Nhỏ Là Đặc Biệt
Chương 7
Bảo lo lắng bế nó dzô BV _xin lỗi, nhưng anh hok được vào phòng cấp cứu - 1y tá nói _làm ơn, cứu lấy cô ấy - Bảo nói trong tuyệt vọng 30 sau cà 4 phụ huynh của cả Bảo lẫn nó đã đến _Bảo, Bảo, con Nghi nó có bị làm sao hok hả, Bảo, tại sao lại như dzệy ?- mẹ nó hốt hoảng _kìa bà, từ từ để nó trả lời chứ, Bảo nói cho 2 bác biết đi có chuyện gì xảy ra ?- ba nó bình tĩnh hơn hỏi Bảo _dạ... - Bảo đang định nói nhưng bác sĩ ra đi ra _ai là ng` nhà của cô pé -ông bác sĩ hỏi _là chúng tôi -Ba vs ma nó trả lời. _cô pé bị mất khá nhiều máu, nhưng BV chúng tôi lại đang hok có máu AB vì vậy...-bác sĩ ngập ngừng nói chưa hết câu thì Bảo lên tiếng. _hãy lấy máu của cháu, cháu nhóm AB _Bảo...- ba vs mạ hắn _vậy được rồi hãy theo tôi -bác sĩ nói _lạy trời cho con bé tai qua nạn khỏi - mẹ Bảo cùng hok kém phần lo cho nó 2 tiếng đã trôi qua từ lúc Bảo hiến máu, bác sĩ đã ra _tình hình của cô pé bi h` đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn rất yếu - Bác sĩ thông báo tình hình của nó _cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - mẹ nó như đã nhẹ nhõm bớt phần nào Mọi người vào pòng hồi sức để thăm nó _thật là tội nghiệp con bé - ba hắn cũng rất quan tâm _nào, Bảo kể ch chúng ta nghe có chuyện gí đi nào? -lúc này Ba nó lại lên tiếng _dzạ...cũng hok có chuyện gì to tát lắm đâu ạh (chời, chuyện này nhỏ dzữ ha) chỉ là Nghi bảo để nó đi mua nước, khi băng qua đường thì có 1 chiếc xe đã thắng hok kịp... (xạo hok)-Bảo "thật thà" kể lại _nhưng còn người đụng con bé đâu? - mẹ hắn hỏi _dạ, hắn đã trốn rồi ạh - Bảo dàn dựng _đúng là người hok ra gì mà - ba hắn cũng tức tối Cô y tá bước vào _đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, đề nghị người nhà ra ngoài _ùh chúng ta ra ngoài thôi- ba nó thúc Đã 3 ngày trôi qua rồi nhưng nhỏ vẫn chưa tĩnh, Bảo rất lo lắng _em hãy tĩnh lại đi, xin em...- Bảo nói với nó - hok có em anh rất đâu khổ em biết hok, hãy tĩnh lại đi.. Tay của nó đột nhiên động đậy và có dấu hiệu của sự tĩnh lại, Bảo vội vàng gọi bác sĩ _cô bé đã tĩnh dậy, anh có thể nói chuyện - cô y tá nhìn Bảo cười nhẹ nhàng ( chứ hok phải là tươi nhất có thể àh vì anh mình quá handsome) _em đã tỉnh rồi - Bảo đến bên nó dịu dàng _sao lại gọi là "em" chứ, = tuổi mà -nó nói với dzọng yếu ớt _thua anh đến 3 tháng mà cón lí sự àh - Bảo cười rồi nhẹ nhàng nắm tay nó _nhưng mà xưng "anh, em " thấy kì ghê -nó ngại _hok nhưng gì hết, từ nay phải gọi = anh nghe rõ chưa? - Bảo ra lệnh _uhm`.. ok lun... thích thì chìu - nó cười nhạt Tụi nó cứ vui vẻ như vậy và đúng 2 tuần sau nó được xuất viện. ========================= _hok thể tha cho nó được - 1 đứa lên tiếng _hừ, tụi bây được lắm để xem con San này sẽ làm gì - 1 đứa giọng đầy quyền lực lên tiếng "sha la la la.."(nhạc chuông điện thoại của nhỏ đó) _alô San nghe - nhỏ nhấc máy _dzạ thưa chị mọi chuyện đã chuẩn bị xong - đầu dây kia đáp _được lắm, cứ theo kế hoạch mà làm, nghe rõ chưa? - nhỏ dứt khoát _dzạ vâng - rồi 2 bên đều cúp máy +++++++++++++++++++++++++ Hum nay nó đã dần khỏi hẳn và có thể đi học lại _lớp trưởng có bị gì hok ?- 1 con nhảy tới khi thấy nó _ùhm đúng đó, mùh sao mày bị dzệy? - 1 đứa khác bon chen _hok có gì đâu chỉ là tai nạn thôi tụi bây đừng lo - nó cười cho tụi kia an tâm - nhưng cũng thật là may vì tao có thể ngồi đây nói chuyện với tụi bây _thui dzô học rồi kìa tụi mày dzìa chỗ đi - Bảo nhắc "hừm, còn cười được àh, rồi mày sẽ cười hok nổi khóc không xong đâu" San nghĩ thầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương