Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 61: Tiếc Nuối Lớn Nhất Trong Tình Yêu Là Hai Bên Có Tình Nhưng Không Ở Bên Nhau



Mọi thủ tục chuyển quyền sở hữu gia phả đã được trình đơn trước và sẽ phải mất một thời gian nữa mới được phê duyệt chính thức.

Vì kỳ nghỉ của Từ Tri Tuế sắp kết thúc và cô sẽ sớm trở lại thủ đô làm việc nên sau Tết Nguyên Đán, anh họ của cô đã giúp tìm một người quen ở bộ phận liên quan và mời người đó đi ăn cơm, nhờ thế mà đối phương đã đồng ý giúp hỗ trợ để đẩy nhanh quá trình.

Trước khi hoàn tất thủ tục, hai mẹ con có chút thời gian tương đối rảnh rỗi, Chu Vận không muốn suốt ngày ở trong khách sạn buồn chán nên đã đề nghị muốn đến thăm nơi bà ấy ở khi còn nhỏ.

Khoảng thời gian này bà đã tỉnh táo hơn rất nhiều, dù vẫn hay thường xuyên ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhưng dường như đã chấp nhận sự thật rằng Từ Kiến Minh đã qua đời nhiều năm rồi. Bà không còn tự lẩm bẩm một mình, tự tưởng tượng ra chồng vẫn đang bên cạnh mình nữa.

Bà bắt đầu chủ động hỏi Từ Tri Tuế về những chi tiết ban đầu, chẳng hạn như thi thể của Từ Kiến Minh được xử lý như thế nào, chọn bức ảnh nào để trên bia mộ, số tiền nợ của gia đình Giang Đồ đã được hoàn trả hay chưa và cuối cùng kẻ xấu phải chịu trừng phạt ra sao.

Mới đầu Từ Tri Tuế còn cảm thấy rất bất an trước việc bà tỉnh táo đột ngột như vậy, sợ cô lại nói câu nào kíc,h thích khiến bà không chịu nổi.

Nhưng từ đầu tới cuối Chu Vận vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười khi nhắc tới những chuyện ngày xưa lúc mà ba cô còn sống.

Sau một thời gian dài quan sát, cảm xúc của Chu Vận không còn quá kích động như trước nữa, sự lo lắng của Từ Tri Tuế cuối cùng cũng hạ xuống.

Vào ngày cuối cùng ở lại Nam Hồ, hai mẹ con cùng nhau tới khu chung cư ngày trước họ sinh sống.

Ngôi nhà ban đầu họ sống ở Nam Hồ đã được bán ngay năm thứ hai sau khi họ chuyển đến thủ đô. Giờ đây khu vực này đã trở thành một khu thương mại sầm uất, hoàn cảnh sinh sống tốt hơn trước, có cả tàu điện ngầm chạy thẳng đến cửa nhà họ và giá nhà đất cũng đã tăng gấp bội.

Đi dưới con phố rợp bóng cây xanh râm mát, Chu Vận kéo tay Từ Tri Tuế rồi chỉ vào một quán bún đầu đường và nói: “Ngày xưa ba và mẹ quen nhau ở đây đấy. Chuyện đấy cũng buồn cười lắm, lúc mẹ trả tiền thì mới biết túi bị trộm, chủ quán không chịu ghi nợ thế là ba con đã trả tiền giúp mẹ, sau đó thì ba mẹ quen nhau.”

Từ Tri Tuế nghiêng đầu cười nói: “Sau đấy ba theo đuổi mẹ hả?”

Chu Vận gật đầu: “Cũng gần như thế. Hồi đấy chưa có kiểu yêu đương thoải mái tự do như bây giờ nên ông ấy đã tìm bà mối tới cầu hôn mẹ. Ông ngoại con không đồng ý vì chê ông ấy nghèo, phải mất cả nửa năm vất vả mới đồng ý gả mẹ cho ba con. Sự thật đã chứng minh rằng mẹ không nhìn lầm người. Ba con còn có tiền đồ hơn hai chú của con, một người có thể một mình làm giàu ở thủ đô làm sao có thể kém cỏi được?”

Từ Tri Tuế nói đùa: “Quan trọng là thương vợ nữa.”

Chu Vận bật cười, trầm tư nói: “Đúng thế, ông ấy rất thương mẹ. Kết hôn nhiều năm như vậy nhưng mọi chuyện đều nghe theo mẹ, chuyện gì cũng coi mẹ là trên hết.”

“Mẹ vẫn nhớ lúc mang thai con, ông ngoại con đột nhiên qua đời vì bạo bệnh nên ba mẹ không đi lấy giấy đăng ký kết hôn để chịu tang. Cuối cùng không ngờ lại bị cục kế hoạch hóa gia đình kiểm tra.

Khi đó con đã nằm trong bụng mẹ rồi, ấy vậy mà bọn họ lại nói rằng không đăng ký kết hôn thì không thể đẻ con. Dù có van xin cũng vô ích, họ nhất định bắt mẹ đi phá thai.

Thực ra lúc đó mẹ có một người cô đang làm bác sĩ ở bệnh viện bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, lúc siêu âm bà ấy nói rằng trong bụng mẹ có thể là một bé gái.

Ở dưới nông thôn, vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn còn rất phổ biến. Họ hàng gia đình đều khuyên mẹ cứ bỏ con đi rồi sinh con trai sau. Nhưng con là con đầu lòng của ba mẹ, sao có thể bỏ được đây? Tác hại của việc sẩy thai đối với phụ nữ rất khôn lường nên ba con đã đi xin xỏ khắp nơi, mỗi nơi một ít mới gộp lại được mấy ngàn tiền phạt để cứu được con.

Mấy ngàn hồi ấy không giống như bây giờ, chỗ đó phải bằng hai đến ba năm tiền lương của ba mẹ. Mọi người nói ba con ngốc, có con thì sau này không thể có con trai được nữa. Ba con nói dù là con trai hay con gái đều là báu vật của ông ấy, ngày con ra đời là ngày ông ấy hạnh phúc nhất mà mẹ từng thấy…”

Bà nói mà đôi mắt đỏ hoa, Từ Tri Tuế cẩn thận quan sát bà, sợ bà lại chìm vào nỗi đau thương trong quá khứ mà không thể vực dậy được.

Chu Vận vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nghẹn ngào cười nói: “Mẹ không sao, mẹ biết ông ấy không còn nữa rồi. Đời này lấy được người đàn ông tốt như thế, mẹ không còn gì luyến tiếc… Những việc ông ấy làm sai về sau cũng không khiến mẹ quên đi những điều tốt đẹp mà ông ấy dành cho mẹ. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, đi về thôi.”

Ngày hôm sau, Từ Tri Tuế thành công lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thờ tổ, chiều hôm ấy hai mẹ con cũng bắt chuyến bay trở về thủ đô.

Trước khi lên máy bay, Kỳ Nhiên nhắn cô nhớ gửi thông tin chuyến bay cho anh và nói rằng chiều nay có một cuộc họp nên anh không thể đi được, song sẽ sắp xếp để Bồ Tân tới đón hai mẹ con.

Từ Tri Tuế vốn muốn nói rằng không cần phiền phức như vậy, song Chu Vận lại có ý muốn đi tới nghĩa trang sau khi xuống máy bay.

Khoảng cách từ sân bay tới nghĩa trang quá xa, lại vì ở ngoại thành nên không có tàu điện ngầm đi thẳng tới. Thời điểm Tết xuân như này sẽ khá khó bắt xe ở sân bay, cân nhắc nhiều lần, không còn cách nào khác cô đành đồng ý lời đề nghị này của anh.

Ra khỏi sân bay, Bồ Tân đã đứng ở cửa ra vào chờ một lúc rồi. Anh ta nhìn thấy Từ Tri Tuế xuất hiện trong đám đông từ phía xa bèn cài cúc áo rồi vượt lên, nhận vali đồ đạc của cô rồi liên tục chào hỏi rất lễ độ.

“Bác sĩ Từ, bác gái, giám đốc Kỳ nhắn tôi tới đón hai người, xe đã đỗ ở ngoài rồi ạ.”

Chu Vận ngơ ngác nhìn anh ta: “Cậu là?”

“À…” Từ Tri Tuế nhẫn nại giải thích cho bà: “Mẹ, đây là trợ lý của Kỳ Nhiên, vì đi ra nghĩa trang xa quá nên con nhờ anh ấy đưa mẹ con mình đi.”

“Ồ, thì ra là trợ lý của Kỳ Nhiên…” Chu Vận gật đầu rồi mỉm cười với Bồ Tân, trong mắt có một chút vui mừng.

Sau khi lên xe Chu Vận cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, trên mặt không rõ vui buồn.

Từ Tri Tuế hiểu rằng một bệnh nhân đã trốn tránh hiện thực tận mười năm thì đối mặt lại lần nữa là một điều khó khăn nhường nào.

Có lẽ vượt qua cánh cửa này thì mẹ cô có thể hoàn toàn buông bỏ nút thắt trong lòng được.

Lúc này mọi lời an ủi đều dư thừa vô nghĩa, Từ Tri Tuế không nói gì mà chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Chu Vận.

Bia mộ của Từ Kiến Minh nằm dưới chân núi, khi đó điều kiện của họ có hạn, muốn mua được một mảnh đất ở đây cũng không phải là điều dễ dàng.

Thủ đô vừa có tuyết rơi, bậc thang trơn trượt. Từ Tri Tuế đỡ mẹ đi vào trong, nghĩ tới mấy ngày nữa được tiền thưởng sẽ dời mộ của ba tới nơi tốt hơn.

Đến trước mộ của Từ Kiến Minh, Chu Vận dừng bước.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhiều tới mấy trước khi đến nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh cũ trên bia mộ khiến bà không khỏi rơi nước mắt.

Đây đã từng là người yêu, người nhà thân thiết gắn bó nhất của bà, ông đã liều mạng để dùng tính mạng bảo vệ bà mà bây giờ lại bị chôn vùi dưới lòng đất như thế này.

Chu Vận nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo như băng, vẫn không thể nào liên tưởng được người chồng của mình lại đang nằm ở nơi đây.

Một lúc lâu sau, bà ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm ảnh trên bia mộ rồi nức nở: “Ông Từ à, đã lâu vậy rồi tôi mới đến thăm ông, ông có trách tôi không…”

Từ Tri Tuế quay đầu sang chỗ khác, cắn môi dưới kìm chế cho nước mắt lặng lẽ rơi.

Chiều hôm đó, Chu Vận ngồi trước mộ của Từ Kiến Minh nói rất nhiều. Từ Tri Tuế không dám nghe, cô chỉ đứng cách đó không quá xa rồi im lặng quan sát bà. Cô thấy môi Chu Vận mấp máy, đáy lòng có một cảm giác không tên dội lên.

Lúc xuống núi, Chu Vận đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh núi cao rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chờ tôi nhé, tôi sắp đến với ông đây.”

“Gì cơ ạ?” Từ Tri Tuế không nghe rõ.

“Không có gì.” Chu Vận lắc đầu rồi đổi chủ đề: “Phải rồi, giờ con với Kỳ Nhiên sao rồi?”

Từ Tri Tuế cúi đầu, ánh mắt có phần chột dạ: “Sao là sao ạ? Mà sao tự nhiên mẹ hỏi cái này làm gì?”

Chu Vận nói: “Mẹ là mẹ con, hỏi chuyện này thì có làm sao? Mẹ thấy hai đứa vẫn còn lưu luyến đối phương, nếu không thì con đã không một mình nhiều năm như thế, mà thằng bé cũng không chọn căn nhà trên tầng chúng ta giữa hàng đống lựa chọn. Mẹ là người từng trải nên mẹ có thể hiểu được suy nghĩ của con. Việc này cũng tại mẹ, nếu mẹ nhớ ra sớm thì cũng không khiến hai đứa trì hoãn lâu như vậy.”

Từ Tri Tuế mím môi: “Mẹ, chuyện qua lâu rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa.”

“Qua gì mà qua? Con tự hỏi lòng mình đi, chẳng lẽ con không nhớ thằng bé sao?”

Từ Tri Tuế im lặng.

Chu Vận nói tiếp: “Hãy nghe lời mẹ khuyên đi. Có một số việc đừng nên quá cố chấp, thứ nuối tiếc nhất trong tình yêu không phải bỏ lỡ nhau mà là hai bên không chịu mở lòng. Sau nhiều năm cách trở mà còn có thể gặp lại, đó là trời cao phúc của trời cao, con nên tìm lúc để nói rõ đi.”

“Hai bên không chịu mở lòng…”

Từ Tri Tuế thầm nhắc lại lời của mẹ.

Cô bỗng nhớ lại cuộc điện thoại đêm giao thừa hôm đó của Kỳ Nhiên, anh nói rằng sẽ chờ cô quay lại để nói một chuyện, tình cờ cô cũng có vài lời muốn hỏi anh. Có lẽ hai người họ cần một thời gian để ngồi nói rõ lại mọi chuyện, một số thứ nên đưa ra kết quả rồi.

Lúc đến nơi thì trời đã tối. Từ Tri Tuế thu dọn đồ đạc, vào phòng tắm tắm nước nóng, lúc ra ngoài đã thấy Chu Vận đang ngồi viết gì đó ngoài phòng khách.

Cô thuận miệng hỏi thì Chu Vận bảo rằng đang tính chi tiêu tháng này, Từ Tri Tuế nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, cô sấy khô tóc rồi về phòng đi ngủ.

Chuyến đi tới Nam Hồ lần này khiến Từ Tri Tuế gần như cạn kiệt sức lực, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm khiến cơ thể cô gần như không thể chịu đựng được nữa.

Cô không uống thuốc ngủ, suốt đêm Từ Tri Tuế mơ những giấc mơ kỳ lạ, đến ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy hoảng sợ không thể giải thích được.

Lúc đi làm, vì phải bắt tàu điện ngầm nên cô luôn dậy sớm hơn Chu Vận một chút. Thường Từ Tri Tuế cũng chỉ mua bữa sáng qua loa để ăn cho xong.

Sáng nay ra khỏi phòng lại bỗng thấy bóng dáng bận rộn của Chu Vận trong bếp, trên bàn đã đầy đủ bữa sáng thịnh soạn.

“Hả, sao nay mẹ dậy sớm thế?” Từ Tri Tuế đứng cạnh bàn vươn vai như một đứa bé, cô dùng tay bốc một miếng bánh vào miệng.

Chu Vận cười không đáp, bà mang cốc sữa bò đi tới trước bàn rồi nói: “Không ngủ được nên làm gì đó cho con ăn, rửa tay đi đã, không lát nữa lại muộn làm.”

Từ Tri Tuế gật đầu nói dạ, cô rửa tay rồi quay lại bàn ăn như một cơn gió.

Kể ra thì đã lâu lắm rồi Chu Vận không nấu bữa sáng cho cô nữa. Lần cuối cùng hình như là hồi cô còn đi học, Từ Tri Tuế hoài niệm hương vị này nên ăn nhiều hơn bình thường.

Chu Vận nhìn cô cười nói: “Sau đừng ăn nhanh như thế, không tốt cho dạ dày đâu. Con hay đau bụng nên phải chú ý, bận việc cũng đừng quên ăn cơm đấy biết không?”

Từ Tri Tuế gật đầu, Chu Vận vẫn rất nghiêm túc: “Mà cũng đừng thức khuya nữa, giờ động một tí là lại thấy tin tức người trẻ tuổi đột tử do thức khuya. Con là bác sĩ chắc hiểu rõ hơn mẹ nhiều. Thức khuya còn gây ra béo phì rồi rụng tóc, cẩn thận sau này không ai lấy.”

“Mẹ à…” Từ Tri Tuế bực bội kêu lên: “Con không bị hói sớm thế đâu.”

Chu Vận vẫn cười, gắp vào bát cô một quả trứng gà: “Hôm qua mẹ tìm thấy thẻ lương của mẹ rồi, bên trong có mười mấy ngàn, mật khẩu là sinh nhật con, sau này…”

Cuối cùng Từ Tri Tuế cũng không ăn nổi nữa, cô khó khăn nuốt thức ăn xuống rồi nhìn bà với vẻ khó hiểu: “Đang yên lành mẹ nhắc chuyện này với con làm gì?”

Trên mặt Chu Vận hiện lên vẻ kỳ lạ nhưng lại nhanh chóng mỉm cười: “Không có gì, mẹ nói vì thấy con đi làm xa mà trời lạnh như này, có điều kiện thì nên mua một chiếc xe, không phải vất vả như thế.”

Từ Tri Tuế thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình cả nghĩ: “Hầy, tình hình giao thông ở thủ đô như nào mẹ còn không biết sao. Lái ô tô mà gặp tắc đường thì không nhanh bằng tàu điện ngầm đâu.”

Chu Vận ngập ngừng cười: “Ừ nhỉ.”

Đến lúc ra cửa, Chu Vận tiễn Từ Tri Tuế tới cửa nhà rồi mặc áo khoác cho cô như khi còn bé và quàng chiếc khăn cổ màu đỏ mà bà tự đan cho cô.

“Tuế Tuế nhà mình lớn rồi, không cần mẹ phải lo lắng nữa, tốt quá.” Bà vuốt tóc Từ Tri Tuế, trong mắt tràn đầy tình yêu thương và lưu luyến.

Đôi mắt Từ Tri Tuế cong cong: “Nghe mẹ nói kìa, hồi bé con nghịch lắm sao?”

“Đúng thế, lúc nhỏ ngày nào con cũng nghịch ngợm làm mẹ tức tới tăng huyết áp đấy.” Chu Vận nhìn cô, muốn nói lại thôi: “Được rồi, đi mau kẻo trễ mất.”

Từ Tri Tuế xách túi, đi tới cửa thang máy rồi lại quay lại như nhớ ra gì đó: “Nay mẹ có đi làm không?”

Chu Vận hơi sững người: “À, lát nữa mẹ đi xem giống cây một chút.”

Từ Tri Tuế gật đầu rồi nháy mắt với bà: “Vậy đợi con về nhé, con biết có một quán bán cá nướng rất ngon, tan làm con với mẹ cùng đi.”

“Được.”

Vừa mới hết kỳ nghỉ Tết, công việc cũng không quá bận rộn. Cả buổi sáng Từ Tri Tuế chỉ khám bệnh cho mười bệnh nhân. Nhưng không biết vì sao, mắt phải của cô cứ giật liên tục, cảm giác hoảng hốt trước giờ chưa từng như thấy ngày càng rõ ràng hơn.

Cô nghĩ tới Chu Vận, rồi lại nhớ tới những lời mà bà nói với mình từ sáng, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Phản ứng của Chu Vận hôm nay rất kỳ lạ, không giống sự quan tâm thường ngày mà giống như đang…

Nhắn nhủ hậu sự.

Từ Tri Tuế tự giật mình vì chính suy nghĩ của mình, cô phủi phui liên tục ba lần, tự mắng mình nghĩ nhiều.

Nhưng vì nỗi lo lắng bất an mà cuối cùng cô vẫn gọi điện cho Chu Vận.

Gọi ba cuộc liên tiếp không ai nghe máy.

Từ Tri Tuế bắt đầu lo lắng.

Cô lại gọi tới chỗ làm của Chu Vận, người nghe máy là đồng nghiệp quen biết với mẹ cô. Dì đó nói rằng hôm nay Chu Vận không đi làm, nửa đêm qua đã xin nghỉ việc với quản lý rồi, quản lý cửa hàng còn đang giận điên lên đây.

Từ Tri Tuế còn chưa nghe hết câu phàn nàn của đối phương đã vội cúp máy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra khỏi bệnh viện. Cô không quan tâm dọc đường có va phải người đi đường hay không, mỗi bước chạy, trong lòng cô càng thêm sợ hãi.

Đừng, đừng làm vậy mà!

Mẹ, mẹ đừng bỏ con lại một mình!

Từ Tri Tuế chỉ có thể thầm cầu xin trong lòng, chỉ mong linh cảm của cô đã sai, Chu Vận sẽ không nhẫn tâm bỏ cô đi như thế.

Xe taxi đến và đi đầy đường, cô may mắn chặn được một chiếc. Thấy sắc mặt cô hốt hoảng nên tài xế không dám hỏi gì nhiều, đạp ga mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Cùng một ngày nhiều mây, cùng một chiếc taxi đang phóng nhanh trên đường, Từ Tri Tuế đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, ngày nào đó mười năm trước, cô đã mất ba vĩnh viễn.

Nỗi sợ lan sâu tới…

Nửa giờ sau, xe taxi dừng ở cửa vào của vườn hoa Phong Hòa, Từ Tri Tuế dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới tầng dưới nhà.

Đi thang máy quá chậm, cô bèn chạy bộ lên cầu thang.

Cánh cửa nhà cô cuối cùng cũng mở ra, cô chậm rãi bước vào, bước đi mông lung như đang giẫm phải bông.

“Mẹ ơi…” Giọng nói của cô run rẩy khủng khiếp.

Không có ai trả lời, toàn bộ căn nhà yên lặng tới kỳ lạ.

Từ Tri Tuế theo bản năng đẩy cửa phòng Chu Vận ra và nhìn thấy bà đang nằm trên giường bằng một tư thế cực kỳ vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, miệng sủi bọt mép trắng xóa, đầu giường rải rác mấy bình thuốc rỗng tuếch…

Vị thần yếu lòng đã không nghe được lời cầu xin của cô, chuyện mà cô sợ nhất vẫn xảy ra.

“Mẹ!”

Từ Tri Tuế vội chạy tới, luống cuống kiểm tra tình trạng của Chu Vận.

Bà vẫn còn thở nhưng nhịp tim đang yếu dần, hiện tại đã bất tỉnh và không còn ý thức gì nữa.

Từ Tri Tuế lấy điện thoại ra và bấm gọi 120. Nỗi sợ hãi tột độ đã khiến giọng nói của cô nghẹn ngào đứt quãng, thậm chí không tài nào nói được một câu hoàn chỉnh.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cô buộc mình để bản thân bình tĩnh lại và nói chính xác tình huống và địa chỉ, bên bệnh viện báo sẽ cho xe cấp cứu tới ngay lập tức.

Sau khi cúp máy, Từ Tri Tuế kiểm tra lại tình trạng của Chu Vận lần nữa.

Vì không biết rõ tình trạng ngộ độc của Chu Vận nên Từ Tri Tuế không dám ép bà nôn ra, cô đành dùng khăn giấy để loại bỏ dị vật trong miệng và mũi rồi xoay bà nằm nghiêng để tránh sặc do bị nôn.

Làm xong việc này mà Chu Vận vẫn không có phản ứng, Từ Tri Tuế lại hoảng sợ, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho người duy nhất mà mình có thể nghĩ đến.

“Alo, Tuế Tuế?”

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, vừa nghe thấy giọng nói của Kỳ Nhiên, sự mạnh mẽ của Từ Tri Tuế sụp đổ trong nháy mắt.

Cô bật khóc: “Alo, Kỳ Nhiên, anh mau tới đây đi, mẹ tôi xảy ra chuyện rồi…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...