Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 30



Từ ngày cậu ly khai ba mẹ nuôi, cũng là lúc ngày ngày đêm đêm cậu liên tục nhận được điện thoại từ mẹ nuôi. Bà cứ trách cậu thế này, trách cậu thế kia mà đâu có biết con trai bà đang bận rộn giải quyết hết chuyện này đến chuyện kia.

Hôm nay cậu tranh thủ xử lý nốt đống văn kiện trên bàn rồi nhanh chóng về quê trình diện, không thì bà ấy nhất định sẽ lên lôi đầu cậu về.

Suốt mấy tiếng làm việc trong văn phòng từ tối đến sáng ngày hôm sau, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong tất cả. Cậu dựa người vào ghế thở phào nhẹ nhõm, gọi trợ lý đến giao việc trong thời gian cậu rời khỏi.

Ai cũng ngưỡng mộ trước năng lực làm việc của cậu, chỉ trong một đêm mà làm xong biết bao nhiêu là việc. Hoàn toàn không ai để ý đến cách ăn mặc của cậu, một thân đồ vest sang trọng nhưng cả cà vạt cũng không thèm thắt, thay vì phối với giày tây đen bóng thì nó lại là một đôi giày nike năng động. Một số người tinh tế nhìn thấy, ban đầu cứ nghĩ là chủ tịch của họ có style trớt quớt nhưng nhờ nhan sắc đã cứu vớt tất cả. Họ còn đoán nó chắc là một trào lưu mới chăng.

Cậu không quản mình mệt như sắp ngất tới nơi mà lái xe một đường phi thẳng về quê. Chiếc xe băng băng trên đường với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu sợ nếu chậm có thể sẽ gây án mạng mất bởi mắt cậu sắp nhướng hết lên rồi

Về đến nơi, cậu rời xe bước vào nhà. Trước mắt chỉ có mẹ và mẹ nuôi của cậu.

"Hai mẹ, con về rồi".

"Về rồi hả? Mau, ngồi xuống đây mẹ hỏi chút chuyện".

"Mẹ, khi khác được không? Con mệt lắm, cho con đi ngủ xíu nha". Nói rồi cậu đi luôn về phòng mình.

Cậu vào phòng cởi bỏ vest ngoài nằm xuống giường ôm gối ngủ. Vì quá mệt nên vừa nằm xuống cậu liền say giấc nồng.

Nhưng..

Từ lúc bước vào, cậu chỉ quan tâm đến cái giường chứ không để ý xung quanh còn có một con người đang dựa vào một góc cửa phòng tắm. Hắn tiến đến giường ngắm nhìn, đưa tay vuốt v3 khuôn mặt thì thầm vào tai cậu: "Rốt cuộc cũng về.........anh nhớ em".

Rồi ấn lên trán cậu một nụ hôn, hắn nằm xuống bên cạnh, gạt gối cậu đang ôm qua một bên. Thay vào đó là thân hình rắn chắc của hắn.

Trong vô thức, khi cái gối mất đi cậu như mất đi điểm tựa. Đến khi cậu cảm nhận có một cái gì đó khác xuất hiện, ấm áp hơn lúc ban đầu. Cậu liền dang tay ôm lấy, vùi đầu mình vào ngực hắn, rất vô tư thoải mái mà ôm hắn ngủ.

2 tiếng sau....

"AAAAAAA!"

Cả nhà nghe tiếng hét của cậu, không biết xảy ra chuyện gì liền chạy hết vào phòng cậu.

"????"

Dù biết rõ thời gian qua cậu làm gì và biết hôm qua cậu không ngủ nhưng mấy ngày trời không thấy cậu làm sao có thể để yên. Trong lúc cậu ngủ ngon lành thì ai đó đã cắn vào hai má cậu đến in cả dấu răng. Thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy hắn tiếp tục luồn bàn tay thô ráp vào trong áo sơ mi cậu.

Cậu như cảm giác được có gì đó nhưng vẫn không mở mắt mà chỉ đưa tay chạm vào thứ bên cạnh, cho đến khi cậu sờ lên mặt hắn được một lúc cứ ngỡ mình nằm mơ.... rồi:

"Em sờ đủ chưa?"

Cậu mở mắt thật to ra nhìn người kế bên mà giật mình hét toán lên, vừa xoay người thì lăn đùng xuống đất.

"Anh...sao....anh ở đây bao giờ?"

"Chẳng phải trước đây em đã đồng ý điều kiện đó?"

"???" Cậu nhớ lại hình như có nhưng ai nào có biết ý của hắn 'mỗi ngày tôi đều tới đó' là tới đây đâu chứ. Hèn gì bữa giờ không thấy đâu, thì ra là từ hôm đó đã đến đây mai phục cậu. Đúng là...vô sỉ.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào hắn đầy oán giận, nghĩ cũng biết nhưng lại muốn chọc ai kia: "Em mắng tôi sao?"

Tên này sao lúc nào cũng biết cậu nghĩ gì thế này, hay hắn được trời ưu ái cho khả năng nhìn thấu tâm can người khác.

Không thèm trả lời hắn, cậu nói với mọi người: "Sao mọi người lại cho anh ta vào đây?"

"À, bà thấy hai đứa dù gì cũng là bạn mà. Với lại có phải Nghiêm đến nhà ta lần đầu đâu. Thằng nhỏ đến đây mấy ngày nay rồi".

Ọt...ọt...

Bụng cậu bây giờ đói lắm rồi, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới đã thấy tay chân bủn rủn như sắp ngất tới nơi.

Rồi 2 mẹ cậu xuống bếp dọn cơm lên, cậu ngồi ăn hả hê. Không hiểu nổi suốt thời gian qua lúc nào cũng ăn trong tình trạng như bị bỏ đói mấy tháng vậy.

"Ăn từ từ thôi con". Mẹ cậu nhìn mà xót, chắc qua nay chẳng có gì vào bụng đây mà.

Ăn uống xong, cậu ra nhà trước nói chuyện.

"Công việc ổn hết không con?"

"Dạ cũng ổn, mà.........sao ba biết?"

"Nội con có gọi đến nói. Nhưng còn việc trước đó ba nói với con?"

"Ba yên tâm đi, con nhớ mà. Chỉ là trước mắt con nhận lời nội quản lý tập đoàn, sau đó con sẽ thuyết phục nội để chị hai lên nắm quyền. Dù sao chị hai cũng là con trưởng trong nhà, lại còn rất giỏi".

"Sao mà được, nội đã nói em mới là......"

"Chị...em sẽ có cách khiến ông thay đổi quyết định, chị đừng lo. Mà chị tạm về đó làm thư ký riêng cho em ha".
Chương trước Chương tiếp
Loading...