phụ nữ này rốtcuộc là ở đâu ra vậy?Bắc Minh Thiện nheo mắt lại: "Cô nói tôi cáigì?" Hôm nay anh đã uống không ít rượu, và cómột thứ trong cơ thể anh không an phận, đangbắt đầu gây rối."Tôi nói anh thì hay rồi, nhàn nhã ở đây uốngrượu mua vui...""Câu trước đó!" Anh lạnh lùng ngắt lời cô."Bắc Minh Thiện, tên khốn... anh..."Ê...Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy cơ thể mìnhbị kéo mạnh, từ khốn "nạn" chưa kịp nói ra đãbị nhấn chìm trong cổ họng rồi.Đôi môi mỏng, lạnh, mang theo sự trừngphạt công thành đoạt đất, cướp hết vị ngọttrong miệng cô...Anh không ngờ rằng hương vị môi cô lạingọt ngào đến thế, thậm chí còn ngon hơn cảrượu."AnĐôi môi quấn lấy nhau nồng nhiệt, cô muốnthoát ra, nhưng lại bị anh kẹp chặt cơ thể lại,chỉ có thể thụ động chấp nhận vị rượu trongđôi môi anh, từng làn sóng kích thích cảm giácmong manh của cô.Trái tim, dường như có hàng nghìn con naiđang chạy loạn, làm xáo trộn trái tim cô. Cô không có thời gian để đóng cánh cửa tráitỉm rộng mở, mùi hương chỉ thuộc về Bắc MinhThiện đã mạnh mẽ, ngang nhiên tiến vào nhưvậy.Cô sững sờ.Sở Dung Triết nhìn hai người từ phản kháng,đến đấu tranh, đến ôm ấp lẫn nhau.Tâm trạng anh ta cũng từ ngạc nhiên, kinhhoàng đến vui vẻ, tâm trạng đó phải dùng tàulượn siêu tốc mới có thể hình dung ra được.Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên chìmđắm trong nụ hôn ngọt ngào của nhau bao lâuthì Sở Dung Triết đứng nhìn bấy lâu.Cho đến khi, điện thoại đột nhiên đổ chuông'Lão hồ ly gọi, lão hồ ly gọi..: làm gián đoán nụhôn của hai người!Cố Hạnh Nguyên bừng tỉnh lại!Sử dụng hết sức mạnh đẩy Bắc Minh Thiệnra, tay vội vàng cầm lấy điện thoại.Giọng Bắc Minh Chính như chuông đồngvang lên: "Cố Hạnh Nguyên, cô rốt cuộc là...""Tìm thấy rồi!" Không đợi Bắc Minh Chínhhét xong, cô đã vội vàng ngắt lời ông ta, nói:"Cậu hai nhà ông đã tìm thấy rồi!" Cô ngước mắt lên nhìn Bắc Minh Thiện, thấyngười đàn ông này đã trở lại lạnh lùng nhưtrước như thể không có gì xảy ra, anh thậm chícòn có thể bình tĩnh và kiêu ngạo đến nỗi trônganh không giống một phàm nhân!"Bảo nó nghe điện thoại!"Bắc Minh Chính hạ lệnh, Cố Hạnh Nguyênmiễn cưỡng đưa điện thoại đến tai Bắc MinhThiện, dùng ngôn ngữ cử chỉ nói: "Ba anh!"Bắc Minh Thiện nhếch mép, cầm lấy điệnthoại: “Alo..."Một lúc sau, Bắc Minh Thiện sầm mặt cúpđiện thoại, đứng dậy, cầm lấy áo khoác trênghế sofa."Yo~, cậu hai Bắc Minh, cuối cùng anh cũngchịu đi rồi?" Sở Dung Triết cười suồng sã, sauđó đảo mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên: "Này, cô gáixinh đẹp, xem ra sức quyến rũ của em gái rấttốt..."Sở Dung Triết cố tình kéo dài câu nói, nghecó vẻ mờ ám.Cố Hạnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuốicùng phát hiện ra hóa ra trong phòng còn cómột người nữa nhưng, sau khi nhìn thấy khuônmặt của Sở Dung Triết, cô lại kinh ngạc."Cái đó, anh là...""Haha, tôi là Sở Dung Triết." Sở Dung Triếtmỉm cười, đi đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên,cũng là trước mặt Bắc Minh Thiện, cố ý nháymắt: "Đến bây giờ vẫn độc thân, không có thóiquen xấu, có xe có nhà có tiền, em có muốncân nhắc về anh không, cô gái xinh đẹp?"Nghe thấy lời trêu chọc của anh ta, Cố HạnhNguyên mỉm cười."Haha, tôi tên là Cố Hạnh Nguyên, rất vuiđược biết anh!" Cô lịch sự tiến đến.Tính cách tự do và phóng khoáng của SởDung Triết ngay lập tức nhận được thiện cảmcủa cô.Nếu Bắc Minh Thiện là người đàn ông lạnhlùng băng giá điển hình thì Sở Dung Triết làkiểu quyến rũ, mày mắt rạng rỡ, quả thực làmột yêu nghiệt sống!Cố Hạnh Nguyên không khỏi thở dài.Có người đàn ông nào trên thể giới này đẹpđượ như Bắc Minh Thiện và Sở Dung Triếtchứ?Chưa kể họ luôn hợp nhau!Cảnh này lọt vào mắt Bắc Minh Thiện làmanh hơi nhức mắt.Anh liền trợn mắt lườm Sở Dung Triết rồikhông nói một lời nào, kéo Cố Hạnh Nguyên rờiđi."Hạnh Nguyên về thong thả nhé, lần sau gặplại ~" Sở Dung Triết nhíu mày, gọi HạnhNguyên ngọt ngào như thế.Bắc Minh Thiện kéo chặt Cố Hạnh Nguyênnhanh hơn."Đúng rồi, cậu hai Bắc Minh, đừng quên anhnợ tôi một thùng rượu ở trong kho của anhnhé..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương