Nhiệt Phong

Chương 6



*

#14.

Đã từng nghe, cuộc sống là tốt đẹp, bởi lẽ có vô số chuyện vui vẻ bất ngờ bạn sẽ gặp được trên đường đời.

Nhưng mà sự thật là, cuộc sống giống như một cánh đồng hoang vu trải dài, chúng ta chỉ có thể thật cẩn thận mà bước đi, bạni vĩnh viễn không biết kế tiếp sẽ mắc bẫy chỗ nào.

Mãi đến thật lâu về sau, Triệu Thần vẫn nhớ rõ đêm đó, cậu không biết cuộc đời vì đêm kia mà gặp chuyện sai lầm ( ? ta chém a~~~ ), đêm hôm đó tất thảy những chuyện về  người thân trong gia đình bỗng nhiên tan rã. Khi cậu đỡ Triệu Tinh say rượu giống như đang đứng giữa ngã tư đường đời, sức nặng trên vai tựa như cậu gánh nặng cậu đặt cược với cuộc đời, một bước đi nhầm, mãi mãi thất bại. Đến khi hai người về nhà, đêm đã khuya. ( Cái đoạn này khó hiểu quá! )

Triệu Thần lấy chìa khóa mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn sáng, cậu gian nan đỡ Triệu Tinh vào nhà, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách chờ bọn họ.

Ánh mắt Triệu Thần có chút kinh ngạc, mẹ Triệu thì lắc đầu, hít một hơi.

“Mẹ muốn gặp con một chút xem hai anh em con phá cái gì mà lại trở thành kì quặc như thế.”

Mẹ Triệu nói khiến Triệu Thần nhất thời trầm mặc, cậu đặt Triệu Tinh trên sô pha, bản thân ngồi bên cạnh. Mẹ Triệu không có nhìn Triệu Thần, vươn tay rót một chén trà đặt trước mặt cậu.

Trong lúc nhất thời phòng khách an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người, lúc lâu sau, Triệu Thần hỏi.

“Mẹ, Triệu Tinh không phải do mẹ sinh ra đúng không?”

Nghe thấy Triệu Thần chợt đặt câu hỏi, kinh ngạc nháy mắt hiện lên trên mặt mẹ Triệu, bà  nhìn Triệu Thần, lại nhìn nhìn Triệu Tinh đang ngủ say trên sô pha, cuối cùng mỉm cười gật gật đầu.

“Nhưng mà, nó vẫn là anh con không phải sao?”

Triệu Thần ngẩng đầu, khuôn mặt như giằng co.

“Mẹ, vì sao lại không cho con biết?”

Mẹ Triệu đặt chén trà sang một bên, bà nhìn Triệu Thần, ánh mắt mang theo một tia hoài niệm, giống như xuyên qua năm tháng nhìn về khung cảnh xa xôi ngày ấy.

“Nói cho con biết, con sẽ sớm sinh mâu thuẫn với nó?”

Triệu Thần muốn mở miệng, nhưng biểu tình của mẹ lại khiến cho cậu buông tha ý định ấy, cậu biết hiện tại không thể hòa hợp cùng nhau, nếu ngay từ đầu cậu đã biết Triệu Tinh không phải anh ruột của mình, như vậy kết cục của bọn họ sẽ thành như thế nào?

Nhưng mà trên đời này không có chữ “ nếu”, cho nên Triệu Thần không thể biết đáp án. Triệu Thần đan tay vào nhau, nhẹ nhàng vùi trán vào giữa hai bàn tay, mẹ vẫn còn tiếp tục nói.

“Còn nhớ năm cha con gặp chuyện không may kia không? Đó là tai nạn xe cộ liên hoàn, gặp nạn cũng không chỉ một mình cha con, còn có cha mẹ của Triệu Tinh.”Mẹ Triệu hít một hơi, ánh mắt dần dần xa xôi, “Khi nhìn thấy đứa nhỏ, mẹ có một loại cảm giác thật kì quái, giống như thấy được bóng dáng của cha con, ba người bọn họ là dùng sinh mệnh của mình để đối lấy tính mạng nó, khi đó mẹ liền hạ quyết định, mẹ muốn tự tay nuôi nó lớn, có lẽ nó là sinh mệnh tiếp nối của cha con.”

Mẹ Triệu nhìn Triệu Tinh, khóe miệng dần dần hiện ra một tia mỉm cười.

“Đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, đối với cái gì cũng chống đối, nhưng mà mẹ biết nó muốn hòa hợp với chúng ta, muốn dung nhập vào gia đình này, mẹ thấy nó ngốc ngốc vụng về muốn  hảo hảo ở chung với con, muốn lấy lòng mẹ, tâm tưởng của trẻ nhỏ không được phép bị kích động, cho nên nó là anh con, là anh trai con. Mẹ nghĩ nếu ba ba của con còn sống, cũng sẽ hy vọng mẹ làm như vậy.”

Triệu Thần quay đầu, dưới ánh đèn, mẹ vẫn trước sau như một ôn nhu, bà nói.

“Tiểu Thần, mẹ không biết các con đã xảy ra chuyện gì, Triệu Tinh vì cái gì lại nói ra chuyện này, nhưng con phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, người một nhà vĩnh viễn sẽ không tách.”

Người nhà sao? Trong lòng Triệu Thần nổi lên cảm xúc cậu không biết tên, như là mê mang, như là mỏi mệt, nhiều loại cảm xúc đan xen chồng chéo dâng lên. Cậu gật gật đầu với mẹ, nhẹ nhàng mà “Vâng” một tiếng.

Đưa Triệu Tinh đỡ lên giường nằm xong, Triệu Thần cảm thấy trên người toát ra một tầng mồ hôi, không khí giữa hè cho dù là ban đêm cũng vẫn đặc sệt ẩm thấp như vậy. Mẹ đã về phòng nghỉ ngơi, Triệu Thần ngồi ở bên giường, không bật đèn trong phòng, chỉ có ánh đèn hiu hắt của tiểu khu chiếu từ cửa sổ vào.

Ngọn đèn an tĩnh dừng lại trên mặt Triệu Tinh, cậu chăm chú nhìn Triệu Tinh đang say giấc, hô hấp lúc trước vì say rượu mà đục đục giờ cũng nhẹ nhàng hơn, một tiếng một tiếng giống như nhịp đập của đêm khuya, khuôn mặt quen thuộc kia, mỗi một tấc mỗi một phân, cũng đã bị thời gian tạc vào trí nhớ, như thế nào cũng không xóa được.

Giữa bất tri bất giác, Triệu Thần vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào má Triệu Tinh. Mãi đến giờ này khắc này, cậu rốt cục thấy rõ tình cảm trong lòng của người kia, đó không chỉ có liên quan đến thân tình, còn có nhiều hơn, tình cảm nóng bỏng đến mức muốn đem đối phương nhập vào trong cơ thể.

“Ta nên làm gì bây giờ?”

Không có ai biết đáp án, thanh âm tựa như mưa rơi nhanh chóng tiêu tán trong gió đêm, là cơn gió hè nóng cháy mà ẩm ướt.

Triệu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian vào giờ khắc này tạm dừng cước bộ, năm tháng bọn họ bên nhau biến thành những con đường nhỏ chằng chịt, dọc theo những con đường uốn lượn ấy, Triệu Thần lại một lần nữa đi đến con song rực rỡ trong mơ.

Đứng ở  trước con sông, hình bóng kia vẫn cứ chờ đợi cậu như cũ. Cậu muốn tới gần, nhưng mà vô luận có tiến về phía trước như thế nàp, cậu cũng cách xa người kia một đoạn không ngắn, giống như có đến hết đời cũng không thể vượt qua.

Rốt cục vào thời điểm giấc mơ sắp chấm dứt, người kia xoay người, là dung nhan mà cậu vẫn quen thuộc. Ánh mắt của người ấy thâm thúy mà nhìn cậu, mở miệng, không tiếng động mà nói với cậu:

No matter how hard it is, time is still going on and everything will be alright.

Bất luận là thế nào, thời gian trôi đi tất cả sẽ ổn.

Sau đó thả người nhảy, thân ảnh kia rơi vào giữa bóng nước vĩnh hằng.

End Chap FIN 2.

484080_10151234435679472_1995153341_n
Chương trước Chương tiếp
Loading...