Nhìn Rõ Mười Mươi

Chương 3: Đến Đây Với Tôi Đi



Màn đêm buông xuống.

Mục Đông ôm túi đồ ăn vặt nằm trên ghế sô pha xem TV. Nhưng càng xem lại càng thấy nhàm chán. Em nhìn đồng hồ, từ giờ đến lúc A Hỏa hẹn em đi ăn vẫn còn một lúc nữa.

Không hiểu sao trong lòng em chợt nảy ra một ý đồ xấu. Mục Đông bỏ đống đồ ăn vặt sang một bên, cầm lấy điện thoại bên cạnh với lượng pin sắp hết. Thế nhưng cầm lên không phải để sạc pin, mà để gọi một số điện thoại chưa được lưu lại, đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy.

Người kia có vẻ ngạc nhiên vì Omega đã chủ động gọi điện thoại cho hắn, giọng nói truyền qua microphone còn ẩn hiện niềm phấn khích.

"Tôi đây!"

Mục Đông nhướng mày bất giác cong môi. Em ngẩng đầu híp mắt, trông hơi lười biếng, từ tốn nói:

"Đến đây với tôi đi."

Lực Hỏa hơi ngạc nhiên, kích động đồng ý với em. Mục Đông nghe vậy nên nở nụ cười hài lòng, tông giọng không hề thay đổi, vẫn từ tốn nói cho hắn nghe địa chỉ.

Sau khi cúp máy, Mục Đông thật sự cảm thấy vừa vi diệu vừa có chút lạ lùng.

Em thế mà dám gọi tên Alpha vừa mới quen biết không bao lâu và còn mém chút đánh dấu mình đưa về nhà.

Trong khi chồng của em vừa mới rời đi chưa được bao lâu.

Thực sự rất lạ lùng.

Mục Đông biết rõ việc mình làm là sai. Thế nhưng em vẫn lựa chọn phớt lờ cảm giác bất ổn này mà thay vào đó là cảm giác đầy kích thích.

Lực Hỏa cũng tới rất nhanh. Khi Mục Đông bên này còn rối rắm đủ kiểu, thì chuông cửa bỗng chợt kêu lên. Mục Đông theo phản xạ mà cuống cuồng dọn dẹp đồ ăn vặt trên bàn, gấp gọn lại cái chăn. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn mới đứng dậy mở cửa. Không ngờ vừa mở cửa ra đã bị người kia đẩy ngã xuống đất.

Sức của Alpha rất lớn, nên động tác rất thô lỗ. Hắn hôn hít Mục Đông đầy quyến luyến để biểu lộ nỗi nhớ của mình. Trong nháy mắt cả căn phòng đều ngập toàn mùi gỗ đàn hương. Nhưng thêm một lát sau lại lẫn trong đó thêm một mùi bạc hà sảng khoái.

Mới đầu Mục Đông còn xô đẩy Lực Hỏa mấy cái, nhưng lúc sau đã chuyển thành ôm cổ hắn và hôn lại hắn. Và cũng mới vừa nãy thay quần áo đẹp đẽ, mà bây giờ đã bị cởi sạch tự lúc nào.

Sàn gỗ trong nhà không quá lạnh, nhưng mà nó cứng nên nằm rất đau.

"Ưm... cửa chưa đóng." Mục Đông thở hổn hển, khóe mắt đỏ hồng. Em nhỏ giọng thì thào trong lòng ngực Lực Hỏa.

Yết hầu Lực Hỏa trượt xuống, đôi mắt thâm thúy tựa như có lửa đang cháy. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lựng với đôi mắt mơ màng của Omega, sau đó nghiến răng đứng dậy đóng và khóa cửa lại, rồi ôm Omega đang thở dốc đến ghế sô pha.

Hai người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm.

Mục Đông nằm ở trên sô pha, Lực Hỏa thì ôm chặt em, nhẹ nhàng xoa nắn eo cho đối phương. Mục Đông ngước mắt liếc hắn, cau mày quay đầu đi, không nhịn được mắng hắn bằng chất giọng đã khàn:

"Anh điên rồi."

"Chồng tôi mà về chắc chắn sẽ phát hiện."

Lực Hỏa đưa tay xoa eo cho em. Hắn hơi cúi đầu, cũng không biết đang thấy bất mãn hay khó chịu. Hắn nhìn Mục Đông một lúc rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc em.

Giống như muốn khiêu khích.

Mục Đông lườm hắn nhưng không nói gì.

Lực Hỏa đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp. Riêng Omega đang mệt mỏi cũng chả thèm suy nghĩ xem tại sao người này lại biết hướng vào nhà bếp. Em mơ màng sắp thiếp đi thì bị Lực Hỏa dịu dàng đánh thức.

"Bé cưng."

"Tôi nấu mì."

Mục Đông hơi khựng người. Em mơ màng nhìn vào mắt Lực Hỏa, ngẫm lời hắn vừa nói rồi gật đầu, sau đó được Lực Hỏa bế đến bàn ăn trong nhà bếp.

Nói thật thì em cũng thấy hơi đói bụng.

Từ hôm qua đến nay vẫn chưa ăn cơm, lại còn ra sức với tên khốn nạn này nên em sắp đói đến nỗi bụng dán vào lưng rồi. Em cũng không nói gì thêm nữa, cầm đôi đũa lên gắp một đũa mỳ ngon lành.

Ngoài sức tưởng tượng của em nha, nó rất ngon. Nước súp cà chua có vị chua chua ngọt ngọt, còn có thêm hai quả trứng luộc.

Hai người không nói gì, cứ im lặng ngồi ăn mì. Sau khi ăn xong thì Lực Hỏa bế người đi nghỉ ngơi, bản thân lại đi rửa sạch chén đũa. Sau đó quay lại ghế sô pha ôm cái người đang buồn ngủ kia, ôm vào lòng hôn lấy hôn để.

Hai người nghỉ ngơi trên ghế sô pha được một lúc thì chuông cửa đột ngột kêu lên. Mục Đông nghe thấy như muốn ngừng thở, lông mày giật giật, cả người cứng đờ trong lòng Lực Hỏa. Theo bản năng nghĩ rằng có thể chồng mình đã xong công việc nên quay về nhà. Thế nên em hoảng hốt liếc mắt nhìn Lực Hỏa, thầm nghĩ:

Thôi xong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...