Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?
Chương 9: Lão Nương Đi Dự Tiệc???
Chương 9: Lão nương đi dự tiệc ???Một tuần nhanh như cái chớp mắt đã đi quaTiểu Giai ủ rủ cầm trên tay một hộp cơm gỗ có chứa mùi thức ăn thơm nồng nàn quyến rũ như mời gọi đi đến bệnh viện ( t/g: xin lỗi! lúc tác giả đang viết đoạn này thật sự là rất đói nên thế nào vẫn là mong mọi người bỏ qua ) Đường Tiểu Giai cô cắt máu thề từ nay về sau sẽ không bao giờ để cho thằng cha họ Cố kia vì mình mà vào nằm viện nữa. Nghĩ làm sao vậy? đồng ý cô là người khiến anh phải vào trong này nhưng cũng đâu phải tới mức ngày ba bửa cô phải đem cơm lên cho anh ăn đâu? Càng tức hơn nữa là tên khốn này nằm liệt giường và bắt cô hầu hạ anh ta đã một tuần rồi vậy mà tên đó vẫn chưa chịu xuất viện! Tiểu Giai càng nghĩ càng bực tức, chính vì vậy mà cô không kìm nổi xúc động thẳng chân đạp vào chiếc xe hơi bóng loáng đang đậu ở ngoài đường. Cô đây rõ ràng không hiểu mình vướng phải vận phân chó gì mà vừa mới đạp xong chiếc xe hơi bóng loáng ấy liền xuất hiện một ông chú dầu hói mặt hung tợn trừng mắt nhìn cô- Cô kia? Chiếc xe nó kêu cô à? Sao cô dám hả?Tiểu Giai toát cả mồ hôi hột nhìn ông chú sau đó gượng cười rồi co chân lên mà chạy đến bệnh viện…Đứng trước phòng bệnh của Cố Khuất Dục, cô không kiên dè gì mà đẩy cửa bước vào. Vừa vào cô đã thấy anh chăm chú bên chiếc máy tính nhỏ của mình, cô nhớ anh nằm viện cả một tuần như vậy nhưng vẫn không vì thế mà quên đi công việc thậm chí anh còn xử lý nó vô cùng ổn thỏa chỉ là cô không ngờ đến dáng vẽ nghiêm túc khi anh làm việc như vầy lại vô cùng đẹp trai vô cùng hút hồn cô nha.- Cô nhìn đủ chưa? Bị anh bắt quả tang tại trận cô đỏ mặt xấu hổ ho khan vài tiếng rồi lấy lại cái dáng vẽ bà đây vô tội, bà đây không sợ trời không sợ đất của mình mà đem hộp gỗ đến cho anh.- Cố Khuất Dục! cơm tối của anh đây ăn mau đi để tôi còn thu dọn về nhà nữa!Tiểu Giai cẩn thận đưa hộp cơm đến cho anh, đối với thằng cha này cô phải cẩn thận nâng niu mới được không thì rước họa vào thân như chơi. Tiểu Giai kéo ghế ngồi bên anh ngắm nhìn anh chậm rãi xới cơm ăn và Tiểu Giai cô cảnh báo cho các bạn đọc biết luôn là bà đây nhìn hắn ăn cơm không phải vì nảy sinh loại tình ý gì bà đây chỉ là nếu không nhìn hắn thì không biết nhìn đi đâu thôi!!!!Chờ anh ta ăn xong, Tiểu Giai thu dọn hộp cơm rồi như thường lệ mà rời khỏi. Cô thê từng bước chân mệt mỏi của mình về nhà. Đường Tiểu Giai vừa đứng trước cổng nhà đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười nói xôn xao vui vẻ, Tiểu Giai bất giác dâng lên một loại cảm giác bất an. Cô đây có nên vào nhà không?- Cô chủ! Cô đã về rồi! sao cô còn đứng ngoài kia? Cô màu vào nhà đi – ông chú làm vườn ở nhà cô vừa nhìn thấy cô thập thò ngoài kia liền hồn nhiên mà gọi cô Tiểu Giai trợn mắt giật mình nhìn ông chú làm vườn, không phải chứ? Cô còn chưa kịp chuồn nữa… cái ông chú này.Quả nhiên ông chú làm vườn vừa dứt lời, mẹ cô liền vui vẻ chạy ra cửa chính lôi lôi kéo kéo cô vào nhà.- Đứa trẻ này! Về rồi sao còn không mau vào nhà? Bác Vương hôm nay tới thăm con đấy!Mẹ cô tươi cười nắm lấy bàn tay ngà ngọc của cô rồi lôi cô vào trong nhà. TIểu Giai theo sau bà vừa nghe thấy hai chữ “ bác Vương “ khuôn mặt liền đột ngột biến sắc, cái gì vậy? đừng đùa với một cô gái có trái tim mong manh dễ vỡ như cô chứ? - Tiểu Giai chào con! – Vương phu nhân vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười hiền từ rồi lên tiếng hỏi thăm cô- Hơ con chào bác gái ạ! – Tiểu Giai cũng là người có lễ phép chính vì vậy cũng ôn hòa mà đáp lại lời Vương phu nhân- Dạo này bác không thấy cháu ghé nhà chơi, bác còn tưởng Tiểu Giai con đã xảy ra chuyện gì vì vậy lo chết đi được. Hôm nay là tới xem con có ổn không .Tiểu Giai cười trừ cho qua chuyện, cô đảo mắt qua lại liền nhìn thấy Vương Khiết Đằng ngồi một cục ở đằng kia, cô không tin hôm nay chỉ đến xem cô có ổn hay không đâu!!!- Khiết Đằng thằng bé này đều không phải tại con đã làm cho con bé giận dỗi chuyện gì sao?- Mẹ à con không có – Vương Khiết Đằng cất giọng chán ghét nói- À… nếu đã như vậy thì cứ để hai đứa trẻ ở đây nói chuyện. Vương phu nhân à, chị cùng tôi ra kia chúng ta làm vài món ăn cho nó đi!- Được!Vạy là.. không nói không rằng, hai phụ huynh của chúng ta không chút lưu tình mà bỏ lại hai bạn trẻ này. Tiểu Giai trong lòng chỉ toàn là bất mãn, không phải chứ? Tác giả đại nhân, cô muốn diệt hết con đường sống của tôi ư? Tiểu Giai chán nản ngồi đối diện Vương Khiết Đằng, thật quá mệt mỏi ngồi đây với tên này còn chán hơn ngồi với Cố Khuất Dục nữa… bây giờ cô lại cảm thấy Cố Khuất Dục thật là vĩ đại.- Không có gì để nói thì tôi lên phòng trước đây! – Tiểu Giai ngáp dài một hơn tỏ vẽ chán nản sau đó xách túi chuẩn bị bước lên phòng- Khoan đã! – Vương Khiết Đằng đột ngột nói- Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Tôi ngồi đây với anh từ nãy giờ làm tôi buồn ngủ quá đi!- Cô là rốt cuộc gần đây bị phải căn bệnh gì? Khuất Đằng anh đột nhiên hỏi vậy chính là vì thường ngày cô luôn làm cái đuôi đeo bám anh, xen vào chuyện tốt của anh với Mỹ Mỹ bây giờ cô im lặng yên phận như vậy anh lại có chút không quen - Bệnh? Bệnh gì chứ? Anh mới là người bệnh ấy! khi không lại lôi kéo tôi ngồi đây rồi giờ lại nói nhăng nói cuội làm tôi chả hiểu gì sấtVương Khiết Đằng suy tư nhìn cô, Tiểu Giai cũng không kiên dè gì mà trợn mắt hung tợn nhìn hắn ta. Cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau rốt cuộc Tiểu Giai cô không thể chịu được nữa liền cất lên thanh âm khó chịu- Anh nhìn tôi đủ chưa? Bộ anh chưa nhìn thấy mỹ nhân hả? anh cứ nhìn như vậy thì nhan sắc của tôi sẽ bị bào mòn đấy!Nghe cô nói vậy, Khiết Đằng thu hồi lại ánh mắt khác thường của mình rồi âm trầm mà nói- Ngày mai là lễ kỉ niệm tập đoàn nhà chúng tôi được ra đời và bền vững đến bây giờ chính vì vậy ông bà già nhà tôi muốn tôi đích thân đến đây để mời cô ngày mai đến thăm dự cùng gia đình.Tiểu Giai vân vê lọn tóc đen tuyền của mình, đem hết những lời anh nói thu vào tai sau đó gật đầu báo hiệu cho anh biết một điều rằng cô đã nghe.- Còn gì nữa không? Vương Khiết Đằng nhìn Tiểu Giai bình tĩnh đến lạ thường khiến trong đáy lòng anh liền dâng lên một loại cảm xúc mà anh không biết tên gọi của nó như nào, anh ta lắc nhẹ đầu rồi đáp lời cô- Không còn chuyện gì hết! ngày mai cô nên yên phận… đừng làm loạnTiểu Giai nhìn anh với vẽ mặt như kiểu “ lão nương tiếp tục làm loạn đấy anh ngăn tôi nổi không “ rồi lắc mông đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Lúc này Tiểu Giai mới nằm dài lên giường rồi chậm rãi lôi hết những lời tên họ Vương nói lúc nãy ra mà suy ngẫm… ừm hồi nãy anh ta nói gì cô căn bản là nghe tai này lọt tai kia cơ mà hình như anh ta mời cô ngày mai đến dự cái buổi tiệc xàm xí đế gì của anh ta vào ngày mai đúng không nhỉ? Khoan, khoan… cái gì? TIỆC?Lúc não bộ của Tiểu Giai tiếp nhận được tin này cũng là lúc tấm thân ngà ngọc này của cô rớt xuống đất.Đường Tiểu Giai xoa mông trèo lên giường, nhớ đến bản thân trước kia từng đọc câu chuyện tình cảm cẩu huyết này nên biết rõ… buổi tiệc sẽ vô cùng yên bình nếu như vị nam phụ Vị Uẩn Khúc kia không đưa nữ chính đến bửa tiệc này. Ngoài ra cô còn biết, thông qua bửa tiệc này thằng cha nam chính kia còn tính kế khiến cô phạm sai lầm rồi từ sai lầm ấy mà cả gia đình nhà cô nhà tan cửa nát còn có hắn từ cơ hội này mà hủy bỏ hôn ước giữa cô và hắn. Tiểu Giai rùng mình âm thầm suy nghĩ cách để đối phó với thằng nhãi Vương Khiết Đằng kia, ngày mai sẽ náo nhiệt lắm đây.Mãi suy nghĩ nên Tiểu Giai chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay, lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Tiểu Giai đầu tóc bù xù không khác gì ổ quạ đi xuống nhà, dưới nhà cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ. Tò mò đi xuống, Tiểu Giai thấy ba mẹ cô còn đang tiếp chuyện với một nữ nhân đeo kính đen trông vô cùng xinh đẹp.- Tiểu Giai!? Con dậy rồi à? Chị TIểu Giản của con về rồi kìa? Còn không mau chào chị con một tiếng? Tiểu Giai được dịp nhìn chính diện gương mặt của Đường Tiểu Giản, khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy cô được một dịp chấn động vô cùng… không phải chứ? Cái kia… Tiểu Giản nhìn thật vô cùng giống với người chị gái thất lạc của cô ở thế giới cũ… không thể nào!!! - Tiểu Giai? Em làm sao thế?Đến cả thanh âm kia cũng vô cùng giống… Tiểu Giai nhìn cô gái tên Tiểu Giản trước mắt mà không hiểu sau khóe mắt lại cay cay, cô không cần biết kia có phải là chị gái thật của mình hay không mà lập tức nhào đến ôm Tiểu Giản mà khóc lóc. Đường Tiểu Giản có chút bất ngờ cũng theo bản năng mà xoa đầu cô em gái không cùng huyết thống nhưng lại rất thương yêu của mình mà nhẹ giọng nói- Tiểu Giai làm sao thế? Nhớ chị đến vừa gặp liền muốn khóc luôn rồi?Tiểu Giai không đáp lời chỉ lặng lẽ ôm chị ấy mà khóc lóc.Đến lúc Tiểu Giai không còn khóc đã là lúc cô ngồi trước mặt Cố Khuất Dục và nhìn hắn ăn đồ ăn sáng mà cô đem đến.- Đường Tiểu Giai? Cô sao vậy ? Tiểu Giai đang bận suy nghĩ về quá khứ nên có chút thất thần, nghe hắn đột nhiên hỏi vậy cô liền thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đưa đôi mắt trong veo của bản thân mà nhìn hắn- Hả? Có chuyện gì?- Cô hôm nay sao lạ vậy? Tôi thấy mắt cô có chút đỏ, ai chọc cho cô khóc à? Cố Khuất Dục từ trước đến giờ chỉ quen nhìn thấy Đường Tiểu Giai tươi cười vui vẻ còn có lúc cô nổi nóng tức giận mỗi khi anh trêu tức cô nhưng nghĩ tới cảnh ai đó dám làm cô rơi lệ anh lại có chút… khó chịu- Không có gì! Anh ăn xong rồi? Vậy tôi thu dọn rồi đem đi nhé? Tiểu Giai để lại cho anh câu đó rồi dọn dẹp hộp đựng thức ăn sau đó cứ thế rời đi, Khuất Dục nhìn theo bóng lưng cô lại cảm thấy giờ đây anh chẳng biết gì về cô cả, tâm can anh có chút khó chịu. Tiểu Giai đến nơi mình làm việc tạm thời gạt bỏ hết những chuyện cao siêu khiến cô phải suy nghĩ này đi mà tập trung vào công việc của mình.- Cố tổng! có lời mời ngài đến bửa tiệc hôm nay của SS, như thường lệ… tôi hủy bỏ nhé? – chính là quản lý Trần- Bửa tiệc của SS?- Đúng ạ! Là tập đoàn có hôn ước với Đường tiểu thư, tôi còn được biết Đường tiểu thư tối nay cũng sẽ điVừa nghe hết câu này, đôi mày sắc bén của anh liền nhíu lại. Vị hôn phu kia của Đường Tiểu Giai khiến cô khóc à? Không lẽ Tiểu Giai vẫn còn tình cảm với hắn ta ? nghỉ tới đoạn tình cảm này… Cố Khuất Dục đã khó chịu nay càng thêm khó chịu.- Được! anh chuẩn bị đi, tối nay tôi xuất viện để tham dự tiệc mừng của SSLúc quản lý Trần nghe được tin này liền một phen chấn động… không phải chứ!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương