Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?
Chương 19: Mẹ Chồng Tương Lai!
Chương 19: Mẹ chồng tương lai! Tiểu Giai túm lấy gấu váy của mình hoa mắt chóng mặt nhìn căn dinh thị lộng lẫy trước mắt. “ Đây là nhà chính, cả mẹ, cha tôi, em gái tôi đều ở đây đấy “ “ Quá… quá xa hoa rồi “ Cố Khuất Dục thú vị nhìn biểu cảm của cô:” Cô ngậm mồm lại đi, nước dãi sắp rơi ra luôn rồi kìa “ Đường Tiểu Giai nâng tay chùi chùi mép miệng của bản thân, chưa chảy nước ra nha! “ Không được nói những điều làm con gái xấu hổ! “ “ Cô là con gái à? “ Mặt Tiểu Giai nhanh chóng đen lại, nếu như không phải vì phần quà kia… cô chắc chắn sẽ không nhận lời Cố Khuất Dục đến đây! “ Căn dinh thự này lấy ý tưởng từ các lâu đài ở châu Âu đấy, tinh tế và hoa lệ “ Cậu hất mặt đầy kiêu ngạo nói sau đó lại chìa cái khuỷu tay của mình ra:” Tiểu Giai, vịn vào nó “ Lời mời gọi cùng cái khuỷu tay của ai đó nhanh chóng được thu vào, Tiểu Giai tròn mắt nhìn xuống cánh tay đang chìa ra, kiên trì giữ im lặng. Đây lại là ý gì nhỉ? “ Cô đừng nghĩ nhiều, tôi sợ ba mẹ tôi không tin cô thôi “ Tiểu Giai nhìn lên gương mặt như được họa ra của cậu, cũng chẳng để ý hai tai cậu đang dần hồng hào lên. Nhẹ gật đầu… thì ra là thế. Tiểu Giai rất tự nhiên đưa cái tay nõn nà của mình bắt lấy khuỷu tay của Cố Khuất Dục. “ Thật sao? Thật quá đáng! “ Tiểu Giai cùng Cố Khuất Dục chưa kịp chạm gót vào bên trong nhà đã nghe thấy giọng một người phụ nữ tức giận cáu gắt. Cố Khuất Dục ghé sát vào tai Tiểu Giai, dùng chất giọng khàn khàn của mình hòa quyện cùng hơi thở thơm mùi bạc hà của mình, nói:” Tiểu Giai, e rằng mẹ tôi biết em xảy ra chuyện gì ở khu triễn lãm rồi! “ Tiểu Giai lúng túng hạ giọng đáp lời anh:” Vậy có làm sao không? Có phải mẹ anh sẽ không thích tôi không? “ Vừa dứt câu này, Tiểu Giai chỉ muốn dùng một tay tát chết bản thân. Câu hỏi vừa rồi của cô chẳng khác gì cô thật sự là nàng dâu nhỏ theo bước người yêu ra mắt mẹ chồng vậy. Mắt thấy anh cười một nụ cười mà theo cô đánh giá là rất rạng rỡ, tới mức bản thân cũng bị mê hoặc, anh nói:” Mẹ tôi chỉ mong tôi đem một người phụ nữ về thôi! Bà rất lo lắng tôi sẽ bị ế…hoặc có xu hướng tình dục khác, em hiểu chứ? Còn nữa… em phải gọi em xưng anh với tôi! “ Tiểu Giai ‘’ à “ một tiếng:” Được rồi! Dẫu sao cũng là một vở kịch “ Cô tặng cho anh một nụ cười rồi cùng anh sải chân bước vào tòa dinh thự đầy tinh tế ấy, cổng chính được làm bằng đồng, chạm trỗ vô cùng tinh tế theo kiến trúc của châu Âu…trước cổng còn có hai người vệ sĩ đứng im lìm như hai cái tượng đen vậy. Mới cái cửa đã dọa Tiểu Giai sợ hãi vô cùng, tuy là nhà Tiểu Giai hiện tại cũng rất giàu nhưng cũng không hoa lệ tới mức này đâu! Tới gần cái cổng, hai người vệ sĩ đồng loạt đưa tay mở cửa, đồng thanh nói:” Thưa thiếu gia! Thiếu phu nhân! “ Tiểu Giai co giật khóe môi…Tuy trong lòng rất bối rối nhưng bên ngoài cô không có biểu hiện gì quá lố, duyên dáng cùng anh bước qua cánh cổng bằng đồng này. Cái chân của cô vừa đặt xuống thềm nhà họ Cố thì một người phụ nữ đã bay ra ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói:” Darwin! Cuối cùng con cũng đem về một phụ nữ “ Cô đanh mặt để yên cho bản thân bị ôm lấy ôm để, còn đánh đôi mắt sang hướng Cố Khuất Dục đứng một bên đang cười một nụ cười xem kịch đầy thú vị. Tiểu Giai trợn mắt, xong cái trò này… Cố Khuất Dục anh chết với tôi! Người phụ nữ nọ cọ cọ cái má của cô vài cái xong niềm bở buông cô ra, Tiểu Giai nhìn người phụ nữ ấy trong cự li gần, chỉ biết thốt lên “ Trời ơi đẹp quá!!! “. Một người phụ nữ mang nét đẹp rực rỡ của Tây Âu, dù nhìn đã qua ngũ tuần nhưng nét đẹp ấy lại khiến cô cảm giác như mới độ ba mươi ba mốt thôi vậy! Thì ra Cố Khuất Dục được thừa hưởng nét đẹp này từ mẹ. “ Cháu chào cô ạ! “ “ Chào cháu! Uây cháu lễ phép quá… thật ra mà nói, cô còn sợ bản thân chết đi còn chưa được nhìn thấy mặt con dâu đấy! Thằng này, lo cắm đầu vào công việc cứ như thằng cha nó ấy, có quan tâm gì lời mẹ nó nói đâu! “ Tiểu Giai nghe thế liền vội vàng đỡ lời:” Ây bác đừng nói thế! Bác phải sống lâu trăm tuổi chứ “ “ Chẳng phải con đem một cô gái về ra mắt mẹ rồi đó sao? “ Cố Khuất Dục đi thẳng vào nhà, giọng nói như muốn rửa sạch oan ức của bản thân vậy. Nhưng người mẹ của họ Cố hoàn toàn bỏ ngoài tai cái câu đấy, hiện tại trong mắt bà như chỉ có cô thôi vậy. Bà nắm lấy tay của Tiểu Giai rồi kéo vào nhà: “ Mày im đi Darwin! Tao nói mãi mà mày có đem cô nào về đâu? Giờ mới thấy đây này! “ Đoạn lại hướng cô, dùng giọng nói thập phần dịu dàng tiếp lời:” May mà có con. À! Chuyện lúc triễn lãm ta có nghe qua rồi, đám người đó thật là… mắt để trưng à!? “ Tiểu Giai hốt hoảng tròn mắt ngạc nhiên:” Sao bác biết thế ạ? “ “ Là Dorice đã nói với ta đó! “ Đoạn, mẹ Cố hất cằm về phía người mà bà gọi là “ Dorice “. Vừa nhìn thấy “ Dorice “ cô đã bất ngờ vô cùng. “ Cố Ngạn Ngạn? “
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương