Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?
Chương 7: Lão Nương Lại Làm Cơm
Chương 7: Lão nương lại làm cơmĐường Tiểu Giai lết xác ra khỏi chiếc xe sang trọng của Cố Khuất Dục rồi đóng sầm cửa lại.- Cố Khuất Dục! Tạm biệt và không hẹn gặp lại!Bỏ lại cho anh câu đó, Tiểu Giai lại le te xách cái túi của mình đi vào nhà, anh nhìn cô vào trong nhà sau đó cong môi cười cười chẳng thể tin được… một người bên ngoài luôn tỏa vẽ mình là một tiểu thư thanh cao đài cát nhưng thật chất tính tình lại vô cùng hung dữ này cũng có thể khiến anh tươi cười thật thoải mái chỉ có điều… xe của anh vẫn dín phải bãi nôn của cô!!!Sáng hôm sau, Tiểu Giai cô lại thêm một lần nữa phải la lết xuống bếp làm đồ ăn cho anh thưởng thức. Ngày hôm nay xem như cô còn có tâm hơn hôm qua đi, món ăn cô chuẩn bị cho anh cô tuyệt nhiên không làm bậy nữa. Cơm trưa đầy đủ, cô lại tung tăng xách cái túi của mình đi làm.Đường Tiểu Giai xem ra là một người thích nghi rất tốt với mọi hoàn cảnh, chỉ mới tới nơi làm việc mới được chừng có hai ngày cô đã có thể thuận lợi làm tốt công việc ở đây mỗi tội…cô đây khá là không thuộc đường đi lối về nên cứ liên tục bị lạc à!!! - Đường Tiểu Giai! Tới giờ trưa rồi! chị có xuống ăn cơm không? Nghe chất giọng trẻ con quen thuộc vang lên, Tiểu Giai ngẩng đầu nhìn cô bé trước mắt sau đó lại chú tâm vào công việc còn đang dang dở của mình- Lát chị bận chút việc rồi em cứ xuống ăn đi không cần chừa phần cho chị đâu!- Vâng! – cô bé đó vâng dạ một tiếng rồi lui điTiểu Giai nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé non nớt kia, Tiểu Giai ngày đầu đến đây đã có ấn tượng mạnh với cô bé bởi cô là người ngây thơ quan trọng là cô bé này đã giúp đỡ cô trong việc tìm thấy đường đi. Tiểu Giai nhớ… hình như cô bé dễ thương này tên là Cố Ngạn Ngạn thì phải? là sinh viên mới ra trường nên trong công việc vẫn còn rất thiếu kỹ năng, thiếu cả kinh nghiệm làm việc. Tiểu Giai nhớ lúc đọc bộ truyện này, cô bé Ngạn Ngạn này khá là hâm mộ Đường Tiểu Giai nên mới bất chấp tất cả để xin vào đây làm việc ngoài ra cô còn không biết gì thêm thông tin gì từ con bé cả. Uầy, cô tạm thời bỏ qua vấn đề cao siêu này, mới đây đã đến giờ đưa cơm cho tên khốn họ Cố kia rồi.Đường Tiểu Giai đủng đỉnh xách túi vải của mình lên phòng Cố Khuất Dục, lần này cô đưa cơm không giống như lần trước vì có quản lý Trần đứng ngay ở cửa chính đợi cô. Mà Tiểu Giai cũng không thắc mắt tò mò gì nhiều, cứ như vậy mà an phận đi thẳng đến phòng làm việc của Cố Khuất Dục thôi.- Cố Khuất Dục! Mau lại đây ăn cơm đi! – Tiểu Giai bày trí hộp gỗ có chứa đựng mùi đồ ăn thơm ngon ra bàn Lần này Cố Khuất Dục vừa nghe cô nói đã ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, vừa nhìn thấy món ăn mà cô đã chuẩn bị cho anh, anh bất giác nhíu mày.- Sao cô lại cho tôi ăn món bánh này?- Hửm? Sao vậy? Món bánh hành này tôi làm ăn rất ngon nha! Anh có ý kiến gì đó?- Nhưng tại sao phải là bánh hành?- Vì sáng nay tôi làm bánh hành để ăn bửa sáng nên bây giờ đem đến cho anh ăn luôn cơ mà làm sao?- Không có gì…Cố Khuất Dục nhìn món bánh hành mà cô tự tay làm một chút sau đó chậm rãi cầm một miếng bánh đưa đến miệng và rồi ăn hết sạch. Anh khen cô làm món này rất ngon khiến cô có chút vui sướng đến lỗ mũi cũng phải phồng lên thật nhưng nhìn sắc mặt anh cô lại cảm thấy không ổn. Anh chỉ ăn xong một miếng bánh sau đó lại quay trở về bàn làm việc- Tôi ăn xong rồi! Cô có thể về được rồi. Ngày mai cô tiếp tục mang cơm đến đây đi?- Ơ? Vì sao chứ?- Vì cô nôn trên xe của tôi!Tiểu Giai nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, cái định luật gì vậy nè trời? Tiểu Giai không chấp nhận nổi bèn tranh cãi với anh một trận kết quả cô vẫn là người thua đồng nghĩa với việc ngày mai cô đây sẽ phải tiếp tục làm cơm trưa cho cái tên này. Tiểu Giai không cam lòng sau đó cũng đành phải gặm đắng nuốt cay mà thu dọn đồ đạc đi về công ty. Tiểu Giai về đến công ty của mình rồi khó hiểu đem món bánh hành mà sáng nay cô đã làm ra ngắm nghía, trong hộp vẫn còn khá nhiều bánh. Tiểu Giai cầm một cái bánh lên ăn thử, cô thấy nó cũng ngon mà? Cũng không có vấn đề gì… vậy tại sao tên nhà họ Cố kia vừa ăn vào sắc mặt liền trở nên không tốt vậy?Đường Tiểu Giai lắc đầu, cô tạm thời bỏ qua cái vấn đề cao siêu này mà tiếp tục làm việc. Cô còn mới bắt đầu chăm chỉ làm việc thì cấp trên của cô đến, Tiểu Giai vừa nhìn thấy cấp trên của mình tận tình xuống đây ‘’ hỏi thăm ‘’ tình hình sức khỏe của một con người bình thường như cô thì cô chắc chắn đây chẳng phải là chuyện tốt gì rồi.- Cô Đường, gần đây công ty chúng ta được mời tham dự buổi triễn lãm ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Cố gia tổ chức. Đây là sự kiện rất quan trọng nên tôi muốn cô chú ý một chút!- Vâng! Tôi đã rõ- Ừm… chính vì vậy tôi muốn cô có thể hoàn thành bản thiết kế mới của mình. Như vầy đi, tôi biết việc này rất khó cho cô nhưng trong ngày mai tôi muốn cô có thể hoàn thành bản thiết kế đó để kịp trong tiến trình tạo ra nó.- Vâng! Tôi đã rõ, tôi sẽ cố gắng! ngày mai tôi lập tức mang lên cho sếp- Đúng! Chúng tôi đặc kì vọng cao ở côCấp trên của cô gật đầu hài lòng sau đó liền rời đi, Tiểu Giai trông đợi cấp trên của mình rời khỏi cô mới có thể thở phào nhẹ nhỏm được. Cô biết ngay cấp trên của cô mà đến lập tức sẽ chẳng có chuyện lành mà thật đúng là không ngoài dự đoán, cô lại có thêm việc để mà làm rồi, thật sự mệt mỏi đi.Buổi chiền tan tầm, Tiểu Giai mệt mỏi thê từng bước chân của mình trên lề đường tấp nập người đi bộ. Hôm nay Tiểu Giai cô lại đột nhiên tâm trạng thành ra cô không muốn trở về ngôi nhà to lớn lộng lẫy nguy nga kia, Tiểu Giai bước lên sân thượng của một tòa nhà cao lớn, từ chỗ này cô có thể thấy được khung cảnh của toàn bộ thành phố ánh đèn rực rỡ dưới kia. Khung cảnh cô độc này khiến cô nhớ về những tháng ngày mà mình còn ở thế giới thật của mình…ngày ngày chỉ quanh quẩn với việc ăn đi làm rồi ngủ thôi. Tiểu Giai hoài niệm khi mình còn ở thế giới thật của mình, ở thế giới kia cô là một bé gái bất hạnh mất đi tình thương ấm áp của mẹ và sự che chở của ba. Từ nhỏ cô đã chiến đấu một mình để tìm thấy sự sống, để tìm thấy tiền nhưng với sức lực của một bé gái mới lên mười thì làm sao có thể chống chọi được với cái nóng như thiêu đốt toàn thân của mùa hè và cái lạnh như đông cứng một hình hài nhỏ bé như cô vào mùa đông được chứ? Nhưng có lẽ cô còn may mắn, bởi cô được một đôi vợ chồng kết hôn đã lâu nhưng chẳng có lấy một người con về nhận nuôi. Tuy vậy cuộc sống của cô cũng chẳng mấy khá hơn vì cô phải sống trong sự đánh đập từ người mà lúc đó cô phải gọi là mẹ, sống trong sợ hãi bởi ánh mắt thèm thuồng đầy dục thú mà người trong thời điểm đó cô phải gọi là cha nhưng cô không còn cách nào khác ngoài kiên cường để chiến đấu, chiến đấu vì cuộc sống của mình, chiến đấu vì thân thể mà cha mẹ đã ban tặng cho cô. Đến năm cô mười tám tuổi, cô đủ nhận thức để có thể tự nuôi sống thân mình, cô thoát khoải sự đáng sợ của cái “ gia đình “ này và tiếp tục làm thêm để chi trả cho con đường học vấn của cô. Cô nỗ lực học tập rồi đạt được công việc như ý mình mong muốn, biết cách có thể phát triển số tiền mình có trong tay tăng thêm vài con số không. Rồi cô mua nhà cửa để có được thế giới riêng của mình, cô cũng khá ‘’ khiêm tốn ‘’ nên lúc mua nhà cũng lựa căn nhà ‘’ vừa vừa ‘’ đủ ở thôi, cũng không ‘’ to ‘’ lắm. Tuy thành đạt như vậy nhưng vào mỗi đêm cô vẫn hay đi đến một nơi yên bình ít người qua lại để gió mát phả vào mặt cô, thổi sạch những chuyện đau buồn mà trước kia cô phải đối mặt. Đến những nơi yên bình này, cô thường suy nghĩ đến cuộc sống, đến ngày hôm nay của cô hoặc là đến ba mẹ ruột của cô…Có nhiều lúc cô cảm thấy rất ghen tỵ với Tiểu Giai bởi Tiểu Giai ít ra còn sống được dưới bàn tay e ấp vỗ về của cha mẹ, còn có cuộc sống cầu gì được nấy, còn có người để yêu thương quý trọng chỉ tiếc một điều cô lại quá cố chấp cho một tình yêu không có kết quả để rồi nhận lấy kết cuộc bi thương như vậy. Nhưng mà chịu thôi, tình yêu mà… ai đã hiến thân mình vào đó thì đều mù quáng cả quan trọng là có thể thức tỉnh chính mình để có thể thoát ra khỏi giấc ảo mộng mà chính mình mơ tưởng mà thôi. Thôi! Tiểu Giai cô không suy nghĩ vớ vẫn nữa, vẫn là bây giờ nên về nhà đi thôi.Đường Tiểu Giai rảo bước trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, cô lại chẳng thể ngờ được trên con đường tấp nập này lại có duyên gặp được người quen. Tiểu Giai cong môi cười, nữ chính Bạch Mỹ Mỹ kia cũng thật là chung tình đi, đã qua lại với nam chính còn vui vui vẻ vẻ đi cùng với một chàng trai khác, Tiểu Giai thầm đoán đây có lẽ là nam phụ Vị Uẩn Khúc vì tên nam nhân này cũng khá là khôi ngô đó. Đường Tiểu Giai biết mình nhiều chuyện với đời tư của người khác là không nên nhất là với Bạch Mỹ Mỹ nhưng cô tò mò quá làm sao bây giờ? Tiểu Giai đảo mắt qua lại một chút rồi cũng quyết định gạt bỏ cái gì đó không nên qua một bên mà đi theo hai người một nam một nữ kia. Tiểu Giai thấy hai người đi lẫn vào một con ngõ nhỏ sau đó tình tứ ôm nhau, còn trao cho nhau nụ hôn mê luyến quên cả trời đất quên cả xung quanh có những ai. Cảnh tượng này khiến Tiểu Giai càng thấy thú vị, cô lôi ra chiếc điện thoại chụp lại khoảng khắc ngọt ngào này của hai người. Tiểu Giai chụp lại cảnh tượng này cũng là muốn cho nàng nữ phụ này có thể an ủi được đôi chút, cô còn đang nghĩ thử xem không biết có nên như những nàng nữ phụ xuyên không mà cô đã đọc được trên mạng khi còn ở thế giới của mình là chia rẽ tình cảm của nam nữ chính hay không? Suy nghĩ đôi chút, Tiểu Giai quyết định cất gọn điện thoại vào trong túi, dù gì mình chụp lén người ta hôn hít đã là không nên rồi bây giờ cô cất đi những hình ảnh này biết đâu có lúc cô lại cần đến nó để dùng đến? ví dụ như uy hiếp Bạch Mỹ Mỹ chẳng hạn?Uầy vấn đề này cô nên để sang một bên, về nhà rồi lại từ từ tính tiếp. Tiểu Giai rời đi, cô an bình về đến nhà. Tiểu Giai chào hỏi cha mẹ tạm thời của mình một tiếng rồi đi thẳng lên phòng của mình, cô tự do thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái rồi ôm gối hồn nhiên như con điên lăn qua lăn lại. Đường Tiểu Giai tắm rửa sau đó ăn cơm tối rồi lại chăm chỉ bay lên phòng ngủ của mình để làm việc. Cấp trên của cô nói trong vòng ngày mai cô phải mau chóng nộp bản thiết kế mẫu mới nên bây giờ cô phải lập tức bắt tay vào làm, Tiểu Giai điên cuồng làm việc không ngừng tẩy xóa tẩy xóa rồi lại nắn nót vẽ lại rốt cuộc cô cũng làm xong được một bộ nữ trang mang phong cách nhẹ nhàng với màu xanh của bầu trời làm chủ đạo. Tiểu Giai hài lòng nhìn sản phẩm của mình, lúc cô làm xong cũng là gần đến bốn giờ sáng rồi, Tiểu Giai mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường đắc tiền rồi một bước đi vào mộng đẹp- Tiểu Giai! Con gái! Tiểu Giai à… con mau dậy đi. Hôm nay con không đi làm à trể giờ rồi đấy!- Ưm… cho con ngủ thêm một chút nữa đi mà…- Con không đi làm ư? Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi rồi đấy!Nghe mẹ cô nói, Tiểu Giai liền lờ đờ mở mắt…Cô vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Sáu giờ rưỡi rồi? Bảy giờ là cô đã bắt đầu vào làm việc rồi? còn bửa trưa cho Cố Khuất Dục nữa… không xong rồi! trể mất rồi!Tiểu Giai bây giờ mới nhận thức được là mình đã trể giờ một cách trầm trọng lập tức trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất cuống cuồng tìm quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân tùm la tùm lum các thứ! Cô trễ mất rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương