Nhớ Để Yêu

Chương 32: Kí ức kinh hoàng



- Mẹ ơi. – Giọng nói trong trẻo của một cô nhóc vang lên. Đó là giọng nói của nó, hình ảnh của nó khi 7 tuổi.

- … - Đáp lại lời nó là tiếng gió thét gào.

- Mẹ ơi. – Nó gọi mẹ.

- … - Lần này cũng vậy không ai đáp lại lời nó.

- Mẹ … - Không thấy ai nó bật khóc. Nó đã đi tìm khắp nơi trong nhà rồi, mọi người ở đâu chứ. Mẹ Oanh của nó đã không thấy rồi, mẹ Lan cũng không thấy nữa, hai người ở đâu vậy. Nó vừa đi vừa nghĩ. Mắt nó đã ngấn lệ.

- Ở sân sau. – Nó thốt lên khi nhớ đến đó, nơi mà nó chưa tìm.

- Mẹ… - Ra sân sau, nó đang định kêu lên thì thấy 2 mẹ của nó đang ở cùng một người đàn bà. Mặt 2 mẹ của nó nhuốm máu đổ tươi. Nó cảm thấy sợ hãi quá đành trốn vào một góc khuất mà không ai thấy được.

Người đàn bà đó phải gọi là rất đẹp, trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, có thể so sánh ngang với hai mẹ của nó. Trên tay bà có một vết sẹo tuy không dài nhưng có vẻ nó rất sâu.

Nó muốn khóc, nước mắt trào ra nhưng nó vẫn cố im lặng, nó lắng tai lên để nghe cuộc nói chuyện của 3 người phụ nữ.

- Cô, sao lại làm vậy? – Bà Oanh hỏi giọng tức tối.

- Sao ư, cô chắc biết rất rõ rồi chứ. – Bà ta nói.

- Chẳng lẽ …. Không ngờ, cô lại là một người yêu mù quáng đến vậy. – Bà Oanh nói.

- Đúng, tôi yêu như vậy là mù quáng thì sao, tôi chỉ cần có ông ấy và người ông ấy cần cũng là tôi.

- Cô … Cô vẫn không hiểu à. Ông ấy là người đã có vợ, và là chính chúng tôi. Nếu ông ấy cần cô ông ấy đã không lấy chúng tôi rồi. – Bà Lan xen lời.

- Lấy cô thì sao chứ, ông ấy có yêu cô đâu. – Nó rồi bà ta cười nhạo báng.

- …. – Bà Lan không nói gì có lẽ vì bà ta nói đúng. Lúc hai ông bà lấy nhau cũng chỉ do già đình ép buộc chứ hai ngươi không hề có tình cảm với nhau, dù chỉ một chút.

- Sao hả, trúng tim đen rồi chứ gì.

- Nguyệt Mai tôi không ngờ lại có một người bạn như cô. – Sau một hồi im lặng bà Lan nói. Thì ra tên của bà ta là Nguyệt Mai.

- Tôi nghĩ cô coi trọng tình bạn quá rồi đấy. Ai mà ngờ được người mà mình coi là bạn thân nhất lại phản bội mình đúng không? Hahahahahaha….- Bà ta cười nhạo báng.

- Cô đúng là đồ hồ li.

- Hừ. Tôi hồ li thì sao chứ. Tôi nói cho hai người biết, bằng mọi giá tôi sẽ có được ông ấy. – Nguyệt Mai chua chat nói.

- Cô sẽ không bao giờ có được ông ấy đâu. Ông ấy sẽ không bao giờ là của cô. Loại phụ nữ như cô không xứng dáng có được tình yêu của ông …

_ Pằng…Pằng…

Tiếng súng vang lên bắn trúng vào tâm mi hai người đàn bà xinh đẹp. Lạnh lẽo và cũng thật dứt khoát. Người đàn bà tên Nguyệt Mai bất giác nở một nụ cười, một nụ cười ma mị.

- Hahahaha… Xin lỗi nhưng ống ấy phải là của tôi. – Hà ta cười vang lên rồi nói.

Trước khi đi khỏi biệt thự nhà nó, bà ba đã đặt vào tay mẹ nó một khẩu súng và cả bà Lan – mẹ của anh, Thiên bảo. Bà ta đã dàn dựng nơi này như một cuộc chiến sống còn của hai người đàn bà.

Nó ngồi ở đây, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Khi thấy bà ta đi khỏi, nó chạy lại chỗ mẹ nó lay mạnh người bà.

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy. Mẹ tỉnh lại đi mẹ … - Nó gọi mẹ nó.

Nghe thấy tiếng gọi của nó, Bà Oanh khẽ mở mắt, môi bà nở một nụ cười nhẹ. Bà cầm lấy tay nó nói:

- Con gái của mẹ … Mẹ sắp phải xa con rồi … cho mẹ xin lỗi … dù mẹ không còn con vẫn phải cố sống thật tốt nha …

- Hãy mạnh mẽ lên, đừng để ai bắt nạt… – Nói đến đây nhịp thở của bà bắt đầu yếu dần.

- Mẹ xin lỗi vì đã không cho con biết nhưng con ko phải… - Nói đến đây thì bà gục xuống, bà buông tay nó. Hụt hẫng. Bà đã xa nó.

- MẸ….. – Nó gào thét.

- Mẹ, mẹ tỉnh lại đi … Đừng xa con mà… Mẹ ơi. – Nó khóc, khóc rất to. Hai hàng nước mắt chảy dài.

Lúc này trời bắt đầu mưa. Mưa thật to, kèm cả sấm chớp. Nó bắt đầu gục

xuống … Nó ngất đi.

===============================================

Trong giấc mơ nó không ngừng gọi mẹ. Nó nhớ mẹ, lúc nào cũng nhớ. Nó nhớ người đàn bà mà nó gọi là mẹ, nhớ cái người mà thương nó nhất nhà, nhớ cái người mà luôn bảo vệ nó. Nhưng làm sao được, con người mà, đâu thể sống mãi chứ. Ai rồi một ngày cũng sẽ mất đi. Nhưng sao cách mà mẹ nó mất đi lại làm nhiều người đau khổ đến vậy?

Nó đang mơ, trong mơ nó gặp lại mẹ, nó gặp lại cái quá khứ kinh hoàng ngày ấy, gặp lại cái ngày định mệnh chia rẽ tình cảm của nó và anh.

- MẸ……… - Nó kêu lên làm cho hắn ngồi bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc. Nước mắt nó chảy đầm đìa thấm cả vào gối.

Khẽ cầm lấy tay nó, hắn chợt nhìn nó. Hắn cảm thấy nó lúc này thật đáng thương. Nó bây giờ không phải là một tiểu thư lạnh lùng đanh đá nữa mà thay vào đó là một cô tiểu thư mềm yếu.

Nó đã quá mệt mỏi với lớp mặt nạ phải đeo hàng ngày. Bây giờ cũng đến lúc nó phải tháo ra thôi.

Đây là lần dầu tiên hắn thấy nó khóc, sao mà chạnh lòng quá vậy. Cảm giác này là gì vậy chứ. Chính hắn cũng chẳng hiểu nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...