Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Chương 29



Bác sĩ cùng vài y tá vội chạy vào, bác sĩ nhìn đường đi của máy đo nhịp tin thay đổi, vui mừng:

- Thật sự phép màu đã xảy ra!

Rồi Linh Chi lại được chuyển vào phòng phẫu thuật. Đám bạn mặt mày tái mét, không ngừng chắp tay xin ông trời phù hộ cho Linh Chi. Thế Bảo bỗng òa khóc nức nở, nhào tới ôm lấy Anh Nhật:

- Cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không? Cậu ấy rất mạnh mẽ mà!

Anh Nhật giật mình, cố hết sức đẩy Thế Bảo ra, trả lời:

- Đúng cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ.

Một niềm hy vọng nhỏ nhoi lại được thắp sáng trong tim mỗi đứa.

Nhớ mãi lớp chúng ta

Không hiểu sao trong lúc Linh Chi phẫu thuật, cả bọn lại có tâm trạng nhẹ nhõm, vui mừng và nảy ra ý định sẽ đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện trong chốc lát. Tâm trạng nặng nề, buồn bã như một gánh nặng đã được trút ra khỏi lòng. Phải, bọn nó tin rằng, Linh Chi sẽ không bao giờ bỏ lại tụi nó. Nhỏ sẽ tiếp tục đồng hành trên chặng đường trưởng thành của bọn nó sau này, sẽ không bỏ tụi nó một mình. Tin tưởng như vậy!

Quỳnh Trâm nở một nụ cười, ánh mắt xa xăm về phía chân trời, giọng nói vô thức cất lên:

- Lúc đầu, Linh Chi không như bây giờ nhỉ? Rất nhút nhát, sợ sệt và yếu đuối.

Quốc Đạt gật gù, đồng tình:

- Lúc đầu, cậu ấy mới vào lớp mình, nhút nhát đến mức chẳng dám nói chuyện, kết bạn với ai.

Cơn gió thoảng lướt qua, những tia nắng hồng rọi chiếu xuống mặt đất. Tiếng chân dậm lên lá khô, nghe xào xạc, xào xạc.

Như Thiên nói, nước mắt tự nhiên lại ứa ra:

- Còn bây giờ, cậu ấy rất tự tin, hòa đồng và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy dài trên gương mặt nhỏ. Bắt đầu có những tiếng nấc khẽ vang lên từng đợt. Không khí chìm xuống, lặng lẽ...

Khánh Ly ngay lập tức phá tan không khí ấy ngay, quát lên:

- Tớ đã bảo các cậu không được khóc mà! Dù chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi thì cũng phải tiếp tục mà hy vọng chứ, đừng bỏ cuộc giữa chừng như thế!

Nước mắt của nhỏ cũng tự động rơi không có chủ ý, nhỏ cũng khóc, nghẹn ngào:

- Linh Chi đã dặn các cậu sao hả,...đừng bao giờ...mất ý...chí...như thế, cuộc sống...này...vẫn còn nhiều điều kì diệu lắm!

- Phải, cậu nói đúng. Bọn tớ không khóc nữa, bọn tớ hứa đấy!

Nhớ mãi lớp chúng ta

- Bác sĩ ơi, con bé nhà tôi thế nào rồi ạ!

Vừa thấy bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, mẹ Linh Chi đã vội chạy đến, dồn dập hỏi. Nét mặt bác sĩ không biểu hiện điều gì cả, ông chỉ nhẹ nhàng nói:

- Tôi có chuyện cần trao đổi với mọi người. Cứ vào phòng tôi nói chuyện!

Bác sĩ từ từ ngồi xuống ghế, rót nước mời mọi người rồi nói chậm rãi:

- Tình hình ca phẫu thuật có thể nói là không khả quan cho mấy. Mặc dù, bệnh của cháu nó có bước tiến triển mới, ca phẫu thuật có thể chữa khỏi, nhưng sức khỏe của cháu lại rất yếu. Ca phẫu thuật thành công thì nhất định cháu sẽ bị hôn mê, tôi không chắc rằng cháu sẽ bị hôn mê bao lâu. Có thể là một năm, 2 năm,... hoặc suốt cả đời.

Mẹ Linh Chi lắp bắp:

- Vậy có nghĩa là nếu không may thì cháu có thể sẽ trở thành người thực vật suốt cả đời.

Bác sĩ khẽ gật đầu, ba Linh Chi miên man suy nghĩ rồi trả lời thẳng thắn:

- Bác sĩ cứ cho cháu nó làm phẫu thuật đi!

Rồi ông điềm đạm nói trước sự ngạc nhiên của mọi người:

- Hãy đặt niềm tin vào con bé, nó sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.

Nhớ mãi lớp chúng ta

2 năm sau...

Ca phẫu thuật đã thành công. Linh Chi hôn mê. Mới đó mà nhanh thật đã 2 năm trôi qua rồi...

Khánh Ly ngồi xuống, cầm lấy tay Linh Chi, nhẹ nhàng bảo:

- Cậu mau tỉnh dậy nhanh đi nào, đã 2 năm rồi đó. Bây giờ chúng mình đã là học sinh lớp 12 rồi đấy!

Anh Nhật mỉm cười, nói tiếp:

- Cậu mau dậy đi, bọn tớ sẽ dạy lại cho cậu kiến thức 2 năm học mà cậu đã bỏ quên nhé!

2 năm trôi qua-2 năm mà bọn nó chọn cách sống chung với nỗi đau, 2 năm mà bọn nó ngóng từng ngày, hy vọng từng giây, đặt niềm tin khi bước qua cánh cửa kia sẽ là một gương mặt tươi tỉnh cùng với lời nói vui sướng:

- Chào các cậu, tớ đã dậy rồi đây!

Nhưng suốt 2 năm vẫn vậy, Linh Chi vẫn nằm đó, không tỉnh dậy. Như Thiên nói với giọng trách móc:

- Cậu giận chúng tớ điều gì à? Chúng tớ hứa sẽ không bày trò nghịch ngợm làm cậu giận.

Không gian trầm tĩnh. Nhưng...

Những ngón tay bắt đầu động đậy, đôi mắt đã khép bấy lâu nay từ từ mở ra...

Quỳnh Trâm như không tin vào mắt mình, cố gắng dụi dụi mắt mấy lần, tay chỉ thẳng vào Linh Chi, lắp bắp không nói thành lời:

- Tụi...tụi...bay,...nhìn...nhìn...kìa...

Cả bọn đồng loạt quay theo hướng chỉ của Quỳnh Trâm, ngạc nhiên tột độ, sau đó vui sướng, hét ầm ĩ:

- MAU ĐI GỌI BÁC SĨ ĐI! CẬU ẤY TỈNH RỒI, CẬU ẤY TỈNH THẬT RỒI!!!!

Nhớ mãi lớp chúng ta

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hét "vĩ đại" của một cô gái nhỏ đứng trên mỏm đá hướng ra biển. Tay cô bắt thành cái loa, không ngừng gào thét ra biển. Cô gái ấy quay người lại đột ngột, hỏi:

- Nào có muốn thử không?

Cả bọn cười tươi, bắt chước:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Tụi nó cười hì hì, Linh Chi cũng cười theo. Đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong tim cô gái nhỏ. Linh Chi hướng người ra biển, nói thật to, tiếng nói vang vọng đến trời xanh:

- CẢM ƠN CUỘC SỐNG ĐÃ CHO EM CÓ BẠN BÈ!!!!!

The end
Chương trước
Loading...